Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Tiêu Chiến giúp y làm thủ tục xuất viện.

Suốt quá trình Vương Nhất Bác chỉ ngồi một bên nhìn anh thu xếp.

Không khí ngưng trọng như thế Tiêu Chiến cũng cảm thấy không ổn, nhưng anh vừa động, y sẽ lập tức dời mắt theo anh, cái này quả thật rất ngượng ngùng.

Vương Nhất Bác nhìn cần cổ đã cứng đơ của anh, rốt cuộc buông tha tầm mắt, quay đầu chọc mấy cánh hoa trên bàn.

- Hiện tại cục cảnh sát rất nguy hiểm, em không thể về đó!

Y ngồi trên giường nghiêng đầu nhìn anh.

- Càng không thể để người khác biết thân phận của em! Thám Hoa và Nhược Thảo rất kín miệng, em có thể yên tâm!

Y nghe lời anh sắp xếp, mỉm cười gật đầu:

- Em biết!

Tiêu Chiến nhếch môi, trong một khoảnh khắc anh thật sự muốn nói hết mọi chuyện với y, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn im lặng.

Anh treo túi trên vai, đi đến bên giường đỡ y đứng lên. Hai người chậm rãi rời khỏi bệnh viện, vừa đến cổng thì Tiểu Bảo cũng vừa lúc lái xe khỏi bãi đỗ xe.

Trời đã vào đêm, khí lạnh nhanh chóng bị điều hòa xua đi. Tiểu Bảo cẩn thận lái xe, thỉnh thoảng thông qua kính nhìn ra phía sau.

Vương Nhất Bác dựa trên vai anh, hơi thở đều đều, bởi vì y đã ngủ, lúc này anh mới cẩn thận nhìn y một lượt, nét ôn nhu trên mặt không chút che giấu nào. Cảm giác bình yên ấm áp như vậy khiến tâm tình bất an của Tiểu Bảo từ khi y mất tích dần thả lỏng, khóe môi cậu không nhịn được cong cong.

Tiêu Chiến phát hiện ánh nhìn của cậu, mỉm cười ngại ngùng.

Lúc xe sắp đến nơi Vương Nhất Bác mới tỉnh, vừa mở mắt liền thấy cổ anh tinh tinh xảo xảo trước mắt, cẩn thận nuốt xuống một ngụm nước bọt nhuận lại yết hầu khô khan, lúc này y mới ngồi dậy.

- Đều theo ý anh.

Tiêu Chiến đang cùng Tiểu Bảo nói gì đó, có vẻ cậu đã đồng ý, anh phát hiện y tỉnh dậy, vì vậy lấy bình giữ ấm đưa sang cho y.

Vương Nhất Bác nhận lấy, uống một ngụm. Y nhìn kiến trúc xa lạ hai bên đường:

- Chúng ta đang đi đâu?!

Tiêu Chiến nhìn theo ánh mắt y, chỉ đến khu dân cư phía xa.

- Đến nhà anh.

Vương Nhất Bác nghi hoặc quay lại nhìn anh, Tiêu Chiến vuốt lọn tóc trên trán cậu:

- Là căn hộ anh mua mấy năm trước, nhưng bình thường rất ít khi trở về!

Từ khi trở thành đội trưởng, anh vẫn thường ngủ lại ở cảnh cục, nghỉ lễ cũng chỉ về nhà ba mẹ Tiêu, nếu hôm nay không xảy ra chuyện này, có lẽ anh sẽ rất lâu nữa cũng không về căn hộ này.

Y nghe anh nói xong thần sắc trên mặt càng kỳ quái.

Tiểu Bảo liếc nhìn y, trêu chọc.

- Được đến nơi riêng tư của anh, xem cậu ấy là sắp ngất đến nơi đi!

Vương Nhất Bác quay đầu trừng cậu, Tiêu Chiến hiểu rõ lời Tiểu Bảo, thầm nghĩ có phải anh vẫn nói chưa đủ rõ ràng hay không.

Tiểu Bảo nhe răng trợn mắt với y xong, lại vui vẻ quay về làm nhiệm vụ của một bác tài tận tâm.

Anh nắm lấy tay y, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh:

- Nhất Bác, anh muốn cùng em một chỗ, em không hiểu sao?!

Anh đột nhiên nói lời thâm tình như vậy khiến y rất bối rối, bởi vì y quả thật cho rằng anh sẽ tìm một khách sạn nào đó cẩn thận chiếu cố y và Tiểu Bảo.

Tiêu Chiến dựa vào lòng y, cất tiếng ủ rũ:

- Anh đã tỏ tình với em rồi, em định không chịu trách nhiệm?

Cả người Vương Nhất Bác cứng đờ, không biết phải làm sao, lại sợ càng nói càng sai, chỉ có thể lúng túng ôm lại anh.

Tiêu Chiến đột nhiên bật cười, ngẩng đầu nhìn y:

- Được rồi, anh đùa thôi! Sau khi tỉnh dậy sao em lại ngốc như vậy!

Anh điểm điểm trên chóp mũi y, thấy Vương Nhất Bác xấu hổ né tránh ánh mắt anh, càng vui vẻ:

- Nhưng mà, việc anh muốn cùng em một chỗ, là thật!

Tiểu Bảo đỗ xe xong, quay đầu cũng cảm thấy mất mặt thay y, không thể không lên tiếng cứu nguy:

- Đến nơi rồi!

Ba người xuống xe, Tiểu Bảo giúp anh chuyển đồ lên, sau đó liền rời đi.

Tiêu Chiến rút chìa khóa, vừa mở cửa vừa quay đầu nhìn y đang ngoan ngoãn đứng một bên. Ừm, anh nên đi đánh thêm một chìa.

Cũng may, dù không thường xuyên đến, nhưng anh đã trả tiền thuê nhân viên vệ sinh định kỳ đến đây dọn dẹp, lúc này căn phòng có vẻ vừa được dọn dẹp cách đây không lâu, ngăn nắp sạch sẽ.

Anh để y ngồi xuống sô pha, Vương Nhất Bác nhìn anh thu dọn đồ đạc, sau khi xác định căn phòng chỉ có một phòng ngủ, trên hai má tái nhợt của y không ngăn được dần ửng đỏ. May mắn là anh lúc này không để ý đến y.

Vương Nhất Bác chậm chạp đứng lên, dạo một vòng quanh căn hộ. Tiêu Chiến nhắc nhở y cẩn thận, rồi lại tiếp tục loay hoay trong bếp.

Y dừng lại trước cửa phòng bếp, yên lặng nhìn bóng lưng anh bận rộn.

Tiêu Chiến pha tốt một cốc sữa nóng, cẩn thận làm ấm, quay đầu lại đã không thấy y.

- Nhất Bác...

Không có tiếng trả lời, Tiêu Chiến đành mang theo cốc sữa ra khỏi phòng bếp.

Anh nhìn thấy cửa phòng ngủ đã mở.

- Nhất Bác, em mệt rồi sao?!

Y không nhúc nhích đứng trước tủ đầu giường.

Tiêu Chiến nhớ đến vài món đồ bản thân lúc nãy vội vàng đặt lên đó, không khỏi thở dài. Đáng lẽ, anh nên giấu chúng đi.

Vòng tay ấm áp vòng qua eo y, Tiêu Chiến ngả đầu trên vai y, nhìn một bên khóe mắt ửng đỏ của y.

Vương Nhất Bác vuốt lên người gỗ, rồi dời sang lọ thủy tinh sặc sỡ.

- Lúc đó Tiểu Bảo nhờ anh giúp em thu dọn.

Anh đặt cốc sữa xuống bàn, giữ lấy bàn tay đang khắc chế run rẩy của y.

- Anh biết ý nghĩa của nó...

Tầm mắt Vương Nhất Bác chuyển sang mấy lọ thủy tinh nhỏ bằng ngón tay đã chứa đầy cát, bên trên còn được cẩn thận đánh số, y nhấc lên lọ thứ nhất.

- Đây là gì?

Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt, đáng lẽ anh nên giấu tiệt thứ này đi mới phải.

- Là cát biển ở mỗi nơi anh đi qua tìm...

Vương Nhất Bác không đợi anh nói hết, y đã xoay người trở tay ôm anh, chặn kín lời anh còn muốn nói bằng nụ hôn cuồng nhiệt nhưng cũng tràn đầy dịu dàng si mê. Sự mong nhớ và rung động lúc này đều khiến cả hai người đắm chìm.

Vương Nhất Bác siết chặt quanh eo anh, Tiêu Chiến vô thức phối hợp với y, nơi môi lưỡi giao triền ai cũng không muốn chịu thua, khiến tận lúc hai người tách ra, khóe môi đều lưu lại sợi chỉ bạc làm bằng chứng cho nồng nhiệt vừa rồi.

Tiêu Chiến đưa tay lau cho cả hai, Vương Nhất Bác bối rối quay đầu né tránh. Anh nhìn vành tai sắp nhỏ ra máu của y đang có xu hướng lan dần xuống cổ, bật cười, quyết định không nên trêu chọc y nữa:

- Được rồi, uống sữa rồi mau đi nghỉ ngơi!

***

Đêm, bên ngoài đã là một mảnh u ám, chỉ có phòng ngủ trong căn hộ là ánh đèn vẫn sáng. Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn trần nhà, cuối cùng tầm mắt dừng lại bên nửa khuôn mặt người đang chôn đầu trên ngực y nhằm trốn tránh ánh đèn lúc này đã sớm ngủ say.

Bàn tay che đi ánh đèn chói mắt, y nhìn vết thương đã sắp lành, chỉ cần bôi thuốc thì cả vết sẹo cũng sẽ chẳng còn. Dù là vậy, thì việc bàn tay này đã lấy đi mạng của rất nhiều người vẫn sẽ không thay đổi được, dù nó giờ đây đã trống rỗng, thì mọi việc dường như chỉ mới bắt đầu.

Nếu những giây phút bình yên này là vĩnh viễn, thì tốt biết bao.

P/s:

Viết chương này là tui vừa xấu hổ vừa viết á. Tui ngay cả tình đầu đều chưa từng trải qua, mỗi lần viết lời ngọt ngào đều cảm thấy rất ngượng, rất sợ không hợp khẩu vị của mọi người...

Nhưng tui sẽ không vì vậy mà dừng sự ngọt ngào này lại đâu, mọi người yên tâm....

Cuối cùng, chương sau có cảnh báo độ tuổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro