Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời biển sau cơn mưa lớn do ảnh hưởng từ cơn bão đã thoáng đãng hơn rất nhiều, chỉ còn vài cơn mưa lâm râm không dứt.

Xa xa vài đứa trẻ đang nô đùa dưới mưa, vui vẻ chọc ghẹo nhau, âm thanh hồn nhiên tại vùng biển nghèo này mạnh mẽ trưởng thành.

Tiêu Chiến thong thả bước dọc theo bờ biển, tùy tiện để sóng biển đánh vào làm ướt gấu quần, anh ấn lên khoảng trống trong lòng, ánh mắt hướng về nơi chân trời phía xa.

Đã hơn mười ngày trôi qua, anh cùng nhóm người Tần Lệ cũng sớm chia ra đến tìm ở rất nhiều nơi, nhưng vẫn không thu được một chút tin tức, nói anh không mệt mỏi chính là đang nói dối.

Nhưng chỉ cần một tia hy vọng, anh đều không thể buông bỏ.

Quả nhiên chỉ khi đánh mất, chúng ta mới có thể nhận ra người kia quan trọng dường nào.

Không phải cảm giác thiếu dưỡng khí khiến trái tim đau đớn khôn nguôi, mà là dù cuộc sống xung quanh ồn ào tấp nập đến bao nhiêu, thì tất cả khoái hoạt vui vẻ của anh đều không còn. Sống, nhưng chẳng còn ý nghĩa.

Anh không đến đảo Phỉ Xá như ý Tần Lệ, mà đi một vòng các đảo nhỏ xung quanh.

Nơi anh đang đứng là bờ biển một hòn đảo riêng lẻ lệch về phía tây đảo Phỉ Xá, dân cư thưa thớt, quanh năm đều sống dựa vào hải sản biển và làm muối, rất ít giao lưu với bên ngoài.

Tiêu Chiến cảm thấy anh chỉ vừa ngẩn người một chút, mà mặt trời đã muốn bị sóng biển nuốt chửng đến nơi.

Mưa đã tạnh hẳn, chiều hoàng hôn đỏ rực mà lạnh lẽo.

Quần áo bị gió biển hong khô, anh chỉ đứng lặng ở nơi đó, tựa như một bức tranh thủy mặc chết lặng thiếu sức sống, dương quang tắt đi chỉ còn lại hai màu đen trắng.

Phía xa nơi cuối chân trời, một đàn chim biển đuổi gió trở về đất liền, họa những chấm đen mờ mịt trên bầu trời ngày càng rõ nét. Tiêu Chiến mới nhúc nhích cả người cứng đơ, cúi đầu lại nhặt một nắm cát bỏ vào lọ thủy tinh rỗng.

Bên kia mấy đứa trẻ nô đùa rốt cuộc phát hiện ra anh, tò mò vây đến đây.

Chúng đều đã quen cách ăn mặc của người dân biển nghèo, chưa từng tận mắt thấy qua quần áo tươm tất mới tinh, cũng chưa từng nhìn thấy người ở thành phố sẽ đến nơi hoang vắng kham khổ này của chúng tham quan du lịch, hơn nữa còn là một người dễ nhìn.

Mặc dù vậy, chúng vẫn không dám đến gần anh, chỉ ở phía xa hướng ánh nhìn hâm mộ đến người giống hệt như bước ra từ trong tivi nhà chúng.

Tiêu Chiến lấy từ trong túi ra vài viên kẹo mới, mỉm cười với chúng:

- Đến đây, anh có chuyện hỏi các em!

Mấy đứa trẻ lập tức chạy ào túm tụm xung quanh anh, Tiêu Chiến nhìn quần áo rách trên hở dưới của chúng, chúng thì ngoan ngoãn nghe lời anh xếp hàng nhận kẹo.

Trẻ con, vẫn là yêu thích kẹo nhất, nhưng bọn chúng thường ngày cơm không đủ no, làm sao có tiền phung phí mà đi mua kẹo được. Anh cho chúng kẹo lập tức khiến hình tượng anh trai tốt bụng chạm đến đỉnh điểm.

- Người nhà các em ở đâu?!

Anh đã đi khá lâu, nhưng ngoại trừ vài vật nuôi trong nhà và bọn trẻ này, anh không gặp được bất cứ người nào, muốn hỏi chuyện cũng không biết phải hỏi ai.

Mấy đứa trẻ đều ngậm kẹo, vẫn đang mải mê mút vị ngọt trên đầu ngón tay, ngẩng đầu nhìn anh.

- Họ đều ra khơi rồi, phải đến tối mới trở về!

Rốt cuộc cậu bé cao nhất trong chúng đáp lời anh, vì vừa được kẹo nên vẫn rất cao hứng.

- Anh muốn tìm họ sao?!

Tiêu Chiến gật đầu.

***

Đường đất cát rộng rãi, Tiêu Chiến theo sau mấy người bạn nhỏ đi thêm nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc đến nhà trưởng thôn, xung quanh là vài ngôi nhà lụp xụp trải dài hai bên, quang cảnh vắng vẻ mà thanh nhàn.

Đám trẻ tản ra về nhà, chỉ còn cậu bé lúc nãy đẩy cửa lớn dẫn anh vào.

Bên trong là một cái sân rộng, một thanh niên bộ dáng gầy gò đang cầm chổi chậm chạp ngẩng đầu nhìn hai người.

- Anh hai!

Cậu bé gọi một tiếng, Tiêu Chiến nhìn sang cậu trai khập khiễng đi đến, dịu dàng xoa đầu bé trai đứng cạnh anh.

- Xin chào!

Cậu trai nhìn nụ cười hòa ái trên mặt anh, thả lỏng căng thẳng trong lòng, lắp bắp đáp lời:

- Anh là khách du lịch sao?

Anh gật đầu.

- Anh tìm chúng tôi có chuyện gì sao?

Cậu trai vừa nói vừa tiện tay gác chổi cùn trên tay vào ván cửa, phủi sạch tay.

- Ừm...

- Chúng ta vào trong nói!

Cậu trai đã có thiện ý như vậy, Tiêu Chiến đành đi theo cậu vào nhà.

Phòng khách khá nhỏ, nhưng vẫn rất ngăn nắp gọn gàng, đồ cần dùng đều có đủ.

Cậu trai ngại ngùng rót cho anh một cốc nước lạnh, rồi mới ngồi xuống phía đối diện.

Tiêu Chiến uống một ngụm nước, cậu trai lúc này mới thôi lo lắng.

- Mọi người ngày nào cũng đi sớm về muộn, anh có chuyện gì cứ việc hỏi tôi!

Trong lòng Tiêu Chiến đã sớm bị những ngày qua bào mòn, ôm một tia hi vọng mỏng manh mở miệng.

- Cảm ơn! Mấy ngày trước tôi có hai người bạn cùng du lịch đến đảo Phỉ Xá, nhưng trên đường bọn họ không may gặp chuyện rơi xuống biển...

Không đợi anh nói hết, trên mặt cậu trai đã hiện lên vẻ kinh ngạc.

Chỉ như vậy, bàn tay anh đang cầm cốc đã không kìm được run rẩy, ngay cả giọng bản thân run lên anh cũng không phát hiện, kích động đến khung cảnh trước mặt có phần hoa lên.

- Cậu gặp được họ sao?

Cậu trai bị biểu hiện của anh dọa, lắp bắp gật đầu:

- Tôi thấy, nhưng chỉ có một người...

Cậu trai chưa nói hết, Tiêu Chiến đã bất chợt đứng dậy, cậu trai hoảng hồn cũng đứng lên theo anh.

- Dẫn tôi đi gặp ...

***

Tiêu Chiến sải bước theo cậu trai rời khỏi nhà, trong lòng đã hoàn toàn rối bời, rốt cuộc hàng vạn câu hỏi lại nghẹn trong cổ họng không cách nào nói ra.

Nếu nơi cậu trai dẫn anh đến là một nghĩa trang, nếu người cậu trai nói kia là Dương Nhất Tư mà không phải y, anh nghi ngờ bản thân sẽ phát điên mất.

Anh sợ, hi vọng đến quá nhanh, thất vọng càng nhiều.

Rẽ trái rẽ phải, cậu trai đưa anh đến trước một ngôi nhà khá khang trang, bên trong còn thoang thoảng mùi vài vị thuốc đông y.

- Người ở đây...

Tiêu Chiến đẩy cửa, không đáp một lời xông vào, thầy thuốc bên trong đang gà gật trên ghế bị anh dọa nhảy dựng, cậu trai phải nói anh rất có thể có quen biết với người bên trong, ông ấy mới không ngăn cản.

Vén rèm, người kia nằm trên một cái giường đơn bằng gỗ, trên đầu quấn một tầng vải, bả vai quấn một tầng vải, bàn tay quấn một tầng vải, trên đùi cũng quấn một tầng vải.

Tiêu Chiến nhìn một lượt, tựa như mọi thứ xung quanh đều đã dừng lại, lúc này anh mới phát hiện anh đã suy nhược đến nỗi phải dựa vào khung cửa mới có thể đứng vững, chờ đợi đôi chân khôi phục lại tri giác, anh muốn mở miệng gọi to, lại không kìm được nghẹn ngào, rốt cuộc chỉ có thể phun ra vài chữ đứt quãng.

***

Cậu trai và thầy thuốc thấy biểu hiện của anh, liền biết anh thực sự có quen biết với người kia, lúc này mới hoàn toàn yên tâm.

Tiêu Chiến ngồi xuống bên mép giường, anh hiện tại rất sợ vừa chạm vào y thì khoảng khắc này sẽ lại hóa thành một hồi mộng ảo.

Nhưng khác với hình ảnh trong giấc mơ kia của anh, y lúc này chỉ điềm nhiên nhắm mắt, hai bên má một mảnh tái nhợt, trên cánh môi trắng bệch đã không cách nào mỉm cười với anh nữa.

Cậu trai kia vẫn đứng bên cạnh, đợi anh bình tĩnh mới dám tiếp tục lên tiếng.

- Buổi sáng sáu hôm trước mọi người chuẩn bị ra khơi thì phát hiện y trên bờ biển, liền nhanh chóng sơ cứu đưa đến chỗ thầy Cao, nhưng mà chỉ có mình y, e rằng người bạn còn lại của anh...

Tiêu Chiến nâng bàn tay quấn đầy vải của y lên, vội vàng nắm chặt.

Thầy Cao gõ lên đầu cậu trai, chuyển chủ đề.

- Lúc đưa cậu ấy tới, người chỉ còn chút hơi tàn, lão phải dốc hết mồ hôi nước mắt mới lôi được về nửa cái mạng nhỏ từ chỗ Diêm la vương, vừa mới chợp mắt thì cậu đã tới!

- Cảm ơn..

Tiêu Chiến quả thật không biết phải nói gì, anh hoảng loạn nắm chặt bàn tay lạnh băng của y, rốt cuộc cảm giác khoảng trống nơi lồng ngực đã được lấp đầy.

***

Sáng hôm sau, anh cùng Tần Lệ nhanh chóng đưa y về bệnh viện trung tâm thành phố.

Tần Lệ không kích động như anh tưởng, ngược lại bà rất bình tĩnh, Tiêu Chiến cười nhạt nhìn bà sau khi sắp xếp ổn thỏa phòng bệnh cho y, liền trở về đơn vị tiếp nhận chỉ lệnh mới.

Tiêu Chiến vẫn luôn ở cùng y trong phòng bệnh lớn.

Không lâu sau khi Tiểu Bảo đến thì Kiều Mạch cũng đến nhìn qua rồi lập tức rời đi.

Thầy Cao đã giúp y xử lý tốt vết thương, bác sĩ ở đây cũng đã kiểm tra toàn bộ, phát hiện không có vấn đề gì, nhưng y vẫn cứ mãi không tỉnh.

Tiểu Bảo đem đến cho y vài vật dụng cá nhân, nhìn bóng lưng đơn bạc của anh canh giữ bên giường, không biết nên an ủi anh thế nào, chỉ có thể im lặng ngồi một bên, chờ cơ hội nhắc nhở anh nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến một bên giúp y lau tay, một bên theo lời bác sĩ nhỏ giọng nói chuyện với y. Những chuyện trên trời dưới đất, những vụ án đã qua, cả chuyện của hai người.

Lâu dần, anh phát hiện lúc anh nói đến những chuyện vui vẻ của cả hai, ngực y sẽ như có như không mà phập phồng hơn một chút, ngón tay sẽ ấn xuống đệm giường như đáp lại anh.

Vì vậy mỗi ngày anh đều chỉ kể đi kể lại chuyện của hai người.

Ngày ngày anh đều vô công rỗi nghề quanh quẩn ở bệnh viện, quanh quẩn bên giường bệnh, thỉnh thoảng sẽ để Tiểu Bảo ở lại, bản thân ra ngoài một lát hít thở không khí.

Tần Lệ cũng đến vài lần, rồi lại đi ngay.

Bà đúng là sợ y chết, nhưng càng mong y không tỉnh lại.

Đáng tiếc là, ông trời không đứng về phía bà.

Lại là hoàng hôn của một buổi chiều như thường lệ, Tiêu Chiến ôm bó hoa trong tay, chậm rãi đi trên hành lang dài đầy mùi thuốc sát trùng.

Không gian yên tĩnh bỗng dồn dập tiếng bước chân, Tiểu Bảo từ xa chẳng chút kiêng dè, mặc kệ làm ồn bệnh nhân nghỉ ngơi mà chạy một mạch đến trước mặt anh.

- Cậu ấy tỉnh lại rồi!

P/s: Vài chương tiếp theo sẽ không có vụ án mới, chỉ có không gian "vô hạn" để phát triển tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro