Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng kéo rèm, đèn trần đã sớm tắt, trời vừa sáng thì Tiêu Chiến đã bị tiếng cãi vã của những chú chim bên ngoài cửa sổ đánh thức, anh trở người định xuống giường.

Cảm giác bên cạnh đột nhiên trống rỗng, y lập tức vươn tay túm lấy tay anh.

Tiêu Chiến bị người phía trong kéo, anh đành với tay lấy kính áo tròng bên tủ đầu giường, rồi mới quay lại nhìn y.

Y vẫn chưa tỉnh, nhưng trên trán mồ hôi lạnh đang dần thấm ra. Anh vuốt nhẹ lên hàng mi nhíu chặt của y, trở lại nằm xuống bên cạnh y.

Vương Nhất Bác bị động tác ôn nhu của anh trấn an, dần dần yên ổn.

Lúc nay anh mới cẩn thận rút tay ra, giúp y ém chăn.

Tiêu Chiến xuống giường, cầm lên điện thoại, nhìn 2 tin nhắn mới vừa được gửi đến.

Anh nhìn Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ say, kéo ra ngăn tủ nhỏ trong phòng, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vỉ thuốc bị anh vùi sâu bên dưới vừa được anh lấy ra, cuối cùng anh vẫn hạ quyết tâm tách ra một viên rồi rời khỏi phòng.

***

Rèm cửa sổ bị gió thổi lên không ngừng bay phấp phới, ánh nắng nhờ đó mà chiếu sáng vào một góc phòng.

Bước chân nhẹ tựa hắc miêu vẫn đánh động đến người trên giường.

Mũi dao cắm xuống đệm giường trống, nam nhân thành thục thu dao lại, nhìn y đã sớm lăn xuống giường đứng một bên.

- May mắn, vẫn chưa đến nỗi mục nát!

Vương Nhất Bác nhíu mài, lặng im nhìn gã.

Gã nam nhân cũng cảm thấy y không vui trước sự xuất hiện của gã trong căn hộ này.

Gã nhún vai, không tiếp tục đùa giỡn nữa, cũng không biết gã từ đâu rút ra một hộp bằng bạc tinh xảo ném đến chỗ y.

Vương Nhất Bác đón lấy.

- Đồ tôi đã đem đến, cậu muốn dùng hay không thì tùy, nhưng tôi phải nhắc nhở một chút. Nợ giữa hai ta đã hết, tốt nhất cậu đừng xen vào chuyện của tôi.

Nam nhân nói xong liền muốn đi.

- Dương Nhất Tư...

Bước chân gã thoáng khựng lại một chút, trả lời:

- Hắn đã trở về...

Thấy y không tiếp lời, gã cũng mờ mịt luôn. Gã và y quen biết đến nay tính ra đã gần mười năm, cùng trải qua tàn độc huấn luyện, cũng cùng trải qua vô số sinh tử, thậm chí ngay cả người quan trọng nhất trong đời cũng là đồng dạng nghề nghiệp, nhưng gã vẫn không thể hiểu nổi những suy tính trong lòng y.

Gã sợ y sẽ đi con đường giống như gã, nhưng gã lại không cách nào kháng cự.

- Cậu biết Dương Nhất Tư là con đĩa xấu xí nhất mà, hắn xưa nay vẫn luôn là cắn không chết thì sẽ không buông tha!

Vương Nhất Bác siết món đồ trong tay, nam nhân đứng bên cửa sổ, quay đầu nhìn y:

- Đừng tin tưởng bất cứ ai, kể cả tôi!

Gã thả người xuống, giọng nói dần hòa vào gió, sau những lời cảnh cáo nguy hiểm đột nhiên bật ra một câu.

- Cậu vĩnh viễn không nhớ ra chúng tôi, thì tốt rồi!

Thông qua sáu tầng lầu, Vương Nhất Bác vươn người nhìn ra ngoài, bóng dáng người vừa rồi đã sớm biến mất.

Y vuốt món đồ trong tay, lựa chọn mở ra.

Bên trong là một vật quen thuộc.

Vương Nhất Bác lấy ra danh thiếp bên cạnh, thuận tay đóng lại nắp hộp bạc.

"Vật quy nguyên chủ.

Tư Kiếm"

Bên ngoài đã vang lên tiếng tra chìa vào ổ, Vương Nhất Bác không suy nghĩ nữa, tùy tiện ném cả hai thứ vào ngăn tủ, rồi nhanh chóng khoác thêm áo ấm đi ra ngoài.

- Chịu dậy rồi đấy?!

Tiêu Chiến đóng cửa, đi thẳng vào phòng bếp, thả nguyên liệu nấu ăn nặng trịch xuống bàn. Vương Nhất Bác theo sau anh, ủ rũ ừm một tiếng xem như trả lời.

Tiêu Chiến nhướn mài, vừa xắn tay áo vừa quay đầu.

- Sao thế...

Nụ hôn phớt qua má anh, rồi dừng lại bên khóe môi, Tiêu Chiến nhìn thấy y lùi lại, rồi mỉm cười vui vẻ trước mặt anh như đứa trẻ giành được phần quà yêu thích.

Y vẫn luôn tươi cười trước mặt anh, nhưng chỉ nụ cười lúc này là chứa đựng vui vẻ từ tận tâm can.

- Nhất Bác...

Anh dịu dàng gọi tên y, vuốt ve nụ cười trên mặt y, anh thật sự muốn y có thể mãi nhìn anh cười như thế. Nhưng cho dù là mơ, vẫn có ngày phải tỉnh giấc.

Nhất Bác nhìn anh đột nhiên cúi đầu không nhìn y nữa.

- Em không biết lúc này em cười có bao nhiêu đẹp đẽ đâu! Vì vậy, Nhất Bác, đừng lúc nào cũng cười nhìn anh, em hiểu không?

Như vậy, anh mới có thể nhìn rõ cảm xúc trong lòng em.

Vương Nhất Bác trầm mặc hồi lâu, y không hiểu được ý nghĩ của anh, nhưng chỉ cần đó là điều anh muốn, y sẽ nguyện ý làm.

Y vươn tay, nâng lấy mặt anh, đem trán hai người áp vào nhau.

- Em biết.

Tiêu Chiến bật cười, đánh lên vai y, nửa đùa nửa thật:

- Em cứ ngoan như vậy, sẽ bị anh lừa mất cho xem!

Anh nói xong liền xoay người, nhanh tay chuẩn bị bữa sáng đã sắp thành bữa trưa cho cả hai.

- Đi rửa mặt mau! Đừng tưởng anh không biết em chỉ vừa rời giường!

***

Tay nghề của Tiêu Chiến không phải rất tốt, nhưng món ăn anh làm ra càng nhiều là hương vị gia đình.

Vương Nhất Bác ngồi trên bàn ăn, ngửi mùi thức ăn tràn ra khắp phòng, nhìn anh tất bật qua lại, cuối cùng bỏ món canh cuối cùng xuống bàn.

Anh nhìn chằm chằm y gắp một đũa thức ăn, đợi y nhai nuốt xuống, nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh y.

- Thế nào?

Vương Nhất Bác nhìn nét hồi hộp trên mặt anh, mỉm cười:

- Ăn ngon lắm!

Y nhìn anh vui sướng múc canh, lại nói:

- Anh nấu ăn ngon như vậy, có thể làm thành nghề tay trái được rồi!

Anh đặt bát canh xuống, không nhịn được cười nhéo lên chóp mũi y:

- Chỉ toàn biết nịnh bợ anh thôi! Mau uống canh!

Vương Nhất Bác nhìn anh chỉ lo chăm sóc y, ủ bát canh nóng trong tay, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, nhưng ngoài miệng vẫn cứng đầu nói:

- Anh ăn thì em sẽ ăn!

***

Hai người sinh hoạt rất hài hòa, ăn xong, Tiêu Chiến lại đỡ y đi dạo một vòng trong khu chung cư, đi đến công viên gần đó.

Bọn trẻ đang vui đùa ầm ĩ, một vài người già ngồi cách chúng không xa trông coi.

Tiêu Chiến cùng y ngồi xuống một băng ghế dưới bóng râm.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, nhìn lũ trẻ:

- Tiêu Chiến, anh thích trẻ con không?!

Anh cũng nhìn về phía đó, y vươn tay chỉ một đứa bé gái xinh xắn đang chạy về hướng này.

- Chúng ta cũng sẽ sinh một thiên thần như vậy!

Tiêu Chiến trầm mặc, Vương Nhất Bác phát hiện anh khác thường:

- Anh sao thế?

Tiêu Chiến nhìn y, thành thật nói:

- Nhất Bác, anh là nam đó!

Y bị anh làm cho sửng sốt, bật cười:

- Không phải anh thật sự đang nghĩ cách sinh con cho em chứ?!

Tiêu Chiến nhìn y cười đến ngại.

- Anh... thật là. Chúng ta có thể thụ tinh nhân tạo mà.

Vương Nhất Bác sợ anh thẹn thành giận, đành phải nén cười.

- Ca ca xinh đẹp, em có chuyện muốn nói với anh!

Tiêu Chiến nhìn nụ cười cứng đơ trên mặt y, nhìn cô bé trước mặt cầm máy ảnh đang xoắn xuýt không ngừng mà cuộn thả mép áo.

Bình thường Vương Nhất Bác ra đường sẽ không bao giờ gặp loại chuyện này. Bấy giờ y còn đang trong quá trình tự hỏi tại sao, Tiêu Chiến đã không thể nhìn cảnh bé con đã sắp khóc trước mắt, đành thay y dịu dàng hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Vương Nhất Bác vẫn chưa hiểu ra rằng bởi vì lúc này người ở cạnh y là anh, y sẽ vô tình lộ ra ôn nhu khó gặp, bầu không khí xung quanh hai người cũng sẽ trở thành loại hòa hợp ấm áp bình thường nhất, khuôn mặt y hoàn toàn mất đi biểu tình lạnh lẽo, trẻ con tất nhiên sẽ không sợ y nữa, ngược lại còn bị hai người thu hút.

Bé con ngẩng đầu, đôi mắt ầng ậc nước nhìn người đẹp trai vừa hỏi mình, chuyển tầm mắt sang người bên cạnh, hạ quyết tâm nói.

- Em muốn ca ca xinh đẹp ôm em!

Vương Nhất Bác nghe thấy lời cô bé, nhướn mài.

Tiêu Chiến bật cười, thừa cơ quay đầu chọc ghẹo y:

- Xinh đẹp! Là ca ca xinh đẹp nha! Nói em đó, Nhất Bác!

Vương Nhất Bác đen mặt.

- Không được sao?! Em còn muốn nhờ ca ca đẹp trai này chụp hình lại mà.

Tiêu Chiến cười càng tươi, vươn tay nhận máy ảnh, ôm cô bé lên.

- Được a! Tất nhiên là được!

Vương Nhất Bác miễn cưỡng nhận đứa bé từ tay anh, Tiêu Chiến mỉm cười nâng máy ảnh:

- Nhất Bác, cười lên nào!

***

Hai người trở về, Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ chuyện lúc nãy, vô cùng vô cùng không vui.

Anh len lén nhịn cười, vừa mở cửa vừa nói:

- Cô bé còn nhỏ không hiểu, em chấp nhất làm gì chứ! Đến, đi tắm!

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh ôm quần áo trong tay, lúc này mới giật mình đáp:

- Không, không cần đâu!

Tiêu Chiến lắc đầu, hiểu lầm ý y:

- Em xuất viện vẫn chưa từng tắm qua, còn tiếp tục anh sẽ không ngủ cùng em nữa!

- Không phải, em tự tắm!

Tiêu Chiến nhíu mài, nhìn y nhất quyết cự tuyệt.

- Đừng bướng, vết thương của em vẫn cần tránh nước, một mình em làm sao tắm được hả?

Anh nói xong liền không chờ y phản kháng, đẩy y vào phòng tắm.

Anh xả nước ấm vào bồn, quay lại thấy y vẫn chưa chịu cởi đồ, lúc này mới hiểu ra:

- Không phải chứ, em mắc cỡ đó hả?

Vương Nhất Bác thở dài nhìn anh. Này dù xảy ra chuyện gì, cũng không thể tính là lỗi của y đi. Vì vậy, y thỏa hiệp.

Tiêu Chiến thấy y rốt cuộc ngoan ngoãn chịu đi tắm, đi đến tắt vòi nước, bản thân cũng cởi xuống quần áo. Anh nghĩ trong lúc giúp y tắm anh cũng sẽ không tránh khỏi khiến quần áo bị ướt.

Trong bầu không khí đầy sương vì hơi nước, Vương Nhất Bác đi đến chỗ anh, bàn tay y dừng lại nơi cúc áo cuối, nhìn anh cởi xuống từng kiện quần áo trên người, dần lộ ra da thịt dẻo dai mềm mại.

Tầm mắt y dừng lại nơi thắt lưng nhỏ nhắn, vành tai dần đỏ lên lan dần xuống cổ.

- Tiêu Chiến!

Giọng y trầm khàn lúc này chỉ kém một chút lúc vừa tỉnh dậy, Tiêu Chiến đang muốn hỏi y làm sao, vòng eo anh đã bị cánh tay y siết chặt giam giữ, đồng thời một vật nóng rực cũng dán đến sau mông anh.

Tiêu Chiến bị bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng, người phía sau đã vươn đầu lưỡi mềm mại liếm quanh vành tai anh, bàn tay y mơn trớn khắp da thịt, cuối cùng dừng lại nơi nhũ hoa, sắc tình xoa nắn chơi đùa.

- Nhất Bác!

Y nghe anh gọi nhưng không dừng lại, Tiêu Chiến chỉ gọi y một tiếng, lại không có bất kỳ động tác phản kháng nào, vì thế thân thể căng chặt của y dần thả lỏng. Anh được y buông ra, lập tức quay đầu, nụ hôn rơi xuống trên trán y, dừng lại nơi đuôi mắt dần đỏ lên, cuối cùng anh cuồng nhiệt hôn cắn môi y, xem như trừng phạt.

Vương Nhất Bác để mặc anh tàn sát bừa bãi trên môi, bàn tay dời sang đầu nhũ thiếu vắng âu yếm vẫn mềm nhũn còn lại, tay kia dời xuống dưới, nắm lấy dương vật đã bán cương.

Tiêu Chiến rên rỉ một tiếng, Vương Nhất Bác nhân lúc này luồn đầu lưỡi đi vào, tiến hành đánh chiếm từng tấc trong khoang miệng anh.

Hai đầu lưỡi phối hợp với nhau, thân thể hai người dán sát không còn kẻ hở, anh cảm nhận được cự vật nóng bỏng không ngừng dán bên hông, vươn tay thay y vuốt ve.

Vương Nhất Bác vuốt dọc theo chiều dài dương vật bị y chơi đùa đã dần cương cứng, bất ngờ ấn lên quy đầu đang rỉ nước.

- Nhất Bác...

Anh hơi đẩy y ra, cuối cùng thoát khỏi nụ hôn cuồng nhiệt kéo dài, ngăn không được thở dốc, khóe miệng hai người khó tránh khỏi mà dây đầy nước.

Y hôn lên hai má ửng đỏ vì động tình của anh, để từng hơi thở nóng bỏng của phả lên mặt tùy ý kích thích y, rồi thản nhiên hòa cùng lạnh lẽo bao quanh chóp mũi y.

Tiêu Chiến liên tục bị y làm gián đoạn, không cách nào đáp trả y. Anh chỉ có thể vòng tay ôm lấy y, động tác hoàn toàn giao ra bản thân.

Nụ hôn của y rơi đầy trên mặt anh, dời xuống cổ, dừng lại nơi đầu nhũ, y bắt đầu liếm mút, đứt quãng mà day cắn.

Thân thể Tiêu Chiến dần siết chặt, cơ trên người không ngừng căng chặt, lộ ra từng đường nét xinh đẹp nhất, dục vọng hoàn toàn bị y kích thích.

Bàn tay y chưa từng dừng lại, không ngừng âu yếm nơi dương vật đã cương cứng sưng huyết, ngay cả tinh hoàn cũng không bỏ qua.

Hai mắt anh phủ đầy sương, thích ý đến khóe mắt ừng ực nước, vòng eo căng chặt bị y giữ trong tay không ngừng lay động.

Vương Nhất Bác nhìn anh động tình, đột nhiên khuỵu một gối, một giây sau đã hàm trụ dương vật anh trong miệng.

Tiêu Chiến bất ngờ, hoảng sợ đến tỉnh táo, nhìn y phun ra nuốt vào chính mình.

Ánh mắt nóng bỏng của y dán chặt trên mặt anh, động tác tình sắc cùng khoang miệng ấm áp không ngừng kích thích thần kinh anh.

- Nhất Bác, buông ra, anh muốn...

Vương Nhất Bác liếm duyệt trên quy đầu, không những không buông tha mà ngày càng hàm trụ sâu thêm.

Cả người anh run lên, trước mắt dần hóa đen, cuối cùng không kiềm được, tinh dịch bắn ra trong miệng y.

Vương Nhất Bác đỡ lấy anh mềm nhũn ngã xuống, hai người ngồi bệch trên sàn phòng tắm.

Hồi lâu sau, Tiêu Chiến rốt cuộc hồi thần.

- Nhất Bác...

Y không để anh nói, chôn đầu trên cổ anh, hé miệng tàn nhẫn cắn xuống.

- Em thật muốn đánh dấu ở đây, rằng anh là của em, để anh thuộc về em!

Tiêu Chiến mỉm cười, xoa một đầu tóc đen mượt của y.

Vương Nhất Bác yên lặng hồi lâu, đột nhiên quyết tâm đứng dậy, kéo anh lên rồi đẩy anh ra khỏi phòng tắm.

Cửa phòng tắm nhanh chóng bị y khóa lại.

- Nhất Bác?!

Y ở bên trong không khỏi thở dài, y đã nghĩ đến sẽ không dễ dàng buông tha anh như vậy, nhưng nghĩ đến sự điên cuồng của y lúc nãy, nếu còn tiếp tục mà không có bôi trơn, y chắc chắn sẽ khiến anh thụ thương.

Tiêu Chiến không hiểu nổi hành động của y, bất lực trần như nhộng đứng trước cửa.

- Có anh em không tắm được! Đừng lo, em một mình cũng sẽ không khiến vết thương nhiễm nước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro