Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng trưa rực rỡ, từng khóm dược thảo tắm mình dưới ánh nắng càng trở nên xanh tốt, tỏa ra mùi hương khiến tâm tình người ta thư giãn.

Một nam nhân trung niên trầm mặc đứng bên cửa sổ đang mở tung ở tầng hai nhìn ra bên ngoài.

Tiêu Chiến cùng Thương Điền đang bắt tay, từ chỗ ông ta đứng có thể nghe thấy loáng thoáng giọng anh, có vẻ là anh đang nhắc nhở Thương Điền vấn đề chú ý an toàn của bản thân.

Dương Nhất nhếch khóe môi, có chút không nhịn được muốn cười.

Tiêu đội trưởng, vẫn thật quá ngây thơ!

Sau tiếng động cơ xe rời đi không lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.

Dương Nhất thong thả đi đến bên ghế sô pha ngồi xuống:

- Vào đi!

Người bên ngoài được sự cho phép của ông ta, lúc này mới dám vặn nắm đấm cửa đi vào.

Vừa bước vào phòng, Thương Điền đã cúi đầu đến chỗ ông ta, đối diện với khuôn mặt như từ một khuôn đúc ra với mình, gã một chút cũng không bất ngờ, dường như đã thật quen thuộc.

Hai người cùng khuôn mặt, thân thể cũng tương đương nhau, nhưng khi đặt chung một khung hình lại là hai cá thể hoàn toàn khác biệt.

Một người mang đến một loại khí chất vương giả cao cao tại thượng, một người lại chỉ có thể không ngừng cúi đầu phục tùng.

Nhưng Thương Điền đối với tình cảnh này lại không chút nào bất mãn, gã che giấu rất tốt mọi biểu tình trên mặt, ở đó chỉ còn lại là tràn đầy thành kính và ngoan ngoãn.

- Hết thảy mọi việc đến hiện tại đều suôn sẻ như ý của ngài!

Dương Nhất gật đầu, nhìn hắn khom lưng đứng trước mặt, vân vê khóe môi.

- Làm tốt lắm!

Được khen ngợi, Thương Điền không nhịn được lén lút quan sát vẻ mặt ông, thăm dò hỏi:

- Vậy tiếp theo, ngài muốn tôi làm gì?!

Dương Nhất thoải mái ngồi, nghe gã hỏi cũng không có bất kỳ biểu tình gì khác thường, nhấc tay chỉ đến bàn trà cách đó không xa:

- Rót trà!

Thương Điền lập tức nghe lời, xoay người nhanh chóng rót một tách trà đưa đến trước mặt ông ta.

Dương Nhất chẳng buồn nhìn gã, lạnh nhạt ra lệnh.

- Quỳ xuống!

Thương Điền liếc nhìn khuôn mặt nho nhã không có lấy một biểu tình của ông ta, hạ gối quỳ xuống.

Gã vừa quỳ xuống, cằm đột nhiên bị bóp chặt, tay gã run lên, nước trà trong tách lập tức tràn ra ngoài.

Dương Nhất siết chặt cằm gã, bàn tay nhìn qua chỉ như của một thư sinh văn nhã lúc này lại tràn đầy lực lượng, tựa hồ là lập tức sẽ bóp nát cằm gã.

Ông ta cầm lấy tách trà trên tay gã, dưới ánh mắt vừa đau đớn vừa hoảng sợ của gã, nước trà đổ xuống đầy sàn bên cạnh đầu gối gã.

Dương Nhất hài lòng thả tay ra, mỉm cười:

- Đến khi nào chuyện của tao cần mày quản đây!

Thương Điền đau đến khóe mắt đỏ lên vẫn không dám đưa tay đến xoa, liên tục lắc đầu.

Dương Nhất vỗ vỗ bên má gã, trầm giọng nói:

- Nên nhớ, mày chỉ sống vì một việc duy nhất, đó là làm tốt lời của tao!

Thương Điền lại liên tục gật đầu, Dương Nhất thở dài, đoạn lại vươn tay xoa đầu gã nói:

- Đừng sợ, tao đã nói sẽ giết mày sao?

Bàn tay ông ta ôn hòa vỗ xuống đỉnh đầu gã mấy cái như bậc trưởng bối, lại thản nhiên thu tay về, lạnh nhạt ra lệnh:

- Trở về thư phòng của mình đi!

Thương Điền lập tức đứng dậy, cố gắng bình ổn bước chân lao ra ngoài.

Cửa phòng khép lại, rèm cửa sổ bay phấp phới cuốn theo mùi hương thảo dược nhàn nhạt, không biết từ lúc nào, một bóng người đã ngồi bên cửa sổ quan sát ông ta.

Dương Nhất nhìn thấy y, khóe mắt xẹt qua tia vui vẻ, lại mỉm cười vô cùng điềm đạm nói:

- Không nghĩ đến nhanh như vậy con đã tới tìm ta!

Ông ta vừa nói xong, lập tức một loạt tiếng đạn lên nòng vang lên bên tai, từng họng súng đen ngòm trong mỗi góc khuất đều đã hướng về phía y, Vương Nhất Bác thản nhiên nhìn rèm cửa bay lên trước mặt, trả lời ông ta:

- Vậy là tôi không nên đến đây sao?

Dương Nhất rút khăn tay, cẩn thận lau sạch trên từng đốt ngón tay đẹp đẽ của chính mình, không thể không nói, ông ta bảo dưỡng thân thể quả thật quá tốt.

- Không! Ta đoán, con có rất nhiều chuyện muốn hỏi ta!

Ông ta nói đoạn lại bật cười, lắc đầu đứng dậy hướng về phía y đi tới:

- Đứa trẻ đáng thương của ta, bọn họ sẽ không nói cho con đâu, con đáng lẽ nên sớm trở về cạnh ta!

Ông ta vươn tay muốn xoa đầu y, đáng tiếc Vương Nhất Bác lại nghiêng đầu tránh đi.

- Nhưng mà, những chuyện này, không phải con nên tự mình tìm hiểu sao?

Vương Nhất Bác bật cười:

- Giả nhân giả nghĩa!

Dương Nhất mỉm cười đầy chiều chuộng, trong mắt lại dần lạnh lẽo:

- Đối với đứa trẻ hư thích chạy nhảy lung tung, ta sẽ cùng chơi đùa một chút... Nhưng con không nên đi quá giới hạn, Nhất Bác à!

Dương Nhất xoa đầu y, lại dần cười rộ lên:

- Nhất Bác, có muốn cùng ta đánh cược không?

Vương Nhất Bác không phản ứng ông ta, ông ta lại nhìn thẳng vào mắt y, nhìn chính nụ cười của bản thân tràn ngập trong đôi con ngươi lạnh nhạt của y, khẽ nói bên tai y những lời ma quỷ:

- Lần này lựa chọn cuối cùng của Tiêu đội trưởng, nếu vẫn như lần trên du thuyền không chọn con, thì con phải trở về cạnh ta!

***

Màn đêm đã dần buông xuống tại biệt thự tĩnh lặng, không gian bao phủ mùi thảo dược cực nồng đã không còn mang màu sắc như dưới ánh nắng ban ngày.

Bóng cây đung đưa trong vườn, vài ngọn gió thổi qua phát ra thứ âm thanh duy nhất trong đêm đen tĩnh mịch vang lên từng hồi xào xạt.

Khu biệt thự tối đen, ngay cả ánh trăng cũng biệt tăm. Ngao một tiếng, dường như là tiếng mèo hoang từ xa truyền đến, sau đó từ xa xăm giống như bị một tiếng kia làm thức tỉnh, vang lên từng hồi tiếng xào xạt tựa như lời than khóc chết chóc.

Tiếng bước chân đều đặn trên hành lang tối đen thăm thẳm, không ngừng tiến đến gần, tựa như điểm khắc sự xuất hiện của Diêm La vương.

Mùi máu tanh ngày càng nồng.

Bước chân chậm rãi đạp trên sàn gạch dần mang theo cảm giác trơn trượt dinh dính.

Ánh bạc từ sợi dây mảnh quấn trên cổ tay trắng nõn hắt xuống sàn lóe lên từng mảng sáng, đủ để nhìn rõ thứ dinh dính nhơ nhớt kia.

Máu tươi theo khe cửa từng căn phòng lẫn lộn đủ loại thuốc đầy màu sắc chảy ra ngoài, nhanh chóng đem sàn hành lang nhuộm đỏ, lan rộng kéo dài tưởng chừng không kết thúc.

Bước chân chỉ dừng lại một lúc, lại tiếp tục đi về phía trước.

Tiếng than khóc tha mạng càng ngày càng gần, thê lương mà tràn đầy tuyệt vọng, tiếng ma sát của lưỡi dao lạnh trên da thịt nóng bỏng, cuối cùng tất cả âm thanh chìm hẳn trong không gian trầm mặc không lối thoát.

Dường như không thể kiềm chế được nữa, bước chân chậm rãi chuyển nhanh dần, cuối cùng mang theo từng tiếng thở dốc nặng nề chạy đi.

***

Phòng làm việc của tổ đội 58 ở cục cảnh sát

Tin đã đóng ổ ở đây suốt một buổi chiều. Sau khi rà soát Nhã Chính không hề đắc tội hay kết thù với ai khác, hướng điều tra của cậu dần đi vào bế tắc.

- Mong là Thám Hoa có thể truy ra tung tích của Tư Kiếm!

Nhược Thảo đặt xuống cốc cà phê trước mặt cậu, thở dài nói.

Tin gật đầu đồng ý với cậu, liếc mắt qua camera giám sát, đột nhiên khựng lại, đồng tử cậu dần giãn to.

- Sao thế?

Cậu ngẩng đầu nhìn Nhược Thảo, rồi đứng phắt dậy.

- Xảy ra chuyện rồi!

Vừa rồi thứ cậu thấy trong màn hình mà camera lia qua, là người chết, không sai. Hơn nữa còn là người theo dõi bọn họ sắp xếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro