Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nghe xong lời gã, chỉ trầm mặc.

Nhã Ngụy từ trên giường bò dậy, để bảo toàn tính mạng, gã nghĩ vẫn nên giữ khoảng cách với y, đành lết thân đến trước cửa phòng.

Thái độ y như vậy, người bên kia đã sớm nói với gã, đã biết trước, vì vậy gã không hề lo lắng.

- Vì sao? Mày thích bị giam lại như vậy à?!

- Tao sẽ không rời khỏi đây!

Mặc gã cố ý công kích như thế nào, y vẫn vô cùng kiên định trả lời.

Ngã Ngụy gật gật đầu, vuốt cằm, thần sắc ngưng trọng, hồi lâu đột nhiên thốt ra một cái tên.

- Hà Triển Thanh! Mày biết người này không?

Vương Nhất Bác nhíu mài. Ba năm trước, lúc y vừa gia nhập trại huấn luyện đào tạo người, Hà Triển Thanh chính là người huấn luyện có triển vọng nhất ở đó, sau đó y được phân đến đội của Tiêu Chiến, người này cũng đã rời đi.

Sở dĩ y nhớ rõ người này hơn những người khác, không phải bởi vì người này từng thắng qua y, mà vì ý đối địch vô cùng mạnh của hắn đối với Tiêu Chiến.

Nhã Ngụy nhìn qua biểu tình trên khuôn mặt lạnh lùng không mấy thay đổi của y, đành từ bỏ dò xét, nói thẳng:

- Chắc anh ta vẫn chưa nói với mày nhỉ, về việc cấp trên đưa người đó đến giải quyết mày lần này!

- Vương Nhất Bác, mày ở lại đây, không chỉ khiến anh ta khó xử, mà còn khiến anh ta gặp nguy hiểm!

***

Tại một biệt thự sang trọng bậc nhất tại khu vực sầm uất của trung tâm thành phố, Tiêu Chiến theo sau Thám Hoa thông qua cổng chính đi vào.

Giám Khả và Xa Lộ đang chăm chú quan sát tấm danh thiếp cắm trên tường trong phòng, nhìn thấy anh bước vào chỉ đơn giản gật đầu, nét mặt cả hai đều không giấu nổi vẻ trầm trọng.

Anh đến vừa lúc bọn họ đang kiểm tra sơ qua tình hình hiện trường vụ án, riêng người chết bởi vì thân phận đặc thù đã sớm được Nhược Thảo và Cương Nghị đưa về cảnh cục trước.

Đương lúc anh định đi qua thì quản gia đã đến, đứng ở trước cửa phòng cúi đầu nói với anh:

- Cô chủ cho mời ngài đến phòng khách trò chuyện!

Thám Hoa gật đầu tiếp chuyện với ông, đồng thời hỏi rõ ràng một số chuyện liên quan. Tiêu Chiến đeo găng tay, rút ra tấm danh thiếp mạ bạc đang cắm chặt trên tường.

- Tư Kiếm?!

Xa Lộ kinh ngạc đọc lên cái tên trên đó, Thám Hoa đang khách sáo cùng vị quản gia nghe xong lời cậu thì cả người đều cảm thấy không khỏe.

Tiêu Chiến không bình luận câu nào về tấm danh thiếp trên tay, đem vật chứng bảo quản liền phân phó bọn họ về cục trước.

Thám Hoa muốn nói lại thôi nhìn anh, Tiêu Chiến vỗ vai hắn:

- Trở về cố gắng đừng tiếp xúc với Hà Triển Thanh, cậu dặn dò mọi người không được hé răng nói bất cứ chuyện gì về Vương Nhất Bác cũng như Bác Quân, đợi tôi trở về, rõ chưa?

Thám Hoa gật đầu, anh đưa vật chứng cho hắn, bản thân thì cất bước theo sau quản gia.

Giám Khả chậc lưỡi, chỉ có thể nhún vai nhìn hắn.

Lúc Tiêu Chiến được đưa đến phòng khách thì chủ nhân căn biệt thự đã chờ ở đó.

Đó là một cô gái trẻ, có vẻ vì người thân vừa qua đời mà sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng nhìn qua thì cô vẫn khá trấn định, thấy anh đi đến khóe môi gắng gượng kéo lên một nụ cười.

- Tiêu đội trưởng, hân hạnh được gặp lại!

Nhã Y làm động tác mời, cúi đầu rót một cốc trà rồi hữu lễ đẩy về phía anh.

Tiêu Chiến theo ý cô ngồi xuống phía đối diện, anh nhớ không lầm thì cô chính là một trong các hành khách trong vụ án giết người hàng loạt, bản thân là một y tá.

Anh nhận tách trà nhấp một ngụm, đợi cô bình tĩnh mở miệng.

Nhã Y thu lại dáng vẻ tươi cười gượng gạo vừa rồi, chậm nói:

- Chắc anh cũng đã biết người chết lần này là cha tôi Nhã Chính, vài ngày sau ông ấy sẽ tham gia ứng cử vị trí thị trưởng thành phố, việc ông ấy bị sát hại lúc này chắc chắn sẽ gây ra chấn động không nhỏ, dù là với người dân hay các đối thủ của ông ấy, vì vậy tôi mong các anh nhanh chóng điều tra ra hung thủ, đồng thời có thể tạm thời đừng công bố thông tin này ra ngoài!

Tiêu Chiến nhíu mài.

- Tôi đã hiểu!

Nhã Y, từ vụ án lần trước thì anh đã nhìn ra đây là một cô gái không đơn giản. Giữa đả kích cô vẫn có thể bình tĩnh phân tích tình huống hiện tại tìm ra con đường có lợi nhất cho bản thân.

Cô nhìn ra được rất có thể là đối thủ của cha cô tìm người sát hại ông ấy, việc tạm thời không công bố thông tin ông chết ra ngoài, có thể lợi dụng lúc này để nhìn rõ thái độ của những người ngoài kia, từ đó thu hẹp phạm vi điều tra.

Thấy anh đồng ý, nét mặt cô mới dần giãn ra, hơi nhấc môi mỉm cười.

***

Lúc Nhã Ngụy xuống lầu thì hai nam nhân thuê gã đã trở về, đang ngồi trong phòng khách thưởng trà.

Hai nam nhân còn khá trẻ, cả hai đều rất anh tuấn, một người khá tùy ý nhắm mắt dựa vào trên sô pha, người còn lại có vẻ lớn tuổi hơn, đang ngồi ngay ngắn lật tài liệu, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà, trên mặt không giấu nổi vẻ cương nghị chính chắn.

Nếu Vương Nhất Bác cũng xuống đây nhìn, y sẽ nhận ra hai người này chính là Lê Viễn và Lý Vĩnh.

Thấy gã tươi cười đi xuống, nam nhân lớn tuổi nhìn qua một cái rồi lại cúi đầu:

- Tiền ở chỗ quản gia, đi hay ở thì tùy anh!

Nhã Ngụy cười tít mắt gật đầu, vừa đi tìm quản gia vừa nghĩ, tiền gã tất nhiên lấy, nhưng mà gã không ngu đến nỗi lúc này ló đầu ra ngoài tìm chết đâu.

***

Lúc Tiêu Chiến rời nhà Nhã Y thì trời vừa sập tối, giữa những cơn gió thoáng qua, bầu trời ngày càng đen kịt, vài hạt mưa lất phất rơi xuống trên vai anh.

Anh thong thả bước từng bước trên con đường nhộn nhịp, nhìn từng người vội vã lướt qua nhau.

Việc ứng cử thị trưởng là ba ngày sau, giữa những ngày này mà ra tay giết đối thủ là hành động vô cùng lộ liễu, cũng rất ngu ngốc, hơn nữa sát thủ thuê còn là Tư Kiếm, khiến anh bất giác nghĩ đến người đàn ông nho nhã kia.

Nhất Bác...

Anh siết chặt nắm tay, thất thần nhìn dây chuyền trên cổ mình, cùng chiếc nhẫn bạc lấp lánh trong tay.

Lúc đến trước cổng cục cảnh sát, từng cơn gió lạnh đột nhiên nổi lên, như dự báo điều gì đó, khiến từng hạt mưa không ngừng chao đảo, không gian tức thì bị sát ý bao phủ.

Tiêu Chiến nhanh chóng nghiêng đầu, một đấm đi tới vẫn xẹt qua má anh, anh lập tức nhảy ra sau vài bước.

Đối phương không hề cho anh thời gian do dự, lập tức tung thêm một cước tới.

Tiêu Chiến nhìn một cước này vẫn là hướng vào mặt anh, xoay một vòng, nghiến răng khóa chặt cổ chân hắn.

Hắn không hề thối lui, cũng không thu chân mà ngược lại mượn lực đỡ từ anh xông lên, nâng lên chân còn lại, gió lạnh lập tức đánh vào mặt anh, Tiêu Chiến lại không hề hoang mang, nắm chặt cổ chân hắn đem người vật qua vai anh, phá hỏng một cước mạnh mẽ vừa rồi.

Một cước không thành ngược lại còn bị anh dễ dàng hóa giải bị ép thành thế bị động, càng đánh càng khiến hắn thêm phấn khích, người chưa rơi xuống đất đã lật cẳng chân, khiến anh không thể không buông tay.

Hắn khuỵu một chân, hai người đều thở dốc nhìn nhau.

- Tiêu đội trưởng, bản lĩnh không lùi!

Tiêu Chiến nhìn hắn đang phát lực chuẩn bị xông qua đây, liền chẳng nói chẳng rằng xoay người đi vào. Anh mà còn đứng đây, hắn sẽ lại như chó điên xông đến cho xem. Mà anh tạm thời còn chưa có hứng cùng hắn phân cao thấp đâu.

Hà Triển Thanh bị anh ngó lơ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Hắn nhìn bóng lưng bình tĩnh của anh, trên mặt lại hiện ra tươi cười, lôi từ trong ngực ra tờ chỉ thị.

Tiêu Chiến khựng lại.

- Tiêu đội trưởng, trong tay tôi là lệnh khám xét, xem ra anh không thể không cùng tôi đi một chuyến rồi!

***

Lúc Lê Viễn Quân đi vào, Vương Nhất Bác đang ngồi bên cửa sổ, trên tay cầm người gỗ nhỏ, không ngừng tỉ mỉ khắc xuống từng đường trên khuôn mặt người gỗ cứng đờ.

Nghe thấy tiếng bước chân hắn, y cũng không dừng lại. Dường như không hài lòng với biểu tình cứng ngắc như thế của người gỗ, mài y càng thêm nhíu chặt.

Lê Viễn Quân không biết lúc đó bản thân hắn nghĩ gì, nhưng hắn cảm thấy hắn nên làm như vậy. Hắn lùi ra cửa, nhấc tay gõ đúng ba tiếng lên cánh cửa gỗ, phát ra thanh âm nặng nề vang vọng khắp hành lang.

Vương Nhất Bác liếc qua hắn, Lê Viễn Quân chắc chắn y đã nhận ra gã, nhưng y lại cực kỳ bình tĩnh, tiếp tục quay về với công việc trên tay.

Lê Viễn Quân thấy Lê Viễn Thần cũng muốn đi vào, thì lắc đầu với gã. Lê Viễn Thần bĩu môi với hắn, thế nhưng cũng không nghịch ý hắn, xoay người rời đi.

Hắn nhìn y, bản thân ngồi xuống phía đối diện.

So với lần trước gặp nhau, y nhìn qua càng lạnh nhạt hơn trước, khiến hắn càng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Hai người trầm mặc hồi lâu, vẫn không ai lên tiếng.

Rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng bỏ xuống đục gỗ, rút ra khăn tay lau đi bụi bẩn trên khuôn mặt người gỗ.

- Anh muốn vị trí thị trưởng kia, không liên quan đến tôi! Tìm tôi cũng vô dụng.

Trong mắt hắn xẹt qua tia ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến vị đã giúp y gỡ bom trên du thuyền, hắn liền có thể lý giải.

- Cậu có biết Tư Kiếm là sát thủ lần này không?!

Vương Nhất Bác cẩn thận phủi sạch bụi trên khuôn mặt người gỗ, cẩn thận quan sát, vẫn không hài lòng, trả lời hắn:

- Gã giết ai, tôi không có quyền can thiệp!

Lê Viễn Quân liếc nhìn khuôn mặt người gỗ rốt cuộc đã thành hình trong tay y, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.

- Vậy nếu, người can thiệp vào là Tiêu đội trưởng thì sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro