Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian tối đen mà ngột ngạt, Vương Nhất Bác vươn tay bật đèn, nhưng có vẻ toàn bộ căn biệt thự này đã hoàn toàn mất điện, y thử hết chỗ này đến chỗ khác thì trước mắt vẫn như cũ tối đen.

Y rõ ràng đang cùng người đàn ông kia nói chuyện, cuối cùng lại tỉnh lại một mình trong căn phòng kia.

Bóng đêm mịt mờ dường như nhắc nhở y, y không nên lề mề chậm chạp như vậy.

Nhưng y thật sợ hãi.

Vương Nhất Bác siết chặt sợi dây bạc quấn quanh lòng bàn tay, tiếp xúc lạnh lẽo khiến lòng y không nhịn được khẽ run rẩy.

Bước chân y giẫm lên hành lang không ngừng tăng dần, cho đến khi đã đứng trước cửa phòng đã khóa chặt mới dừng lại. Y nghe thấy tiếng động phát ra là từ trong căn phòng này.

Máu tươi bắn lên mặt mang lại cảm giác nhơ nhớt, Tư Kiếm cầm trong tay lưỡi dao đầy máu ngẩng đầu nhìn người đứng trước cửa phòng đã bị đạp mở đang không ngừng thở dốc.

Ánh trăng bên ngoài rốt cuộc lộ diện sau những áng mây mù, chút ít ánh sáng mờ mịt tràn vào không gian trong căn phòng qua cửa sổ đang mở rộng sau lưng gã. Tư Kiếm lúc này mới có thể nhìn rõ biểu tình trên mặt y.

Đó là kinh ngạc, cùng không thể tin.

Gã bất lực dời ánh mắt nhìn lưỡi dao đẫm máu tươi trong tay, lại nhìn người chết bên chân.

Dương Nhất nói không sai, y quả nhiên đã đến, còn là người đến đầu tiên.

Vương Nhất Bác lẳng lặng đi vào phòng, ngồi xổm xuống bên cạnh người chết, y nhìn lồng ngực đã thôi hô hấp kia, qua thật lâu mới lên tiếng.

- Vì sao? Đã từng hứa sẽ không làm những việc này nữa! Không phải đã hứa không làm việc cho Dương Nhất nữa sao!

Tư Kiếm lắc đầu với y.

- Ông ta phải chết!

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn gã.

- Vậy những người bên ngoài thì sao?

Tư Kiếm ngồi xuống đối diện với y, cười khổ nói:

- Cậu quá ngây thơ rồi! Bác Quân!

Ông ta rõ ràng đã sắp đặt tất cả, chỉ để chơi đùa y mà thôi.

Gã chậm lau chùi máu trên lưỡi dao, khiến âm u trong mắt không cách nào xóa nhòa, ẩn sâu lại là mệt mỏi tột cùng.

- Tôi đã nói cậu không nên dính đến chuyện này!

Vương Nhất Bác bật cười, đè xuống lưỡi dao trong tay gã.

- Tôi không muốn... Nhưng là không thể nào... Anh rõ ràng biết...

Tư Kiếm chăm chú nhìn lưỡi dao bị ép xuống sàn, đột nhiên buông tay ra.

Chính gã cũng biết là không thể, nhưng gã thà người đến đây là đám người kia.

- Cậu biết không, ông ta chính là ma quỷ! Mọi người đều đã vì lựa chọn sai lầm của bản thân năm đó mà trả giá, tôi luôn tự hỏi bao giờ sẽ đến lượt tôi và cậu!

Gã liếc nhìn sắc mặt ngưng trọng của y, cuối cùng bản thân vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi trong con ngươi sâu thẳm.

- Bác Quân, chúng ta không một ai có thể thoát, Dương Nhất sẽ không bao giờ buông tha cho những người làm trái ý ông ta!

Vương Nhất Bác mím môi, cuối cùng chỉ có thể dời tầm mắt khỏi nụ cười giả tạo trên mặt gã.

- Cho nên anh cũng muốn tôi từ bỏ sao?

- Tôi không mong cậu lặp lại kết cục của tôi!

Tư Kiếm đứng lên, nhìn ánh trăng bên ngoài, trong không gian thoang thoảng mùi máu tươi hòa lẫn dược thảo lại không cách không che giấu được bi thương trong lòng.

- Sau tất cả, ông ta đã hứa rằng sẽ không hủy đi hài cốt của anh ấy!

Gã nở nụ cười thỏa mãn, lại chợt nhíu mài:

- Tôi đã hứa với anh ấy sẽ không tiếp tục giết người! Nhưng giờ đây vì hài cốt của anh ấy mà hai tay đã lại nhiễm đầy máu tươi! Cậu nói xem, anh ấy hận, hay không hận tôi đây! Anh ấy có phải vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy tôi!

Y nhếch môi, thế nhưng ngay cả một lời an ủi cũng không thể thốt ra, bởi vì y biết, hơn ai hết y hiểu rõ cảm giác bất lực của gã lúc này, vì chính y cũng đang bước trên con đường mà gã đã đi qua.

Tư Kiếm nhìn y thất thần, nhanh chóng đoạt lại lưỡi dao về.

Vương Nhất Bác run tay, muốn nhào đến giành lại lại bị gã né tránh.

- Nhất Bác, chúng ta đã từng hứa sẽ chăm sóc cậu, nhưng cuối cùng chúng ta đều là lần lượt rời đi!

Nhưng chợt hiểu ra đây là lời cảnh báo, trong lòng Vương Nhất Bác nhịn không được run rẩy.

Y không chút do dự lao về phía gã.

- Không được!

Tư Kiếm mỉm cười lắc đầu.

Máu tươi bắn lên mặt y, Vương Nhất Bác chậm chạp lau qua, trong mắt dần bị máu đỏ lấp đầy.

Tư Kiếm khó khăn nâng tay xoa đầu y, lại cười nói:

- Tôi muốn đi tìm anh ấy...

Y chặn lại máu tươi đang phun ra trên ngực gã, cật lực ngăn lại thống khổ trong lòng.

Tư Kiếm nhắm mắt lại, khóe môi khẽ nhếch, vẻ mặt dần an tường.

Cảm ơn vì cậu đã đến...

Nhưng lời này gã sẽ không nói ra, nếu để y biết rằng Dương Nhất quy định thời khắc y đến thì gã bắt buộc phải chết, khi đó nhiệm vụ mới được xem là hoàn thành, thì đối với y sẽ tàn nhẫn biết bao.

Rốt cuộc Dương Nhất cũng khiến y rõ ràng, việc chống đối ông ta sẽ mang đến kết quả gì.

Vương Nhất Bác ngẩn người, đến tận khi hô hấp nơi bàn tay chạm đến dần biến mất, y mới nhận ra gã thật sự đã chết, còn là chết trong tay y.

Bọn họ từng cùng mưu sinh kiếm sống, từng trải qua máu tanh địa ngục, từng nắm chặt dương quang không thôi, từng kiên quyết cùng nhau chống lại người kia. Nhưng đến cuối cùng, con đường phía trước lại chỉ còn lại y đơn độc.

***

Lúc đội Tiêu Chiến đến, nơi đây đã hoàn toàn bị máu tươi cùng bóng đêm bao trùm.

Anh để Tin cùng Cương Nghị đi sửa nguồn điện, bản thân cùng những người còn lại dọc theo hàng lang dài mà đi tới, mỗi khi gặp phải căn phòng đóng chặt đều sẽ dừng lại mở ra.

Tử khí dường như đã bao trùm toàn bộ nơi này.

Qua ánh đèn pin mờ mờ, bọn họ lần nữa nhìn thấy thi thể nằm giữa căn phòng, nơi nơi trộn lẫn giữa máu và mùi sơn quỷ dị. Màu đỏ trải dài không gian, khiến bọn họ không thể không cho rằng tất cả người trong căn biệt thự này đều đã chết. Còn có bên ngoài đó là hai người đồng đội của họ.

Người chết bị một dao xuyên tim, chết vô cùng thống khoái. Giám Khả cầm đèn pin, đạp lên sơn đỏ, ngồi xổm xuống xem xét.

Dưới ánh đèn lờ mờ, bọn họ không thể không nâng cao cảnh giác, trong bóng đêm, không ai biết hung thủ đã rời đi chưa. Bọn họ chỉ có thể chậm rãi mà tiến.

Cho đến khi một tiếng gào tê tâm liệt phế xuyên phá không gian truyền đến tai bọn họ.

Toàn thân Tiêu Chiến run rẩy, bởi vì anh nhận ra giọng vừa rồi là thuộc về ai.

Tất cả dự tính cảnh giác vì an toàn gì đó, lúc này đều bị anh bỏ đi. Tiêu Chiến dường như không suy nghĩ đã xoay người, trực tiếp chạy lên lầu, hướng nơi âm thanh vừa rồi phát ra.

Mọi người không kịp hỏi có chuyện gì đã không có cách nào khác đành phải chạy theo anh.

Đương lúc này, đèn của toàn bộ biệt thự sáng lên, có lẽ Tin đã sửa xong nguồn điện.

Dưới ánh sáng, khung cảnh trước mặt bọn họ càng thêm quỷ dị.

Khắp nơi đều bị nhuộm đỏ, mà bọn họ giống như đang chạy trong một biển máu khổng lồ. May mắn, mùi sơn nồng lúc này đủ khiến bọn họ thức tỉnh.

Tiêu Chiến dẫn đầu đi đến. Cửa phòng không đóng, vì vậy khi anh cùng mọi người xông vào, người trong phòng cũng quay đầu nhìn bọn họ.

Ánh mắt kia tối đen mà trống rỗng, nửa khuôn mặt trắng bệch đều bị máu nhuộm đỏ, y quỳ trước thi thể một người, chỉ trầm mặc nghiêng đầu duy trì tư thế như vậy cùng bọn họ đối diện.

Trong lòng mọi người dần phát lạnh, nhìn thi thể còn lại bên cạnh, chính là chủ nhân nơi này, Thương Điền.

Dường như bọn họ đều không tự chủ được lồng ngực không ngừng đập phập phồng.

Cho đến khi Tin cùng Cương Nghị đi đến thì y mới đứng lên. Tiêu Chiến hòa hoãn hô hấp trì trệ, bình tĩnh nhìn đến một mặt xa lạ nhất của y mà anh chưa từng thấy qua.

Vương Nhất Bác mỉm cười:

- Tiêu đội trưởng, anh đến trễ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro