Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bất lực nhìn cửa phòng tắm, xoay người lấy một bộ quần áo khác.

Đây là gì?!

Anh cài nốt cúc áo, ngồi xuống bên giường, tầm mắt dán chặt trên lỗ thủng không lớn không nhỏ trên nệm giường, mà lổ thủng này, chỉ có thể do lưỡi dao đâm ra.

Tầm mắt anh dừng ở đó hồi lâu, rồi dời đến ngăn tủ đầu giường.

***

Thời gian lẳng lặng trôi qua, Tiêu Chiến cầm ly nước ấm chầm chậm vào phòng thì Vương Nhất Bác cũng vừa lúc từ trong phòng tắm đi ra.

Y vẫn không nhìn thẳng anh, Tiêu Chiến mỉm cười đi đến, nhìn vành tai y lần nữa dần đỏ lên, nếu không phải trăn trở trong lòng anh nhất định sẽ trêu chọc y vài câu.

Ngửi được mùi xà phòng trên người y, lúc này anh mới hài lòng kéo y ngồi xuống giường.

- Của em!

Vương Nhất Bác đưa tay nhận ly nước ấm, anh đứng bên giường nhìn y uống xong một ngụm mới hỏi:

- Có ai vừa đến thăm em sao?!

- Ừm. Lúc anh đi mua thức ăn!

Y ủ ly nước ấm trong tay, nghe anh hỏi liền tùy tiện trả lời.

Tiêu Chiến lập tức truy vấn.

- Là ai?

Lúc này Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, y mơ hồ phát hiện ra anh có chút khác thường.

Liếc nhìn lỗ hổng trên nệm giường, y lại cúi đầu nhìn ly nước trong tay:

- Là một người bạn cũ!

Tiêu Chiến siết nắm tay, anh biết biểu hiện của bản thân vừa rồi đã khiến y bất an, vì vậy anh chỉ vươn tay xoa loạn tóc y, trấn định cười nói:

- Không sao, anh không có ý nghi ngờ em!

Y vòng tay ôm eo anh, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn đỉnh đầu y.

- Em biết.

Giọng y đầy ủ rũ và mệt mỏi. Anh ngồi xuống bên giường, tùy ý để y quấn lấy:

- Nhất Bác, em có thể kể chuyện sau khi em rời nhà đi với anh.

Y chôn đầu trên vai anh, anh nghe thấy y trầm giọng bên tai mình kể lại.

- Sau khi rời khỏi Tần Lệ, bà ta đã cho người tìm em rất lâu, vì để bà ta tìm không tìm thấy, em đã theo một tàu buôn lậu ra nước ngoài.

- Ừm...

Thấy y chỉ nói một chút đã dừng lại, anh không thể không lên tiếng.

Vương Nhất Bác dừng hồi lâu, siết tay ôm anh, rồi mới an tâm tiếp tục nói.

- Đó là lần đầu tiên em gặp anh, tàu buôn lậu bị bắt ở đảo Vân Sơn, em buộc phải ở lại đó!

Vương Nhất Bác cảm nhận chấn động từ anh, nhưng y chỉ chầm chậm nói tiếp.

- Lúc đó có vẻ anh vẫn còn là lính đánh thuê.

- Em nhớ anh từ lúc đó?

Lúc còn là lính đánh thuê cho chính phủ, Tiêu Chiến đã đáp ứng làm không ít những chuyện như thế, nên trong một lúc muốn anh nhớ ra là không có khả năng.

Vương Nhất Bác không trả lời anh.

- Vì vậy em ở lại đảo Vân Sơn, cũng may đó là một hòn đảo sầm uất bậc nhất của nước Z, lúc đó em đã đi theo một nhóm nhảy đường phố để kiếm ăn. Cứ như vậy cho đến gần hai năm sau, nhóm em gặp phải người đàn ông kia!

Hô hấp Tiêu Chiến dừng lại, Vương Nhất Bác nghiêng đầu trên vai anh, nhìn ra mặt trời chói lọi bên ngoài.

Y vẫn nhớ khi người đàn ông nho nhã kia giới thiệu ông ta cần tìm người đào tạo phục vụ cho chính phủ, y đã có bao nhiêu vui vẻ. Bởi vì y nghĩ, rốt cuộc y cũng có cơ hội gặp lại anh, chỉ cần y cố gắng rèn luyện, y vẫn có thể sóng vai đi cùng anh.

- Có vẻ ông ta đang tìm những thiếu niên về đào tạo, ông ta nói muốn đào tạo ra một nhóm những lính đánh thuê giỏi nhất, vì vậy nhóm em đã đi theo ông ta!

Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng, chỉ có thể nói tâm tư niên thiếu quả thật quá ngây thơ, y cố gắng vươn tay nắm lấy những tia nắng nhạt nhòa trước mắt, nhưng rốt cuộc trong tay vẫn hoàn trống rỗng.

Không, không hẳn là trống rỗng, chỉ là những thứ y nắm lấy, đều không phải thứ y muốn.

Y có được, tất cả là máu tươi và tội ác.

Vương Nhất Bác bật cười, trực tiếp bỏ qua những chuyện sau đó.

- Bốn năm sau, em được ông ta sắp xếp đến chỗ anh, làm gián điệp. Chuyện sau đó, anh đều đã biết rồi.

Tiêu Chiến không trả lời y, anh nghĩ có lẽ anh đã biết vì sao lúc đó thanh niên luôn để lộ nhiều sơ hở như vậy, cuối cùng còn để anh phát hiện. Nhưng từ đầu, y có thể không cần làm khổ mình như thế.

- Nhất Bác, em đã biết lúc đó phải đến chỗ anh, em từ chối ông ta...

Tiếng anh bên tai càng ngày càng nhỏ, Vương Nhất Bác cảm thấy đầu óc y đang nặng trĩu dần, càng ngày càng trở nên trì trệ. Y muốn trả lời anh, nhưng không cách nào cất tiếng thành lời.

Y còn muốn nói rằng, y thực sự muốn trở thành người giống anh, cùng anh sóng vai đi cùng nhau, nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên ông ta giao ra, y đã biết vĩnh viễn đều không có khả năng.

Tôi luyện bằng máu tanh của chính mình để rồi đổi lấy máu tanh từ người khác, y không hề muốn, nhưng y đã không thể quay đầu.

Khi y lần nữa nhìn thấy anh trên tấm ảnh đen trắng, thì y và anh đã ở hai đầu chiến tuyến.

Một người mang theo dương quang chính nghĩa mà đến, một người từ địa ngục máu tanh đi ra, cho dù phút chốc được ở cạnh anh, để rồi được chết dưới tay anh, y vẫn sẽ chọn như vậy, sẽ không thay đổi. Bởi vì đó là cơ hội duy nhất, cũng là cơ hội cuối cùng của y.

Ly nước trong tay y rơi xuống thảm trên sàn, nước từ bên trong đều đổ ra ngoài khiến sàn nhanh chóng ướt một mảng.

Tầm mắt Tiêu Chiến dừng ở đó, anh không nói nữa, không kìm được nâng môi cười chế giễu, bây giờ nói loại vấn đề lựa chọn này, căn bản đã không còn ý nghĩa, bởi vì mọi chuyện đã không có cách nào thay đổi.

Lúc đó y vẫn là lựa chọn nghe lời ông ta lừa gạt đến cạnh anh. Một đời này, anh sẽ không để ông ta đến gần y lần nào nữa.

Anh đỡ lấy đầu y dần trượt xuống trên vai mình, để y nằm xuống giường.

Anh ngồi bên mép giường, cẩn thận kéo chăn cho y, dịu dàng nói:

- Xin lỗi, lần này là anh lừa em!

- Anh là của em, vì vậy anh muốn mãi mãi em không rời khỏi anh! Nhất Bác của anh!

Anh vén mái tóc đã dài ra lòa xòa trên trán y, ấn định lên đó một nụ hôn. Nước mắt rơi xuống má y lành lạnh.

Tiêu Chiến vuốt thẳng hàng mi của y vì vậy mà cau chặt, kéo ra tay y vẫn đang nắm chặt góc áo anh.

Anh rời khỏi phòng, trước khi trở tay đóng cửa, anh lại mỉm cười như thường ngày, ước hẹn mà nói:

- Anh sẽ mau chóng trở lại đón em!

Tiếng đóng cửa vang lên bên tai, rèm cửa đã đóng, trong căn phòng toàn bộ tối om, nước mắt kìm hãm đã lâu nơi khóe mắt người trên giường rơi xuống, rồi nhanh chóng biệt tăm.

P/s:

Sao viết xong có cảm tưởng anh Chiến nhà mình công thế này? Nếu bạn cảm thấy như vậy, đừng lo, bạn chờ hồi sau sẽ rõ. Tui hiện tại chỉ có thể nói là ai yêu trước thì người đó đã thua ngay từ đầu mà thôi.

Với tui có gắn mác niên hạ và ngược công ngay từ đầu á, nên... các bạn hiểu rồi đi.

Chương này, kết thúc ngọt...

Tui lải nhải nhiều quá. Cơ mà tui để ý mọi người chỉ thích các chương ngược thôi. Nên chắc không sao đâu ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro