Chương 50: Trăm phương ngàn kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự trấn áp của những người Tần Lệ đem tới, cục diện rất nhanh đã bị khống chế.

Thủy thủ ở chỗ hai người bọn họ rơi khỏi lặn xuống tìm kiếm nhiều giờ liền, nhưng dưới loại thời tiết mưa to gió lớn hiện tại, hai người họ không biết đã bị nước biển cuốn đến đâu.

Kiều Nhược Nam vẫn luôn ôm Kiều Mạch đứng cạnh đó, đề phòng cậu ta lại nổi điên muốn nhảy xuống. Hắn không nói bất cứ lời vô nghĩa nào, chỉ chờ cậu ta tự bình tĩnh lại.

Nhân viên y tế giúp Thám Hoa và Nhược Thảo xem sơ qua, tình trạng không có gì đáng ngại. Tin cũng đã tới, đang cùng Tiểu Bảo trò chuyện.

Tiêu Chiến giao ba người Trưởng Tư, Phàm Lễ và Như Định cho cảnh sát phụ trách tiếp tục điều tra làm rõ, so với tất cả người hỗn loạn ở đây, nhìn qua thì anh chính là người bình tĩnh nhất.

Lê Viễn không thể hiểu nổi, Lý Vĩnh thấy gã bên cạnh cứ muốn nói lại thôi thì dứt khoát lôi gã đi.

Giám Khả, Cương Nghị và Xa Lộ đang cùng Tần Lệ quan sát bên kia, Tiêu Chiến đi qua đó.

- Cậu không sao chứ?

Tiểu Bảo dời ánh mắt từ vật trong tay lên khuôn mặt lo lắng của Tin, hồi lâu mỉm cười.

- Không sao!

Thiết bị trong tay cậu đã sớm không còn kết nối với y, Tiểu Bảo cẩn thận cất nó vào balo trên lưng.

- Vương Nhất Bác...

- Cậu ấy sẽ không sao?!

Tiểu Bảo vỗ vai Tin, vô cùng chắc chắn:

- Cậu ấy sẽ không dễ dàng chết như vậy!

Nói đoạn, cậu đứng lên, hướng về phía anh gọi to:

- Tiêu Chiến, đi thôi!

Tình hình tìm kiếm không mấy khả quan vì vậy Tiêu Chiến xoay người đi theo Tiểu Bảo.

***

Hai người cất bước chậm chạp trên hành lang dài, Tiểu Bảo ôm balo trong lòng đi trước, Tiêu Chiến theo phía sau cậu.

- Thực ra thì đồ Nhất Bác để lại không nhiều, nhưng cậu ấy vẫn luôn không thích tôi chạm vào. Cho nên đành phiền anh đến giúp thu xếp một chút!

Cậu mở cửa một căn phòng dẫn anh đi vào.

- Không phiền!

Tiểu Bảo gật đầu:

- Đây là phòng cậu ấy!

Tiêu Chiến đẩy ra cửa gỗ, trong phòng rất tối, anh đành vươn tay ấn công tắc đèn.

Căn phòng cực kỳ nhỏ, bên trong chỉ kê một chiếc giường đơn, một bộ bàn ghế cùng một tủ quần áo.

Tiểu Bảo không vào cùng anh, mà dựa vào trước cửa.

- Cậu ấy vẫn luôn rất sợ tối, cũng rất sợ phải ở một mình, tối hôm qua, đáng lẽ tôi nên sớm nhận ra...

Tiêu Chiến cầm lên hộp thủy tinh trong suốt đặt trên bàn, bên trong đều chứa những viên kẹo đầy màu sắc. Đẹp đẽ, nhưng là đồ quá hạn.

- Tiêu Chiến, có lẽ anh không biết được, cũng không ai biết được, anh trong lòng cậu ấy, có bao nhiêu quan trọng!

Tiêu Chiến ôm hộp thủy tinh trong lòng, tiến đến tủ đồ.

Vài bộ quần áo đơn giản, cơ bản chưa chiếm đến một phần mười chiếc tủ, bên cạnh đặt một chiếc túi chứa đồ.

Anh lấy túi xuống, mở balo muốn đem hộp thủy tinh cất vào.

- Ba năm nay, cậu ấy không có quên anh!

Tay anh run lên, chút nữa đã đánh rơi túi, anh vội vàng túm chặt, nhưng miệng túi đã bị chúc xuống, từ bên trong một vật cạch một tiếng đáp đất, cùng đó là vài tấm ảnh lả tả rơi xuống.

Ảnh, tất cả đều là dáng vẻ của anh.

Tiêu Chiến nắm người gỗ to bằng bàn tay bản thân, cẩn thận nhìn một lượt, người gỗ đang trong tư thế đứng nghiêm, ngũ quan người gỗ này vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng quần áo trên người đã được khắc rất tỉ mỉ, trên góc áo quân phục còn vắt một khẩu súng, anh nhìn dưới bàn chân người gỗ, ở đó khắc hai chữ: Nhất Chiến.

Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn trần nhà phản quang đến chói mắt.

- Tôi được cậu ấy cứu ra từ một khu ổ chuột, liền bám theo cậu ấy, bề ngoài cậu ấy luôn tỏ vẻ rất bài xích, nhưng lại chưa từng đuổi tôi đi. Sau đó, tôi phát hiện cậu ấy đi ngủ không thể tắt đèn, càng chưa bao giờ một mình đi vào chỗ tối!

Tiểu Bảo bật cười, không nhịn được cảm thán:

- Rất giống một đứa trẻ...

- Thời gian lâu dần, cậu ấy rốt cuộc cùng tôi thân thuộc hơn, hai chúng tôi cũng trò chuyện nhiều hơn. Cậu ấy vẫn luôn nhận đánh thuê ở rất nhiều nơi, gặp được càng nhiều người, chọc đến càng nhiều là cảnh sát, tôi vẫn luôn không hiểu vì sao, cho đến một ngày tôi phát hiện ra người gỗ này, tất cả chỉ vì cậu ấy muốn tìm trong một vạn người kia một người có bộ dạng giống người gỗ.

Giọng Tiểu Bảo dần nặng trĩu, giống như đã chìm vào quá khứ, phát họa ra khung cảnh đó trước mắt anh:

- Cậu ấy chưa từng ngủ ngon, cậu ấy nói trong mỗi giấc mơ cậu ấy luôn nhìn thấy bóng dáng của một người, luôn cảm thấy nhất định phải đi tìm người kia, dù tốn bao nhiêu thời gian, cho nên, người gỗ đó là do ngày ngày cậu ấy dựa vào mỗi một giấc mơ mơ mơ hồ hồ kia mà khắc ra, cũng là lý do ngũ quan người gỗ vẫn luôn không rõ ràng.

- Việc tìm kiếm vô nghĩa này chỉ dừng lại cho đến một ngày, tôi vô tình nói với cậu ấy rằng trong mỗi giấc mơ, cậu ấy luôn chỉ lẩm bẩm duy nhất một cái tên...

- Anh biết lúc tôi nói tên người kia, thần sắc trên mặt cậu ấy như thế nào không?!

Là kích động, hay bàng hoàng, nhưng cuối cùng vẫn là rơi vào trong trầm mặc tuyệt vọng.

Tiểu Bảo không nhận được câu trả lời từ anh, cho nên cậu nghiêng đầu nhìn qua, thì thấy anh đang vuốt ve đường nét trên mặt người gỗ, nâng niu tựa như đó là vật trân quý.

- Sau đó cậu ấy đã khắc tên người đó lên người gỗ, cũng không tiếp tục tìm người nữa! Chúng tôi nhận lời Tần Lệ trở về nước!

- Anh hẳn là đã biết tên người trong mơ!

Nhất Chiến, từng là đội trưởng của y, là người duy nhất trong đội y quên đi, cũng là tên của một người đã chết.

Tiêu Chiến ôm túi của y, tựa như thời gian xung quanh đều đã sớm ngưng trọng. Cho nên nói, Vương Nhất Bác chưa từng quên anh, còn anh lại dễ dàng quên đi, để rồi lại dễ dàng nhớ lại tất cả.

***

Hơn hai giờ sau, bọn họ từ bỏ công cuộc tìm kiếm, áp giải hung thủ lên máy bay quân dụng trở về, chỉ để lại vài người chủ trì đại cục đưa quan khách trên du thuyền về đất liền.

Đội Tiêu Chiến tiếp nhận một kỳ nghỉ dài.

Trước lúc rời khỏi cảnh cục, Cương Nghị giúp Giám Khả cầm túi, xoay đầu hỏi anh:

- Sếp, anh về nhà sao? Có muốn bọn em đưa đến bến xe không?

Tiêu Chiến ôm hai túi đồ trong tay, mỉm cười lắc đầu.

- Không cần đâu, tôi không về nhà!

Dừng một lát, anh chỉ về mấy tiểu đội do Tần Lệ chỉ huy đang tập trung bên kia.

- Tôi đi cùng họ.

Anh nói xong thì cầm lên món đồ cuối cùng dưới chân, đi về hướng đó.

Cương Nghị hé miệng muốn khuyên anh, nhưng rồi lại thôi.

Gã biết mấy tiểu đội bên kia định đi đâu, và muốn làm gì, cũng biết việc này có bao nhiêu vô vọng, nhưng biết đâu trong một phần vạn may mắn, y đã được sóng biển đánh dạt vào bờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro