Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng, rèm cửa đều bị kéo lại, tất cả ánh sáng đều dựa vào đèn trần không quá chói mắt.

Căn phòng u tĩnh, vật duy nhất duy trì chút sức sống nơi này chính là lọ hoa cát tường đủ màu trên chiếc bàn đầu giường.

Lúc Tiêu Chiến trở về phòng, mấy vị bác sĩ đến kiểm tra xong đã sớm rời đi, giường bệnh rỗng không chỉ còn lại dây truyền dịch treo lơ lửng giữa không trung.

Vương Nhất Bác đứng ở góc phòng, đang kéo ra một bên rèm cửa sổ, cả người dựa vào tường nhìn ra hoàng hôn bên ngoài, bởi vì hôn mê lâu ngày, cả người y nhìn qua đã gầy đi rất nhiều.

Tiêu Chiến run tay bỏ bó hoa lên bàn, lặng lẽ đi đến chỗ y.

Tia nắng chiều nhợt nhạt như sắc mặt y hiện tại, anh bước đến sau lưng y, nắm bàn tay y, cảm nhận được là đồng dạng run rẩy.

Đến tận lúc này, khi chắc rằng việc anh luôn ở đây không phải là mơ, Vương Nhất Bác mới quay đầu nhìn anh.

- Anh...

Giọng y khàn đặc, Tiêu Chiến mỉm cười nhìn y:

- Em nên về giường nghỉ ngơi!

Anh nắm lấy tay y muốn kéo đi, Vương Nhất Bác lại không nhúc nhích, Tiêu Chiến nghĩ đến tình trạng sức khỏe y hiện tại, không tiếp tục ép buộc nữa.

- Anh đi tìm em?

Giọng y hiện tại rất khó nghe, nhưng y vẫn cố chấp hỏi ra.

Tiêu Chiến gật đầu.

- Khi anh tìm được em, cũng là vào ngày hoàng hôn thế này!

Anh nâng mắt, xuyên qua bả vai y nhìn ra bên ngoài bầu trời, lúc này ánh hoàng hôn đã dần tắt, một đôi chim sẻ vui vẻ chao lượn cùng nhau trên khoảng không rồi quay về tổ ấm của chúng trên ngọn cây bạch đằng xanh tốt, ríu rít chia sẻ thức ăn chúng tìm được cho nhau.

Vương Nhất Bác không nhìn theo ánh mắt anh, mà chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt ôn hòa của anh hiện tại dần lộ ra một nụ cười rực rỡ.

- Anh vẫn rất may mắn! Anh tìm...

Vương Nhất Bác đột nhiên ôm chầm lấy anh, dù vết thương trên người y đã tốt hơn thì y vẫn chưa thể đứng vững, Tiêu Chiến sợ y ngã, liền trở tay ôm y.

Vương Nhất Bác yên lặng giấu mặt trên vai anh, lồng ngực phập phồng hồi lâu mới chịu mở miệng, âm thanh trầm khàn quái dị.

- Tiêu Chiến, anh sẽ hối hận!

Y sợ hãi siết chặt cái ôm, thực chất trong lòng đã không dám ôm hy vọng, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được hơi thở lạnh băng của y đang run rẩy trên vai anh, nhưng y vẫn vô cùng cố chấp, dường như không dọa anh bỏ chạy thì không thôi.

- Em sẽ không buông tha anh nữa!

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, tiếng cười tràn đầy vui vẻ ấm áp, xoa dịu đi lạnh lẽo do y mang đến, Vương Nhất Bác nghe thấy, lại ngơ ngẩn ngẩng đầu lên từ trên vai anh.

Tiêu Chiến dịu dàng vuốt ve bên gò má gầy của y, nụ cười dần đọng lại, anh mím môi:

- Nhất Bác, xin lỗi!

Y đã dự đoán trước anh sẽ lại khéo léo từ chối, nhưng lại nói những lời này, dùng những hành động của anh, khiến y không tránh khỏi nghi hoặc.

Vương Nhất Bác nhìn anh đến gần, rồi nhẹ nhàng phủ xuống một nụ hôn trên trán y, rồi anh thì thầm nói với y:

- Còn có, anh yêu em!

Lời tỏ tình sau nỗi sợ hãi và tự trách càng thêm bất an lo lắng, nhưng lại thấm đẫm hương vị ngọt ngào.

Tiêu Chiến chờ phản ứng của y, nhưng y vẫn cứ yên lặng ôm anh như vừa rồi khiến anh còn cho rằng y không nghe thấy lời anh vừa nói.

Y chỉ nhìn anh không dời mắt.

Tiêu Chiến cười khổ:

- Em không tin là hiển nhiê...

Y ôm chầm lấy anh, siết chặt đến nổi anh có cảm giác anh sắp không thở được. Hơi thở y đã sớm hỗn loạn, không cách nào ngăn được vui mừng như điên trong lòng:

- Em tin anh...

- Được rồi, về giường nằm!

Vương Nhất Bác nghe lời anh. Tiêu Chiến còn muốn đỡ y, nhưng y dường như không muốn, vì vậy anh chỉ theo phía sau y.

- Em ngủ bao lâu?

Tiêu Chiến một bên gọi y tá vào giúp y tiếp tục truyền dịch, thay bó hoa mới mua vào lọ, Vương Nhất Bác nghiêng người ở trên giường nhìn anh.

- Kể từ khi anh tìm được em, đã qua gần ba tuần!

Y cũng có thể cảm nhận được, các vết thương trên người y cơ bản đều sắp lành hẳn, thời gian y ở đây hẳn phải qua rất lâu.

Tiểu Bảo gõ cửa, cùng y tá đi vào.

- Chúc mừng, chúc mừng, may là cậu tỉnh, nếu không tôi thực sự sẽ đem cậu đi chôn!

Y xem thường nhìn cậu, ngoan ngoãn đưa tay cho cô y tá, Tiểu Bảo không tiếp tục đùa giỡn y, đi đến cạnh bàn nơi Tiêu Chiến đang đứng, nói nhỏ với anh.

- Tần Lệ đang đến đây!

Tiêu Chiến cau chặt mài, nhìn Vương Nhất Bác ở trên giường cũng đang nhìn về phía anh.

- Sao thế?!

Anh mỉm cười lắc đầu, quay người đem rác thả vào sọt.

Tiểu Bảo không biết mối liên kết giữa ba người, nhưng dựa vào thái độ phòng bị của anh suốt thời gian qua với Tần Lệ, cậu lựa chọn nói việc này cho anh.

- Cậu đưa Nhất Bác ra ngoài tản bộ đi!

Tiểu Bảo cùng y tá chuẩn bị xe lăn, lúc ba người vừa ra khỏi cửa thì Tần Lệ xuất hiện, đang ở đầu hành lang bên kia đi tới.

Vương Nhất Bác xoay đầu nhìn anh, Tiêu Chiến ở trước cửa vẫy tay với y.

Tần Lệ cau mài nhìn ba người rời đi, dừng lại trước mặt anh.

- Cậu có ý gì?!

Tiêu Chiến nhìn mấy người bác sĩ già sau lưng bà, lắc đầu.

- Chúng ta không thể mãi mãi đánh cắp ký ức của em ấy!

Tần Lệ đã sớm nhìn ra thái độ của anh, cười lạnh:

- Đừng quên, tôi là cấp trên của cậu, tôi mới là người có quyền quyết định!

Tiêu Chiến không phản ứng bà, Tần Lệ có cảm giác đấm vào tường sắt cứng rắn, không có cách nào công phá.

- Tiêu Chiến, tôi cho cậu biết chuyện này, sau đó cậu nên cẩn thận suy nghĩ cho tốt!

- Sau việc khủng bố trên chiếc du thuyền kia, phía trên nghi ngờ Bác Quân cùng người đàn ông kia đã đạt được thỏa thuận nào đó, rất nhiều người đã đổi ý, tin rằng không lâu sau sẽ có người được phái xuống.

- Bọn họ đã muốn diệt trừ mối nguy hại này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro