Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phàm Lễ đi trước dẫn đường, Trưởng Tư thì theo phía sau giám sát đề phòng bọn họ đột nhiên trở mặt.

Bọn họ ai cũng không muốn mở miệng, chỉ nhấc bước chậm rãi đi xuyên qua một dãy hành lang dài, cuối cùng cũng được đứng hít thở dưới ánh mặt trời đã lâu không thấy, tuy rằng lúc này đã rất yếu ớt.

Boong thuyền rộng rãi, đừng nói mấy người bọn họ, cho dù một trăm người ở đây lăn ra ngủ cũng tuyệt không chật chội. Hoàng hôn đỏ rực phía xa dần bị mây đen u ám lấn át, gió to cơ hồ thổi đến khiến bọn họ không mở mắt nổi.

Phàm Lễ dừng lại, tầm mắt Tiêu Chiến lần theo vệt máu kéo dài đến cuối boong thuyền.

Anh lần nữa nhìn thấy y cùng gã một chỗ. Nhưng khác là lần này y đã khống chế gã, tuy trên người y không ít vết thương. Anh không biết gã đã nói cho y biết những gì, trái tim càng thêm căng thẳng. Anh liếc nhìn người đứng bên cạnh họ, không tùy tiện tiến lên.

Vương Nhất Bác chỉ đủ sức mang theo gã nam nhân này, mấy người kia tất nhiên không dám tự ý đi theo y, chỉ có thể ở lại canh giữ hai con tin Thám Hoa và Nhược Thảo, lúc này bên cạnh y dĩ nhiên là Lang Nha.

- Đã làm theo ý em, rốt cuộc em muốn cái gì?!

Vương Nhất Bác tùy ý ngồi trên lan can cao đến giữa lưng người trưởng thành, nghe thấy lời gã thì ánh mắt từ bên kia chuyển đến hung khí đang quấn trên cổ gã, ngay cả một biểu cảm nhỏ trên mặt cũng không cho gã:

- Người gặp tôi lần trước, không phải anh...

Vương Nhất Bác không hiểu, rõ ràng người kia mới là người sau màn của tất cả, thế nhưng lại không xuất hiện lần nào nữa, dường như là vứt lại cho gã tùy tiện muốn làm gì thì làm.

Gã nam nhân không phủ nhận, nghe y hỏi:

- Đó là ai?!

Tiêu Chiến đã cùng Trưởng Tư và Phàm Lễ đi đến rất gần, anh cũng nghe thấy câu hỏi của y, khẽ nghiến răng quát:

- Dương Nhất Tư...

Câu trả lời của gã bị cắt ngang, gã cũng không phải nhất quyết muốn trả lời y, Tiêu Chiến thấy gã rốt cuộc ngậm miệng nhìn anh, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Tình hình hiện tại đối với ai cũng không có lợi, Dương Nhất Tư đến lúc này còn chưa hiểu nổi vì sao y nhất quyết muốn bọn họ đến đây.

Từ lúc nhìn thấy gã bị Vương Nhất Bác khống chế, Phàm Lễ và Trưởng Tư vẫn luôn âm thầm quan sát, cẩn thận suy xét thì gã đối với bọn họ lúc này đã không còn tác dụng, hai người siết chặt điều khiển trong tay, lặng lẽ cách xa đoàn người.

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua hành động này của bọn họ, mỉm cười:

- Hai vị đừng gấp, tôi vẫn còn chuyện muốn hỏi mà.

Bởi vì không trực tiếp có được đáp án từ Dương Nhất Tư, vì vậy y hiện tại muốn đổi đối tượng thẩm vấn.

Sắc mặt Tiêu Chiến khẽ biến, đột nhiên từ phía sau phóng người đến chỗ Phàm Lễ, bất ngờ ra tay.

Mỗi một quyền anh đánh ra đều là muốn đoạt mạng, hoàn toàn không giống dáng vẻ anh lúc thường, chỉ mới qua ba quyền, Phàm Lễ cơ hồ đã không thể tiếp tục chống đỡ.

Dương Nhất Tư rốt cuộc nhìn ra ý nghĩ của anh, loại suy nghĩ này khiến gã nhẫn nhịn tức giận đến tái cả mặt.

- Dừng lại!

Một quyền đấm xuống ngực, Phàm Lễ không tránh được, Trưởng Tư không thể không tiến lên, ý muốn anh nhớ rằng tính mạng bản thân còn đang trong tay hai người, ai ngờ anh không những không dừng, hắn vừa tới gần, anh đã lập tức tấn công luôn cả hắn.

Vương Nhất Bác yên lặng nhìn anh đơn phương ẩu đả cùng hai người kia, chẳng nói chẳng rằng, chỉ đánh mắt nhìn Lý Vĩnh bên kia.

Y không có được câu trả lời, nhưng hành động của anh đã trát thêm một lớp vôi lên bức tường trong lòng y. Tất cả đã xâu chuỗi thành một câu chuyện liền mạch hoàn chỉnh.

Y lấy tư cách gì muốn anh tin y đây?!

Dương Nhất Tư còn đang bị y khống chế, đứng cạnh y gã dĩ nhiên nhận ra y thất thần, nhưng dây mảnh trên cổ gã đã quấn nút chết với tay y, cho dù y như vậy thì cơ hội gã thành công thoát ra vẫn là một số không.

- Sao vậy, thất vọng rồi?!

Vương Nhất Bác vẫn như vậy, không để ý gã.

- Chưa từng nghĩ đến đúng không?! Bản thân em cũng như tôi mà thôi, em trai!

Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, trong tiếng cười tràn ra tia tàn nhẫn điên cuồng:

- Tôi vì sao phải thất vọng chứ, không nhờ các người, tôi sao có thể ở cạnh anh ấy lâu như vậy, tôi còn phải cảm ơn các người!

Tiêu Chiến bị tiếng cười của y làm mất tập trung, Cương Nghị vừa định bước ra, Lê Viễn và Lý Vĩnh đã nhanh chóng gia nhập cuộc chiến, vì vậy gã chỉ ở bên cạnh tiếp tục xa xa lo lắng nhìn y, rồi lại quay đầu nhìn Giám Khả.

Giám Khả nhìn y, cười lạnh một tiếng, cô hiện tại có chút chán ghét tình cảnh bị động lúc này.

Vương Nhất Bác nhìn gã, khóe miệng y bị chính y cắn rách, lộ ra một tia huyết sắc:

- Nhưng mà chung quy, vở kịch nào cũng sẽ đến lúc phải hạ màn!

Thực ra lúc nói lời này y rất bình tĩnh, trong giọng nói chẳng có bao nhiêu cảm xúc, nhưng lại như rắn độc chui thẳng vào đầu gã.

Gã đột nhiên nhận ra cho dù kết cục chuyện này như thế nào chăng nữa, y cũng đã định trước sẽ cùng gã đồng quy.

Tâm Dương Nhất Tư nhất thời phủ đầy lạnh lẽo.

- Đừng đánh nữa, các người thua rồi!

Rốt cuộc có người đã chịu lên tiếng, nhưng người này không ở trong đám người bọn họ mà từ trong một góc khuất đi ra.

Tiểu Bảo từ trong bóng tối bước ra, nhíu mài liếc nhìn qua tình trạng của y. Cậu đồng ý để Vương Nhất Bác đi kéo dài thời gian, nhưng chưa từng nghĩ đến lúc gặp lại y đã trở nên chật vật như vậy. Nhưng đáng tiếc, bởi vì trước mắt còn quá nhiều chuyện để giải quyết, cậu không kịp nhận ra suy nghĩ của y lúc này.

Tiêu Chiến cùng Lê Viễn và Lý Vĩnh dừng lại động tác, nghiêng đầu nhìn cậu, trong mắt anh hãy còn tơ máu.

Trưởng Tư và Phàm Lễ bị anh đánh đến trở tay không kịp, càng không có thời gian chạm đến điều khiển, nhân lúc anh thả ra, Trưởng Tư lập tức khởi động điều khiển, ấn xuống liên tiếp vài nút. Ngoại trừ anh cùng hai người đứng gần, gã không dám trực tiếp nổ chết, nhưng những người ở phía sau đều có thể.

Cả đám người đều không kịp phản ứng, Như Định sợ đến mức nhũn gối quỳ rạp trên đất, nhưng khác với suy nghĩ của họ, huy hiệu không phát nổ.

Tiểu Bảo nhìn vẻ thất thố cùng không tin được của bọn họ, gãi đầu mỉm cười:

- Ngại quá, tôi vừa nãy vừa kịp lúc mã hóa đường truyền tín hiệu của mấy người ở đây!

Không những bọn họ, ngay cả sắc mặt của Dương Nhất Tư cũng đại biến. Thì ra đây là lý do y muốn bọn họ ra boong thuyền, tách bọn họ ra với đám người dưới tầng hầm còn đang mang bom trên người kia.

Gã nghĩ cũng chưa từng nghĩ phải đề phòng với thanh niên văn nhược Tiểu Bảo.

Tình thế đảo ngược, Tiêu Chiến lập tức tiến lên dọn dẹp hai người kia.

Lúc này Dương Nhất Tư cũng chỉ có thể dựa vào hai con tin Thám Hoa và Nhược Thảo trong căn phòng kia.

- Đáng tiếc, bọn mày may mắn thoát chết, nhưng đồng đội mày vẫn còn đang trong tay tao!

Vương Nhất Bác nhìn qua nét kinh ngạc vụt qua trên mặt anh, nhưng y không để anh kịp nhận ra hay lo lắng thì đã bật cười:

- Mày biết không, ngay từ đầu mày nên để Lang Nha giám sát Kiều Mạch, chứ không phải là tao!

Quả nhiên y vừa nói xong, đã nghe thấy tiếng cười của Kiều Mạch tràn đến, theo sau còn có Hòa Vẫn và một số đàn em thân tín của Thế Nhan đỡ Thám Hoa và Nhược Thảo đi đến đây. Tuy trên người cậu ta cùng những người khác đều có vết thương, nhưng cậu ta vẫn đặc biệt vui vẻ.

Chỉ cần ba người, đã lật đổ mọi sắp xếp tỉ mỉ của gã. Một mặt y để Lang Nha theo bên cạnh đi đến chỗ gã kéo dài thời gian để Tiểu Bảo mã hóa bom, một mặt để Kiều Mạch đi thuyết phục đám người đã mất đầu Thế Nhan cùng Thế Hổ quy về dưới trướng cậu ta, đợi y dẫn gã đi thì bọn họ tiến vào cứu Thám Hoa và Nhược Thảo.

Gã bật cười:

- Em phát hiện Lang Nha có vấn đề từ lúc nào?!

Vương Nhất Bác đưa mắt cảnh cáo Lang Nha đang muốn đến đây, trả lời gã:

- Ngay từ lúc Kiều Mạch chuyện gì cũng không biết đã rơi vào bẫy, đeo trên người chiếc huy hiệu chết tiệt kia. Chuyện này chỉ có thể do người thân cận nhất che mắt cậu ta làm ra!

Y nói xong thì bên kia Tiêu Chiến đã đá hai người Trưởng Tư và Phàm Lễ vào một góc, đang cẩn thận kiểm tra vết thương cho Thám Hoa và Nhược Thảo.

- Em xem, qua bao nhiêu năm, cán cân trong lòng anh ta vẫn chưa từng thay đổi...

Gió biển ngày càng lớn, cuối cùng cũng mang theo những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống.

Biết sao được, giữa nội gián và đồng đội, anh tất nhiên sẽ chọn ai, điều này không phải rất rõ ràng sao?!

Vương Nhất Bác khẽ rụt người, dây mảnh trên cổ gã hơi siết vào, lưu lại một vệt máu dài.

Đây hẳn là lần đầu tiên y để mảnh dây này nhiễm máu, điều này cho thấy sức lực của y cuối cùng đã đến cực hạn.

Dương Nhất Tư quay đầu, giữ lấy cả người y đang mất thăng bằng sắp ngã xuống biển. Mà bên kia, xung quanh bọn anh đã bị bao vây bởi từng đám người tràn ra.

Cuối cùng thì gã vẫn là chủ chiếc du thuyền này, ở đây vẫn đầy người của gã.

Vương Nhất Bác nhìn bên kia đánh đến loạn xạ, nhẩm tính trong lòng.

Tiêu Chiến và Kiều Mạch vừa che chở Thám Hoa và Nhược Thảo vừa lui về. Cương Nghị vừa phải lo cho Giám Khả và Xa Lộ vừa không để dân thường Như Định bị thương, mà Kiều Nhược Nam thì đã bận đối phó Lang Nha. Vẫn may trong lúc này Lê Viễn và Lý Vĩnh vẫn đang âm thầm bảo hộ bọn họ, cùng một đám người Kiều Mạch mang đến vẫn rất có tác dụng. Bọn họ vẫn có thể chống đỡ.

Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, mà lúc này tiếng động cơ từ xa đã lớn dần, trên bầu trời chẳng mấy chốc đã xuất hiện từng tốp máy bay quân dụng, dù cho mưa to gió lớn, vẫn đúng chuẩn xả súng xuống.

- Mày thua rồi!

Y tất nhiên sẽ không chỉ để thời gian quý báu cho Tiểu Bảo làm một việc như vậy, mà còn muốn cậu liên hệ với Tần Lệ.

Dương Nhất Tư chạm đến ánh mắt tối tăm trên mặt y, không khỏi rùng mình.

- Cho dù người của mày đông đến đâu, như vậy còn có thể thắng được sao?!

Bên kia, Lê Viễn và Lý Vĩnh đã sớm đoán ra thân phận của Tiêu Chiến, không quá bất ngờ, vẫn tuân thủ lời hứa ban đầu, luôn bên cạnh giúp anh đỡ đòn, cho dù bọn họ thấy hành động này khá là ngu xuẩn.

Vương Nhất Bác hài lòng, rất hài lòng nhìn anh bị hai người kia đẩy ra khỏi vòng chiến, nhìn bóng lưng anh tràn đầy lo lắng quan tâm từng người một phía xa xa, yên tâm nhắm mắt ngả người về sau.

Dương Nhất Tư bị mảnh dây quấn trên cổ, không thể không ngã theo y.

Lang Nha vẫn luôn bị Kiều Nhược Nam quấn chân, rốt cuộc đẩy được hắn ra một lát, lập tức lao đến chỗ Dương Nhất Tư.

Thân thể hai người lung lay trong gió, Lang Nha thành công tóm được một cánh tay của Vương Nhất Bác, nhưng gã không cách nào kéo nổi hai người lên.

Kiều Nhược Nam bị một đám người cản trước mặt, Kiều Mạch đã giận đến run người.

- Ông chủ của các người sắp rơi xuống biển, các người còn đánh?!

Cậu ta cũng muốn xông đến chỗ y, nhưng cũng bị chặn lại như Kiều Nhược Nam.

Dương Nhất Tư vẫn luôn ôm chặt y, đề phòng y tách ra mảnh dây này sẽ ngay lập tức lấy mạng gã, gã từ đầu đã nhận ra suy nghĩ của y, rơi vào tình cảnh này gã cũng không bất ngờ.

Kiều Mạch xuyên qua một đám người hỗn loạn hô lớn:

- Vương Nhất Bác!

Một tiếng này của cậu ta thu hút được cả Tần Lệ đang từ trên thang dây thả người xuống lẫn Tiêu Chiến đang đứng trong một rừng người.

Vương Nhất Bác giật giật mi mắt, nhưng cuối cùng vẫn không tỉnh, Lang Nha thoát lực, trợn mắt nhìn cánh tay y tuột khỏi tay gã, nhìn hai người rơi xuống, cuối cùng thân ảnh bị sóng biển nuốt trọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro