Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ lúc nào, màn hình ở cuối phòng đã sáng lên, mà bên trong chính là khung cảnh trong phòng Cương Nghị.

Gã nam nhân cao hứng ngồi xuống tại bàn gần đó, quan sát thay đổi nhỏ nhất trên mặt y. Nhưng trái với suy nghĩ của gã, Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, biểu tình y lạnh nhạt nhìn qua Tiêu Chiến cùng những người khác đương bị Trưởng Tư và Phàm Lễ uy hiếp trong phòng, rồi chuyển mắt sang nhìn gã.

Nếu bọn họ hỗn đấu ở đó, Trưởng Tư và Phàm Lễ sẽ ngay lập tức rơi vào thế yếu, nhưng trên tay hai người lại đang nắm giữ mấu chốt duy nhất quyết định sinh mạng của gần một trăm người trên thuyền, anh chắc chắn sẽ vì an toàn của bọn họ mà không loạn động.

Gã nam nhân nhìn tình thế giằng co trong phòng, đương nhiên nếu muốn hiện tại gã có thể dễ dàng kết thúc trò chơi ngay lúc này, nhưng khiến bọn họ chết, không phải là mục đích khiến gã hao tâm tổn sức bày ra thế trận lớn như vậy.

Dao găm dưới sàn bị đá đến trước mặt y, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng cười cuồng vọng pha lẫn điên cuồng của gã.

- Em biết tôi có thể làm chuyện gì tiếp theo mà!

Đúng vậy, chỉ cần một tiếng của gã, Trưởng Tư và Phàm Lễ bên kia cũng không có lý do gì giữ lại mạng những người ở đó.

Vương Nhất Bác nhặt lên dao găm, chẳng nói chẳng rằng đã muốn đem nó hướng lồng ngực bản thân đâm vào.

Gã nam nhân tái mặt, đánh chết gã cũng không nghĩ đến y đột nhiên làm như vậy:

- Em dám...

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn gã thở hổn hển, nhìn gã hoàn toàn mất đi phong thái ngạo nghễ vừa rồi:

- Đương nhiên không dám!

Y tất nhiên biết gã không muốn giết y, nếu không ngay từ đầu chỉ cần một khẩu súng, y còn có thể đứng ở đây sao?! Nhưng tất cả những việc trên cũng không có nghĩa là gã sẽ để y nguyên vẹn rời đi.

Thám Hoa cùng Nhược Thảo cũng bị y dọa, nhưng hiện tại bọn họ rất yếu, không có khả năng ngăn cản y lại. Đáng tiếc bọn họ còn chưa kịp thở ra một hơi, đã thấy mũi dao sắc xuyên thẳng qua bàn tay phải y, rõ ràng vai trái của y đã bị thương, y lại không chút nào nương tay đâm xuống. Như vậy, hai tay y đều đã phế, trong mắt chín gã nam nhân ở đây giá trị vũ lực của y đã tuột xuống vô định khiến bọn họ càng không sợ y đột nhiên lao đến tấn công người phía sau.

Gã nam nhân liếm môi, nhìn y rút dao ra, máu tươi không cách nào khống chế mà nhỏ xuống sàn, đối với một sát thủ mà nói, hủy đi bàn tay thuận không khác việc trở thành một con dao không lưỡi là mấy. Nhưng bấy nhiêu vẫn không đủ khiến gã thỏa mãn.

- Chỉ như vậy?!

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn gã.

Quả nhiên, vẫn như vậy quật cường. Gã nam nhân ghét nhất chính là ánh mắt y lúc này, mãi mãi không biết sợ, cho dù đối mặt là cửa chết, y vẫn cứ bình thản lạnh lùng như vậy, mãi mãi khiến gã không có cách nào chạm tới.

Vương Nhất Bác khuỵu xuống một gối, tầm mắt vẫn luôn đối diện với gã, đáy mắt âm u, lạnh lẽo phát sợ khiến gã không kiềm chế được sau lưng dần dâng lên một mảnh lạnh lẽo.

Mũi dao ghim xuống đùi y, y không rút ra được, cũng không có cách nào đứng dậy được nữa.

Gã nam nhân lúc này mới thích thú đứng dậy, đi đến trước mặt y.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn gã.

Gã nam nhân mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt y, gã muốn tự tay hủy đi ánh mắt này. Mũi giày gã tàn nhẫn giẫm lên bàn tay y trụ trên sàn, nhìn y cả người đều run lên, gã rất hài lòng.

Rốt cuộc y cũng như gã chỉ là người mà thôi, có gì đặc biệt chứ. Mạnh đến đâu, không phải đều đã bị gã nắm được yếu điểm hay sao? Gã thật muốn mau để người kia nhìn thấy khung cảnh này.

- Em cầu xin tôi, tôi sẽ bỏ qua cho em!

Gã nam nhân thực sự rất thích tình cảnh lúc này, đúng vậy, cảm giác giẫm lên y, mang đến cho gã chính là khoái lạc vô hạn. Chỉ cần người kia vì vậy giành cho gã một ánh mắt, gã liền vui vẻ.

Nhưng lúc này y lại lấy im lặng đối mặt chống đối gã.

Tiếng răng rắc do xương tay bị giẫm cùng cảm giác choáng váng nhanh chóng khiến y không thể nhìn gã nữa.

Giây phút chiếc ghế đập xuống đầu y, Vương Nhất Bác không khỏi liếc mắt nhìn người trong màn hình, anh vẫn cứ thản nhiên trầm tĩnh đứng đó, dù cho có thể mất mạng bất cứ lúc nào, vẫn cứ muốn quản chuyện người khác. Quả thật rất ngốc. Nhưng chính là, y hiện tại dường như còn ngốc hơn.

Không biết là mồ hôi hay là máu, Vương Nhất Bác không gạt đi, cứ để nó từ thái dương chảy xuống.

Gã nam nhân nhìn y một hồi, dường như đã trấn định lại, gã vội vàng quăng đi chiếc ghế đã gãy trên tay, ngồi xổm xuống trước mặt y.

Vương Nhất Bác không có nhúc nhích, nửa khuôn mặt dán trên mặt sàn lạnh lẽo, chỉ lộ ra nửa gương mặt đã tái nhợt đến cực điểm.

Gã kiểm tra hơi thở của y, áp tay lên gò má y, vừa hoảng vừa gấp:

- Anh không cố ý, ai bảo em cứ muốn chống đối...

Gã hối hận rồi, gã rốt cuộc chỉ muốn đem y về với người kia, như thế ba người có thể như lúc trước cùng một chỗ rồi, gã không hề muốn y chết, như thế nào lại thành như vậy.

Dựa vào đâu, chỉ có y có thể dễ dàng rời đi như vậy?!

- Gọi nhân viên y tế, mau lên...

Gã vừa hét với đám thuộc hạ vừa khom người muốn nâng y dậy, gã còn muốn thử lay y tỉnh thì trên cổ đã nhanh chóng bị một vật lạnh lẽo quấn quanh.

Vương Nhất Bác trở người đè gã xuống sàn, nhếch môi cười.

Gã nhìn máu tươi nhỏ xuống mặt, không thể tin được. Gã không tính được cực hạn của y, vì vậy mới lộ ra sơ hở lớn như vậy.

Thám Hoa nhìn một loạt, không biết nên vui hay nên buồn. Y rất thông minh, vừa thử sự quan trọng của y trong lòng gã vừa không ngừng khiến gã tự động tiếp cận bản thân. Nhưng một người, có thể tàn nhẫn như thế đối với bản thân chỉ vì để kẻ thù buông lỏng cảnh giác sao?

Gã nam nhân bị y khống chế, nhưng gã cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh:

- Sao vậy, không sợ tôi lấy mạng anh ta?!

Vương Nhất Bác vừa kiểm soát dây mảnh trên cổ gã vừa thắt nút chết vào cổ tay trái bản thân.

- Sợ, tất nhiên tôi sợ, nhưng đối với tôi hiện tại, ai sống ai chết đã không còn ý nghĩa!

Gã nam nhân không thấy được vẻ mặt y lúc này, nhưng hiển nhiên gã có thể tưởng tượng ra bộ mặt lạnh lùng mà tàn nhẫn của y.

- Đồng quy vu tận, không phải rất tốt sao?!

Vương Nhất Bác lúc nói xong lời này còn bật cười, hiển nhiên lời này không phải y chỉ tùy tiện nói ra, mà y thực sự vui vẻ chấp nhận kết cục như thế.

Không chiếm được, thì phá hủy. Thám Hoa há miệng thở dốc, không khỏi nhìn y như nhìn kẻ điên, nhưng đúng lúc này, y lại nghiêng đầu nhìn màn hình, trong mắt thoáng qua một tia dịu dàng khó nắm bắt.

- Bảo tất cả bọn họ đến boong tàu...

***

Trong phòng bị vây trong không khí trầm mặc, Trưởng Tư và Phàm Lễ giẫm lên cánh cửa dưới chân, rốt cuộc mở miệng, trái với trạng thái điên cuồng phá cửa vừa rồi, hiện tại hai người rất bình tĩnh nói:

- Tạm thời chúng tôi sẽ không giết các người, chỉ cần các người yên lặng nghe lời!

Lê Viễn cúi đầu chơi đùa huy hiệu trên ngực, không ai trả lời.

- Hai người quả thật là người năm đó?

Như Định nép sau lưng Tiêu Chiến, vừa hỏi vừa run.

Trưởng Tư gật đầu:

- Đúng vậy!

- Những trò này đều là hai người lập kế bày ra?!

- Phải...

Trưởng Tư nở một nụ cười kỳ quái trên môi:

- Những người moi gan móc ruột người khác, còn có thể bình tĩnh nhai nuốt thức ăn trong bữa ăn sao? Ngay cả tôi chỉ nhìn qua một lần, đã không có cách nào nuốt xuống... Chỉ cần ai không dùng bữa, thì đều là kẻ phải giết!

Cương Nghị nhìn hai người thoải mái đáp lời, không hề có ý phủ nhận, không khỏi khó hiểu.

Hai người không hề sợ bọn họ tiết lộ chuyện này với những người ngoài kia.

Phàm Lễ nhìn thấu suy nghĩ của gã:

- Chúng tôi đã nắm trong tay nhược điểm chí mạng của họ, họ dám kháng cự sao?

- Từ đâu hai người nắm được yếu điểm của chúng tôi?

Hơn nữa, yếu điểm này còn khiến bọn họ không thể không tuân theo sắp đặt, nếu chỉ là yếu điểm uy hiếp vài người không nói, nhưng đây lại là yếu điểm của một trăm người, dựa vào sức hai người là có thể làm được sao?

Trưởng Tư và Phàm Lễ đứng đối diện bọn họ, đối với câu hỏi của Giám Khả không hề từ chối trả lời, ngược lại rất thẳng thắn.

- Là người kia cung cấp!

Ai trong bọn họ cũng không nghĩ đến hai người vẫn còn một người nữa chống lưng phía sau, hơn nữa còn là một người không đơn giản. Mà Tiêu Chiến khi nghe xong lời này của họ cũng dần biến sắc.

Xâu chuỗi lại tất cả mọi việc, anh hé môi, theo đó không nhịn được bật cười, nắm tay đang siết chặt cũng dần phát run, khẽ nghiến răng phun ra một cái tên.

- Dương Nhất Tư...

Ngay lúc này, chưa từng có ai nhìn thấy ánh mắt anh đáng sợ như vậy bao giờ, tựa như lưỡi kiếm đã rời vỏ, sự sắc bén do năm tháng tôi luyện qua bị chôn giấu lâu ngày, lộ ra loại ánh mắt thâm trầm ngay cả người trải qua vô số huyết tinh cũng không mang đến loại lạnh lẽo như vậy.

Trưởng Tư và Phàm Lễ vô thức lùi về phía sau. Đúng lúc này, hai người đồng loạt nhìn về phía đối phương, trong mắt lộ ra nghi hoặc, nhưng hai người lại không thể không nghe theo lời người vừa truyền tin đến.

- Tất cả các người, đều ra boong tàu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro