Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tiểu Bảo được Lê Viễn Quân đưa đến, Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi bên cửa sổ, qua một thời gian, Lê Viễn Quân và Lê Viễn Thần đã chấp nhận từ bỏ, bọn họ đều nhìn ra được, nếu ngày nào y chưa hoàn thành người gỗ đó y tuyệt sẽ không đi làm chuyện khác.

Tiểu Bảo đứng trước cửa phòng, cúi đầu gập người với Lê Viễn Quân, tia hy vọng của hắn vừa mới thắp lên thì đã thấy cậu mỉm cười đuổi người:

- Đã làm phiền hai anh rồi!

Nói xong, cậu đi vào liền trở tay đóng cửa.

- Dứt khoát nha!

Tiểu Bảo nhướn mài với y:

- Còn không phải học từ cậu sao!

Vương Nhất Bác nghe cậu nói, không giấu được vui vẻ, y rút khăn lau sạch người gỗ, nhìn khuôn mặt tinh xảo trong lòng bàn tay vẫn không giấu nổi ôn nhu tràn ra khỏi khóe mắt, tay càng thêm dùng sức giữ chặt người gỗ.

Tiểu Bảo đang tự thân rót nước phục vụ bản thân thì nghe y hỏi:

- Cậu đã đi gặp anh ấy!

Tiểu Bảo mém sặc nước, cậu không thể không vươn tay nhuận khí, cười gượng gật đầu. Nghĩ nghĩ, cậu cảm thấy mình không làm sai, thế là lại ném ánh mắt xem thường sang y:

- Tôi không phải sợ anh ấy lo lắng cho cậu đến phát điên sao?! Sao, cậu không muốn tôi đi?

Vương Nhất Bác mỉm cười, không trả lời cậu, ngược lại hỏi:

- Anh ấy như thế nào?!

Tiểu Bảo đi đến đứng bên cạnh y, nhìn nửa sườn mặt lạnh lẽo của y, hiếm khi nhíu mài trả lời:

- Anh ấy rất lo lắng, may mắn hiện tại đã bình tĩnh trở lại rồi!

- Vậy sao...

Y chỉ nói hai tiếng, lại trầm mặc nhìn người gỗ đã hoàn thành trong tay. Y nghĩ vậy thì tốt rồi, nhưng lời lại không cách nào nói ra với cậu.

Tiểu Bảo theo tầm mắt của y nhìn đến người gỗ, khó hiểu:

- Đừng nói cậu là thực sự không muốn tôi gặp anh ấy nha! Cậu yên tâm, tôi không hề nói ra nơi này đâu!

Nếu y thực sự muốn như vậy, để anh lo lắng phát cuồng, sau đó cùng những người kia trở mặt, thì anh có thể vĩnh viễn ở cạnh y rồi.

- Tôi biết!

Vương Nhất Bác đem người gỗ giấu trong người, ngẩng đầu mỉm cười nhìn cậu:

- Tiểu Bảo, tôi không muốn hại cậu! Nhưng nếu một ngày, tôi không nhận ra cậu, cậu tốt nhất nên rời đi!

Lúc y nói lời này, ánh sáng len lỏi trong tán cây bên ngoài đột nhiên hắt vào khiến Tiểu Bảo không thể nhìn đến biểu tình trên mặt y, trong lòng cậu đột nhiên dâng lên một tầng lo lắng:

- Cậu lại phát bệnh gì vậy?!

Vương Nhất Bác lắc đầu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu:

- Tần Lệ đã gạt anh ấy!

Tiểu Bảo đối diện ánh mắt y, băn khoăn trong lòng dần sáng tỏ, cuối cùng trừng mắt:

- Cậu đã biết, vì sao còn thuận theo anh ấy?

Y vươn tay muốn xoa đầu cậu trấn an, lại dừng lại giữ chừng, bình thản nói:

- Thật ra cảm giác ký ức qua mỗi khắc lại trôi đi một chút không quá tệ như cậu nghĩ!

Tiểu Bảo chộp lấy tay y, giận dữ trên mặt không cách nào che giấu, biểu tình trên mặt y vẫn không chút thay đổi:

- Như vậy, bọn chúng sẽ buông tha anh ấy. Hơn nữa...

- Cậu điên rồi, Vương Nhất Bác!

Y mặc cậu rống giận, vẫn nói tiếp câu nói đang đứt gãy:

- Anh ấy cũng muốn điều này mà, không phải sao?!

Tiểu Bảo vung tay, một đấm vung thẳng đến mặt y. Cậu cảm thấy mình đã tức giận đến phổi cũng muốn nổ tung, cậu chưa từng đánh y, ngay cả trước đây oán giận y cỡ nào cũng chỉ qua loa chỉ trích vài câu, nhưng hiện tại, y lại khiến cậu hoàn toàn không biết phải làm sao.

- Sao cậu có thể ích kỷ như vậy?

Vương Nhất Bác bật cười.

- Cậu còn cười?

Tiểu Bảo tức điên nhìn nụ cười trên mặt y, Vương Nhất Bác lại lắc đầu, bị cậu đánh cũng không trách, ngược lại vì cậu lo lắng cho y và cái thái độ chết cũng không rời y đi này của cậu mà vui vẻ:

- Vậy, nếu cậu không muốn chết, thì mọi chuyện phía sau, đều phải nghe theo tôi.

***

Khi Tiêu Chiến trở về cục thì mọi người nghỉ ngơi xong đều đã tỉnh táo trở lại, có vẻ đang đợi anh. Tiêu Chiến vuốt mặt, che giấu đi biểu tình mệt mỏi, rồi mới đi vào.

Hà Triển Thanh sau khi xác nhận y đã không còn ở chỗ anh thì đã rời đi, nhưng dựa theo tính cách của hắn từ xưa, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha như vậy.

Nhược Thảo pha cho mỗi người một tách coffee, thấy anh thì xoay người cầm lấy một tách đưa đến.

- Của anh!

Tiêu Chiến mỉm cười nhận lấy.

Theo như sắp xếp từ trước, bọn họ sẽ chia thành hai người một nhóm đến chỗ những người tranh cử, úp mở về chuyện Nhã Chính đã chết, thử thăm dò thái độ của bọn họ.

Tiêu Chiến đi cùng Xa Lộ, nơi hai người đến, chính là nhà của nam nhân trung niên có nụ cười nho nhã kia, Thương Điền. Người này hiện tại đang là chủ của một dây chuyền sản xuất thuốc tây, sau khi vợ mất vẫn luôn độc thân, trong nhà cũng không có con cái. Có lẽ vì vậy, khi hai người bước vào, khung cảnh trong biệt thự mang lại cảm giác vô cùng tĩnh mịch, còn có mùi thuốc nhàn nhạt như có như không đang phảng phất quanh chóp mũi.

Quản gia đưa hai người vào phòng khách, tầm mắt Tiêu Chiến từ khi bước vào đều khóa chặt trên cánh cửa thư phòng đang đóng chặt, cật lực che giấu căng thẳng trong lòng.

- Các cậu thong thả dùng trà, tôi sẽ gọi ông chủ ngay đây!

Xa Lộ gật đầu với ông.

Quản gia gõ cửa đúng ba tiếng thì cánh cửa mở ra từ bên trong.

Sau khi quản gia nói rõ, Thương Điền liền vội vàng từ bên trong đi ra. Tiêu Chiến không ngừng quan sát ông cho đến khi ông ta đi đến trước mặt anh.

Cảm giác ông ta mang đến cho anh, hoàn toàn không phải cảm giác đó, cái cảm giác thiếu dưỡng khí khi đối mặt với người đàn ông đáng sợ kia.

Sau khi trò chuyện, tất cả sáu người, biểu hiện đều thập phần bình thường, bọn họ chỉ có thể tiếp tục để người theo dõi, âm thầm quan sát hành động của từng người.

***

Lê Viễn Thần tiễn khách, ánh mắt như có như không hướng về ban công tòa nhà đối diện, bộ dáng không thể phất phơ hơn, đột nhiên nhíu mài, liền xoay người đi vào.

Xem ra sau khi Nhã Chính chết, ngoại trừ người thuê Tư Kiếm, chỉ có gã và anh trai biết được tin này.

Nhưng tại sao chỉ có hai người họ nhận được tin này. Là ai?

Lê Viễn Thần không thể không nghĩ đến mối liên kết giữa hai người và y trên du thuyền, vô thức rùng mình.

Nếu đó là người sau màn trên du thuyền khi đó?

Nếu từ đầu đây đều là một cái bẫy. Từ khi hai người nhận được tin, thuê Nhã Ngụy, cho đến khi tìm đến Vương Nhất Bác.

Vậy Vương Nhất Bác liệu có biết không?

Gã tăng nhanh bước chân đi vào phòng khách, đã nhìn thấy anh trai đang đứng bên cầu thang phân phó vệ sĩ.

Lê Viễn Quân nhìn qua, lập tức hiểu rõ suy nghĩ trong lòng gã.

- Y đã rời đi rồi!

Vì vậy, bọn họ muốn nhắc nhở y cũng không còn kịp nữa.

Lê Viễn Thần thở dài, mỉm cười bất lực:

- Cho nên nói, ngay từ đầu chúng ta đều bị lợi dụng!

Mục đích chỉ có một, là mượn tay bọn họ thuê Nhã Ngụy lừa Vương Nhất Bác ra từ trong vòng bảo hộ của Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro