Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhận lấy chỉ thị trong tay Hà Triển Thanh, mỉm cười trả lời hắn:

- Hiện tại tôi đang trong quá trình thi hành nhiệm vụ, chỉ thị cấp trên giao phó chỉ sợ anh phải tiếp tục đợi thôi!

Hà Triển Thanh nhìn nụ cười ôn hòa trên mặt anh, tức giận mà không có chỗ bắt bẻ, hắn đương nhiên biết anh đang tiếp nhận một vụ án đặc thù, vì vậy càng không thể ép buộc anh.

- Đương nhiên, tôi sẽ chờ!

Tiêu Chiến trả lại chỉ thị cho hắn, xoay người đi vào, nụ cười trên mặt cũng theo đó nhanh chóng tiêu tan.

***

Lê Viễn Quân đề cập đến Tiêu Chiến xong thì nhìn thấy y ngây người một lúc, hắn ngăn không được vui vẻ mà nhướn mài với y.

Vương Nhất Bác nhìn hắn đắc thắng thì chỉ nhếch môi cười, lại cúi đầu tiếp tục chỉnh sửa trên mặt người gỗ.

Nụ cười trên mặt Lê Viễn Quân lập tức cứng đờ, hắn không cách nào đoán được suy nghĩ của y, chỉ có thể hỏi thẳng:

- Cậu không lo lắng sao?

Vương Nhất Bác không trả lời hắn, chỉ lo việc của bản thân, đôi lúc dừng lại động tác khắc xuống, ngắm người gỗ một chút rồi lại tiếp tục xuống tay, chăm chú như thể chỉ sợ bản thân lỡ tay một chút sẽ hỏng mất bảo vật quý giá gì vậy.

Hắn không nhận được câu trả lời của y cũng không gấp, càng không dám tiếp tục nói bừa, chỉ ngồi xuống ở phía đối diện, trầm mặc chờ y lại có hứng tiếp chuyện cùng hắn.

Ai biết một lần chờ này, lại kéo thẳng đến bình minh.

Lê Viễn Quân là bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Lê Viễn Thần chờ bên ngoài rất lâu, kiên nhẫn vâng lời đều đã mất sạch, mới đến xem thử, thấy hắn lúc này mới vừa tỉnh ngủ, liền xù lông đi vào.

Hai người liếc nhìn y vẫn còn hì hục với tượng gỗ, Lê Viễn Thần tự vuốt ngực, tự bản thân nuốt xuống một bụng lửa giận, mới bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống, chất vấn y:

- Đã không muốn giúp, cậu còn đến đây làm gì?!

Vương Nhất Bác đặt tượng gỗ trong lòng bàn tay ngắm nghía hồi lâu, bình thản nói:

- Không phải các người sợ tôi liên lụy anh ấy nên đưa tôi đi sao? Các người nhiệt tâm muốn bị tôi liên lụy mà, lại đi hỏi ngược tôi sao?!

Lê Viễn Thần muốn phun ra một ngụm máu. Gã và anh trai muốn đưa y tới đây là để y tìm cách đối phó Tư Kiếm, không muốn y liên lụy Tiêu Chiến chỉ là cái cớ mà thôi. Nhưng người đã đưa đến đây, bọn họ cũng không có cách nào khiến y đồng ý hợp tác, ngược lại cũng không thể trực tiếp giao y cho Hà Triển Thanh, ai biết Hà Triển Thanh có nghĩ hai người cùng y có dính líu hay giao dịch gì không? Ngược lại lỡ như hắn còn cho rằng hai người gã cùng y và Tư Kiếm hợp tác giết người, thế chẳng phải khiến tình hình càng thêm tồi tệ.

Nghĩ đến đây, gã và anh trai đã có chút hối hận khi đưa y đến. Y rõ ràng đang lợi dụng hai người tìm nơi trốn tránh phía trên.

- Nghĩ tốt chưa?!

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn hai người trước mặt, nhưng ánh mắt dành cho hai người lại không chút cảm xúc, Lê Viễn Quân cảm nhận được cảm xúc của y đang rất không tốt, không thể không nắm tay Lê Viễn Thần đang muốn xông qua chỗ y kéo về.

Vương Nhất Bác nhìn bình minh thấp thoáng bên ngoài cửa sổ sau những hàng cây to, ngẩn người chờ từng tia sáng kéo đến trên người y, đột nhiên nói:

- Tìm Tiểu Bảo đến đây!

Lê Viễn Thần quả thật sắp tức chết:

- Sao, để chúng tôi bao che cậu chưa đủ, còn muốn lôi cậu ta cùng đến!

Y nhắm mắt ngả đầu dựa vào sau ghế, nghe thấy lời gã thì mài khẽ động, cười đáp:

- Dường như các người đã quên thì phải, dù trên du thuyền lần đó ấn tượng tôi để lại cho hai người là tôi đã cứu các người, thì tôi và Tư Kiếm vẫn là cùng một loại người!

***

Phòng pháp y lạnh lẽo, Giám Khả xem thi thể, Xa Lộ ở bên cạnh phụ trách ghi chép lời cô.

Tiêu Chiến bỏ lại Hà Triển Thanh bên ngoài, thấy hai người đang bận rộn cũng không làm phiền, mà tự bản thân đi đến xem xét.

Thi thể qua một ngày đã bắt đầu thối rữa, Tiêu Chiến kéo lên khẩu trang, nhìn vết thương trên ngực thi thể. Ngoài một dao chí mạng mạng này, thì không còn bất kỳ vết thương nào khác. Cho thấy lúc đó hung thủ xuống tay cực nhanh đồng thời đã tính toán vô cùng chuẩn xác trước khi hành động.

Lúc sau thì Thám Hoa đến, hắn đứng bên ngoài gõ cửa, hướng anh nói:

- Đội trưởng, Tin đã thu thập được các tư liệu anh cần.

Lúc này Giám Khả cũng đồng thời tháo găng tay, gật đầu với anh.

- Bảo mọi người tập trung ở phòng họp!

Có lẽ vì thân phận người chết và cả hung thủ, không khí trong phòng họp vô cùng nặng nề, ngay cả Cương Nghị đầu óc có chậm chạp cỡ nào cũng cảm nhận được.

Tiêu Chiến nhìn bọn họ im lặng, bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống.

- Cứ chiếu theo thường lệ mà làm, không cần phải kiêng kị! Dù thế nào, chúng ta vẫn là một đội, tôi là đội trưởng của các cậu, các cậu như vậy, là không tin tưởng tôi sao?

Giám Khả nghe xong lời anh thì rất tự giác, bỏ qua ánh mắt tò mò của Hà Triển Thanh ở bên ngoài, đứng lên khóa trái cửa, đồng thời còn bật mở hệ thống cách âm.

- Chúng tôi chưa bao giờ ngừng sự tin tưởng với anh!

Nhược Thảo thấy cô trở về chỗ, tiếp lời cô:

- Chúng tôi chỉ là lo lắng mà thôi!

Tiêu Chiến mỉm cười, nhìn bọn họ:

- Tốt! Vậy chúng ta nên bắt đầu thôi?! Phân tích một chút cái nhìn của mọi người!

Bọn họ đồng loạt gật đầu.

Tin ở bên cạnh đem một sấp hồ sơ đưa đến trước mặt anh.

- Em tra ra được tấm danh thiếp xác thực chính là của Tư Kiếm, ở mỗi vụ án gã gây ra, gã đều sẽ để lại hiện trường một tấm danh thiếp mạ bạc có chữ ký tên gã!

Xa Lộ lật ra xấp giấy ghi chép, lựa một vài tấm ảnh đặt trước mặt mọi người, trong ảnh chính là bối cảnh thi thể lúc đó, trên tường bên cạnh còn kèm theo tấm danh thiếp.

- Tư Kiếm, là một lính đánh thuê có tổ chức, thủ pháp giết người luôn là một dao xuyên tim, thông qua tử trạng lúc đó, càng chứng thực hung thủ là hắn.

- Dựa vào vết thương trên ngực nạn nhân, có thể phát họa hung khí là một con dao hình trụ tròn, hình dáng gần giống mũi khoan, càng về hướng mũi dao càng nhỏ dần, dài khoảng mười cm, đường kính lớn nhất là 5 cm, nhỏ nhất là 1 cm. Loại dao này không thông dụng, hung thủ chỉ có thể tự rèn hoặc là đặt rèn!

Tin gật đầu với Giám Khả, đoạn nói tiếp:

- Theo em được biết thì hung khí là do gã tự rèn, bởi vì gã được mệnh danh là bậc thầy vũ khí, người của tổ chức khi cần vũ khí đều là đến tìm gã, dựa vào hình dáng vũ khí mà chúng ta đã mô tả để tra ra hành tung của gã là không có khả năng.

- Nhưng chúng ta có thể từ chỗ những người mua vũ khí của gã tra ra gã!

Tiêu Chiến đồng ý với Thám Hoa, tuy rằng như vậy có vẻ rất mất thời gian, nhưng đã là phương án cuối cùng.

- Vậy việc này giao cho cậu phụ trách!

Thám Hoa gật đầu với anh.

Cương Nghị từ đầu chỉ im lặng ngồi bên cạnh nghe họ nói rốt cuộc hiểu ra đôi chút, đột nhiên nói:

- Tại sao không hỏi thẳng Vương Nhất Bác?!

Tiêu Chiến trầm mặc.

Cương Nghị vẫn chưa nhận ra bầu không khí kỳ quặc xung quanh, tiếp tục nói:

- Vương Nhất Bác và Tư Kiếm khẳng định có quan hệ rất sâu, bọn họ còn từng đánh thuê cùng nhau... A a....

Giám Khả nhấc chân, gót giày không chút nương tình giẫm lên chân gã.

Cương Nghị rống một tiếng, bắt gặp cô lườm sang, chỉ có thể ủy khuất rụt cổ lại.

Thám Hoa nhìn sang anh, rồi cười nói với mọi người:

- Không phải đội trưởng đã phân phó tôi điều tra từ chỗ những người nhờ gã rèn vũ khí đó sao, chỗ Nhất Bác, tôi tất nhiên phải hỏi qua rồi!

Hắn nói đến đây, liền nhanh chóng chuyển chủ đề:

- Tin, cậu đã ra qua các đối thủ tranh cử vị trí thị trưởng với nạn nhân chưa?!

Bọn họ vẫn luôn cho rằng vụ này quá nửa là đối thủ của Nhã Chính thuê Tư Kiếm giết ông, nghe hắn đề cập đến đều nhanh chóng bị lôi kéo theo vấn đề của hắn.

Tin gật đầu:

- Em đã tra qua, còn có năm người nữa, bốn nam hai nữ, hiện tại bọn họ có vẻ đều chưa biết tin Nhã Chính đã chết, vẫn tiếp tục sinh hoạt như thường lệ.

Tiêu Chiến nhận hồ sơ cậu đưa qua, nhìn đồng hồ vừa điểm sáu giờ sáng, lại nhìn một lượt bọn họ trên mặt đã không giấu được vẻ mệt mỏi, nói:

- Mọi người nghỉ ngơi hai giờ, hai giờ sau chúng ta đến chỗ sáu người kia xem thử!

Mọi người gật đầu, nhanh chóng tản ra ngoài tìm chỗ nghỉ ngơi.

Hà Triển Thanh bị bỏ rơi chờ bên ngoài, thấy cửa mở ra trong mắt liền lóe sáng, nhưng sau khi phát hiện trong đám người ra ngoài không có Tiêu Chiến thì hăng hái vừa rồi liền biến mất, như quả bóng xì hơi ngồi lại trên ghế.

Trong phòng họp, Tiêu Chiến kéo ra rèm cửa nhìn bình minh bên ngoài, khẽ xoa mi tâm, lại quay về ngồi lại.

Anh lật xấp hồ sơ, trực tiếp bỏ qua tài liệu của hai người phụ nữ, tỉ mỉ xem xét bốn người đàn ông còn lại.

Ảnh chụp rất rõ nét, vì vậy khi anh nhìn thấy nét cười tràn đầy nho nhã trong tấm ảnh kia, dù dung mạo đều đã thay đổi, sau lưng anh vẫn không tránh khỏi phát lạnh.

Anh vô thức đứng bật dậy, vô thức gọi ra một cái tên, cả người đều vô thức mà căng chặt, tấm ảnh đều bị anh siết đến nhăn nhúm, lại đúng lúc này điện thoại trong túi anh đột nhiên rung lên, đánh tỉnh anh.

Hà Triển Thanh tiếp tục vô vọng ở bên ngoài chờ thêm một tiếng, đột nhiên thấy anh đột ngột xông ra, sắc mặt tái nhợt.

Hắn tất nhiên nhận ra thần sắc kỳ lạ trên mặt anh, còn đang muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra thì anh đã chạy ngang qua người hắn, hoàn toàn không để ý đến hắn.

Tiêu Chiến mặc Hà Triển Thanh có theo sau anh hay không, đầu óc rối bời ngoắc một chiếc taxi, trở về khu chung cư anh chỉ vừa rời đi chưa đến một ngày.

Lúc anh đến, Tần Lệ cùng tất cả người trông giữ đều đã tập trung ở đó, Tiêu Chiến mặc kệ tất cả bọn họ, xông thẳng vào phòng ngủ.

Anh nhìn thấy.

Trên giường một mảnh lạnh lẽo.

Cơ thể không thể khắc chế mà run lên bần bật.

Hà Triển Thanh theo sau anh, chỉ đứng đợi ở bên ngoài nhìn bọn họ đã rối loạn đến rối tinh rối mù. Cơ bản hắn đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Một lúc sau anh quả nhiên đã trở ra.

Hạ Nhất còn đang trình bày mọi việc với Tần Lệ, khóe mắt liếc thấy một bóng người đột nhiên xông đến, hã còn chưa kịp phản ứng, người đã túm chặt cổ gã, dễ dàng ấn gã trên tường.

Hạ Nhất hoảng hốt nhìn anh, Tiêu Chiến trừng mắt nhìn lại gã, cả khuôn mặt đều là lạnh lẽo len lỏi vào tận xương tủy.

Gã nhận ra, trước mặt gã lúc này hoàn toàn là một Tiêu Chiến gã chưa từng biết tới.

- Không phải đã nói sẽ canh giữ cẩn thận sao?

Anh gần như gằn lên từng tiếng, thấm đẫm tuyệt vọng và giận dữ, đôi mắt vẫn luôn chứa đựng ôn nhu của anh dần tràn ra tia máu, sát ý mãnh liệt bao phủ quanh thân, dường như đã thật sự muốn xuống tay lấy mạng gã.

Những người xung quanh nhao nhao giải thích, là bởi vì người tới giả dạng anh mang y đi, bọn họ mới nhất thời không cảnh giác.

Tiêu Chiến cảm thấy bên tai vang lên ong ong từng tiếng, anh siết chặt cổ gã, miễn cưỡng thốt ra một câu:

- Nếu như người đến là Dương...

Tần Lệ mím môi nhìn sang Hà Triển Thanh, rốt cuộc lên tiếng cắt ngang lời anh:

- Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bà, cả người đều không kìm được run rẩy, anh đẩy ra Hạ Nhất, mặc kệ gã ngã dưới chân, ngược lại càng giận dữ mà bật cười:

- Dựa vào đâu, dựa vào đâu, bà dựa vào đâu, đáng lẽ tôi không nên tin bà lần nữa mới đúng! Là tôi...

Anh đấm một đấm vào tường, rốt cuộc vẫn không nói hết được.

Hà Triển Thanh nhìn anh kích động như vậy, hắn có chút không tin được. Bởi vì hắn chưa từng nghĩ y sẽ ảnh hưởng đến anh nhiều như thế.

Cũng may đương lúc này, Tiểu Bảo xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro