Chương 56: Bạn cũ quyết đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến khoá cửa, nhíu mài nhìn một loạt nhóm người đã trực sẵn ở cửa.

Nam nhân dẫn đầu nhìn thấy anh thì hướng về chỗ này đi tới, cung kính nâng tay chào.

- Tiêu đại úy!

Người trước mặt nhìn qua có phần quen mắt, Tiêu Chiến không khỏi nhìn gã thêm vài lần, anh xác nhận anh thật không nhìn sai, gã đúng là người đêm tất niên ở quán bar đổ tội cho Nhất Bác buôn thuốc phiện.

- Hạ Nhất?...

Có vẻ nam nhân không nghĩ đến anh nhận ra gã, bọn họ lúc trước chỉ là vài lần chạm mặt anh đều nhanh chóng đi ngay, cũng chưa từng chào hỏi, trên mặt gã tràn đầy bất ngờ rồi dần bị kinh hỉ lấp đầy.

- Ngài nhận ra chúng tôi?!

Tiêu Chiến gật đầu, lại nhìn bọn họ kỹ hơn, ôn hòa mang theo cảnh cáo nói:

- Nếu Tần Lệ đã để các cậu đến, dù sao đều là người Nhất Bác từng huấn luyện qua, đừng khiến tôi thất vọng.

***

Lúc Tiêu Chiến ra khỏi khu chung cư, một chiếc xe kéo rèm đã chờ sẵn ở đó. Anh nhìn thấy, không chút do dự kéo ra cửa xe ngồi vào.

Đổng Triệu Lương đang nghiên cứu tài liệu vụ án, nghe thấy động tĩnh, liền quay đầu chào đón anh bằng nụ cười khôn khéo không kém phần giả tạo mang thương hiệu của gã.

- Cục trưởng đã chờ anh rất lâu.

Tiêu Chiến không phản ứng với lời này của gã, rút ra thứ anh mang đến ném sang.

Đổng Triệu Lương nhận lấy danh thiếp, còn chưa hiểu rõ ràng đã bị đập vào mắt là hai chữ "Tư Kiếm", hai mài gã lập tức nhíu chặt, tưởng tượng đã có thể kẹp chết ruồi.

- Anh hẳn là xem qua tài liệu tôi gửi tới, hắn rất có thể là hung thủ của vụ án lần này! Anh lấy thứ này từ đâu?

Khác với thần sắc lo lắng gã nghĩ tới, biểu hiện trên mặt anh lúc này lại thập phần bình thản, anh chỉ nhắm mắt dưỡng thần dựa vào ghế.

- Hắn đã đến gặp Nhất Bác!

Đổng Triệu Lương há miệng, nuốt xuống một bụng tràn đầy kinh sợ, bật thốt ra:

- Vì vậy anh mới chấp nhận thuận theo ý cục trưởng!

Tiêu Chiến không trả lời, mà hỏi ngược lại gã.

- Có tin tức của người nhảy theo xuống biển lúc đó chưa?!

Đổng Triệu Lương gật đầu, lấy ra một phần tài liệu đưa cho anh.

- Gã là Lang Nha, thân tín bên cạnh Kiều Mạch, nhưng theo phân tích tình huống lúc đó, gã có thể là người do Dương Nhất Tư phái đến. Gã nhảy xuống biển theo Dương Nhất Tư, sau khi anh tìm được Nhất Bác, chúng tôi cũng cho người mở rộng tìm kiếm ở đó nhưng không phát hiện tin tức của hắn, rất có thể hắn đã được Lang Nha cứu đi.

Tiêu Chiến siết chặt nắm tay trên đùi, bỗng phát hiện quỹ đạo xe đang đi không phải đường quay về cảnh cục.

- Chúng ta đang đi đâu?

Đổng Triệu Lương nhấc kính mắt trên mặt, rốt cuộc đã chỉnh lý xong tâm tư hốt hoảng, lần này vô cùng điềm đạm trả lời:

- Người bên trên đã đến. Không thể nói chuyện ở cảnh cục.

Tiêu Chiến rốt cuộc rõ ràng vì sao Tần Lệ gấp gấp như thế.

Gã chuyên tâm miết góc danh thiếp trên tay, nói thêm:

- Hơn nữa, đó còn là người quen biết các anh!

Tần Lệ và anh không thể không dời địa điểm nói chuyện từ cảnh cục sang nơi khác. Nhưng ngoài ý muốn chính là, địa điểm gặp mặt lại là một quán coffee thiên hơi hướng trầm tĩnh.

Lúc chạm vào cánh cửa, cánh tay anh không thể khắc chế run lên một chút.

Tần Lệ ngồi bên bàn cạnh cửa sổ, lúc này bà đang mặc thường phục, trên người mất đi lệ khí thường ngày, bà nhìn qua vẫn còn rất trẻ, chỉ giống một thiếu phụ bình thường vừa mất chồng, hai vai vì gánh nặng quanh năm mà hơi hơi chùn xuống, khóe mắt u sầu, lộ ra mệt mỏi không chịu được.

Chỉ qua vài ngày, anh có cảm tưởng bà đã suy sụp rất nhiều.

Tiêu Chiến kéo ghế ngồi đối diện bà, phất tay để phục vụ rời đi.

Bà thấy anh, câu khóe môi cười cười, hoàn toàn không giống tác phong cường thế thường ngày.

- Ta đã giải quyết xong chỗ Kiều Mạch, tin rằng trong một khoảng thời gian dài cậu ta sẽ không thể liên lạc với Nhất Bác!

Tiêu Chiến gật đầu, quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài. Anh vốn không muốn dây dưa chuyện này cùng bà, ít nhất anh đã buông tha ý nghĩ khiến y phải quên đi chuyện y là nội gián, lúc này sở dĩ anh đồng ý bà chỉ vì mối liên kết giữa y và Tư Kiếm. Trong vụ án lần này, rất có thể phía trên sẽ dựa vào đó mà từ chỗ Tư Kiếm lần ra y. Dù sao Tần Lệ có thể giấu chuyện y ở cảnh cục một ngày, lại không thể giấu cả đời, huống chi người cấp trên đưa đến còn là người quen mặt y.

Nhưng anh vẫn nhịn không được hỏi ra:

- Ngài định kéo dài chuyện này bao lâu?

Cũng không thể khiến y ngủ hết một đời.

Nhưng Tần Lệ chỉ mỉm cười, trả lại anh đáp án anh căm ghét nhất.

- Mãi mãi là tốt nhất!

Tiêu Chiến kìm chế nắm chặt góc bàn, anh nhìn bà, không thể tin được, từ hàm răng phát ra tiếng ken két, nếu anh không biết bà là mẹ y, thì có thể ở đây đã xảy ra một trận chiến sống còn.

Hồi lâu sau, anh mới hòa hoãn nhịp thở vì tức giận mà hỗn loạn, chầm chậm nói:

- Tôi có thể hiểu việc bởi vì ngài xen vào giữa mối quan hệ vợ chồng giữa cựu cục trưởng rồi mới sinh ra Nhất Bác, vì muốn tốt cho em ấy, nên ngài chấp nhận giao em ấy cho vợ lớn chăm sóc! Nhưng vì sao qua nhiều năm như vậy, ngài vẫn phải năm lần bảy lượt giấu chuyện ngài chính là mẹ ruột em ấy...

Tần Lệ trầm ngâm nghe anh nói, hồi lâu mới cắt ngang anh, đột ngột hỏi:

- Nếu đổi lại là cậu, cậu sẽ hận tôi sao?

Tiêu Chiến không chút suy nghĩ mà trả lời:

- Hận.

Anh nhìn thấy khóe môi bà giật giật, lại nói:

- Nếu khi ngài đón em ấy về nói rõ ngài là mẹ em ấy, có lẽ em ấy sẽ cảm thấy căm hận bản thân rất lâu, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ nhà đi lúc đó, để rồi niên thiếu nhiễm đầy máu tươi như vậy!

Anh nói những lời này tuy rằng bề ngoài tràn đầy lý tính cùng chính nghĩa, nhưng anh biết anh chỉ là đang thỏa mãn nội tâm đau khổ của chính mình, biết rõ những lời buộc tội này sẽ khiến bà day dứt không thôi, nhưng anh lại không thể không nói.

- Nếu như ba năm trước khi hai người gặp lại, ngài chịu nói ra sự thật mà không phải nhất quyết kích động chỉ ra người đàn ông kia chính là kẻ thù của em ấy, sự việc cũng sẽ không bị đẩy đi xa như vậy! Bà có rất nhiều cơ hội...

Tần Lệ cắt ngang anh:

- Không... Cho dù có vạn lần cơ hội, tôi cũng sẽ không nói!

Tiêu Chiến giương mắt nhìn bà, nghe bà nói tiếp.

- Bởi vì, tôi không phải tình nhân của Vương Nhất Thiên, Nhất Bác cũng không phải là con trai ông ấy...

***

Hạ Nhất tỉ mỉ xếp đặt người canh gác khắp nơi, quyết tâm không để loạt một con ruồi vào.

Gã vừa định trở lại trước cửa thì thang máy bên cạnh tinh một tiếng đã mở ra.

Hạ Nhất không nghĩ đến là "Tiêu Chiến" đột nhiên quay lại nhanh như thế, vội vàng cúi gập người.

- Ngài còn có việc gì sao?

"Tiêu Chiến" liếc nhìn bọn họ, vừa vỗ vai gã vừa lách người đi qua, trả lời:

- Tần Lệ muốn gặp Nhất Bác!

Hạ Nhất cảm thấy kì quái, nhưng nghĩ lại việc này cũng không có gì bất thường, liền giao khóa phòng cho anh.

"Tiêu Chiến" mỉm cười nhận lấy, mở cửa thong thả đi vào.

Anh trở tay đóng cửa, nhìn một lượt bày trí trong phòng, hướng về phòng ngủ đang đóng chặt.

Anh còn chưa chuẩn bị tâm lý gì, vừa mở cửa, đã bị một đôi mắt sắc lạnh từ trong bóng đêm trong phòng phóng đến.

Dù trong lòng đã chửi thầm một vạn lần, "Tiêu Chiến" vẫn cố gắng bình phục tâm tình:

- Nhất Bác, là anh!

Người trong phòng lúc này mới thu hồi sát ý. Anh vươn tay mở đèn.

Là ai nói y bị đánh thuốc, ra đây cùng anh thảo luận một chút, "Tiêu Chiến" trong lòng rít gào, ngoài mặt vẫn tươi cười ôn nhu.

Người trên giường giương mắt nhìn qua, mái tóc dài rối tung, khóe mắt hơi ửng hồng, lộ ra vài phần chật vật. Y ngồi nghiêng trên giường, có vẻ việc kháng thuốc khiến y mất sức, nhưng tâm tình y rất vui vẻ.

- Anh quay lại rồi?

Anh nghe y nói, gật đầu:

- Ừm, Nhất Bác, anh trở lại đưa em rời đi!

Vương Nhất Bác cứng đờ một lúc, nụ cười đã có phần phai nhạt mà "Tiêu Chiến" không nhận ra, nhanh chóng đi đến muốn đỡ y.

Một trận di sơn đảo hải, anh đã bị y đè lên giường, một bàn tay cứng như thiết khóa chặt cổ anh trên giường, y cúi đầu nhìn anh chằm chằm, vươn tay kéo đứt cổ áo anh.

Trống rỗng.

Vương Nhất Bác nhìn thấy trên cổ gã hoàn toàn không có dây chuyền, bật cười, tiếng cười bi thương điên cuồng dần thấm đẫm sát ý.

Muốn lừa gạt y, lúc này người không nên giả trang nhất, chính là anh.

Người trên giường hiểu rõ cuối cùng vẫn là bị y phát hiện, không cố giả vờ nữa.

- Lần này là dựa vào đâu đây?

Vương Nhất Bác không trả lời, lực trên tay dần trở lớn.

Gã cuối cùng cũng nhận ra khác thường, gương mặt đối diện không chút biểu tình, trong mắt đã vươn đầy tơ máu, gã hốt hoảng lúc này không thể không bắt đầu giãy dụa.

Nhưng tất cả công phu của gã đều chỉ là thủ thuật lừa gạt, đánh nhau cận chiến gì gì đó, gã một chút cũng không am hiểu.

Nhưng gã càng không muốn bỏ mạng ở đây đâu. Cuối cùng, gã chỉ có thể lừa gạt đứt quãng phun ra một câu.

- Tiêu Chiến... đang gặp nguy hiểm!

Người phía trên hơi thả lỏng tay, rốt cuộc dần bình tĩnh.

Gã xoa cổ, nghiêng đầu không ngừng hớp từng ngụm khí lớn.

- Mày lại muốn gì đây?!

Gã nghe y hỏi, oán hận nói:

- Lần nào gặp mày, tao đều đủ xui xẻo. Lần trước tao nghe mày trở về báo cáo rằng Nhất Chiến đã chết, hiện tại người ta vẫn còn sống sờ sờ, Dương Nhất Tư bây giờ đang điên lên tìm tao, e rằng không nuốt sống tao sẽ không bỏ qua đâu.

Gã, chính là người lần trước giả dạng Lan Ngụy.

- Nói trọng điểm!

Gã nuốt một ngụm nước bọt, đoạn trả lời.

- Thì vậy nên tao phải đi tìm mái hiên khác nè, ai biết nhiệm vụ lần này lại là gặp mày đâu!

Gã thấy y buông mình ra, không khỏi từ trong địa ngục bò lên vui mừng như điên, hiểu rõ không nên tiếp tục vòng vo với y:

- Bọn họ muốn tao đưa mày đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro