Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu đội trưởng! Anh đến trễ!

***

Trên sân thượng tòa nhà đối diện với khung cửa sổ của căn phòng trong khu biệt thự kia, từ khi trong phòng còn tối đen không thấy được gì cho đến khi cả căn biệt thự đều sáng rực, nơi đó vẫn có một đôi mắt luôn dõi theo bọn họ.

Hà Triển Thanh khẽ mỉm cười, người phía sau tiến lên, hắn liền giao ống nhòm cho người kia.

- Sếp Hà, tiếp theo anh định như thế nào!

Hà Triển Thanh liếc nhìn gã, ngón tay khẽ mân khóe môi, nghĩ đến khung cảnh dày dặc mùi thuốc súng trong phòng vừa nãy, tâm tình cực tốt trả lời:

- Ha, mong là anh ta đừng bị tôi tóm được đuôi chuột!

Hắn xoay khẩu súng trong tay, nói xong liền rời đi, trong lòng đã có chút chờ không được muốn tận mắt nhìn thấy vẻ mặt anh lúc này.

***

Nội tâm Tiêu Chiến nghe xong lời y nói thì không ngừng run rẩy, nhưng anh lại chỉ lạnh nhạt đáp lời y:

- Không trễ, sớm một chút thì chẳng phải lỡ việc của cậu sao?!

Đám người phía sau không sao hiểu nổi hai người đột nhiên nói trở mặt là trở mặt. Cho dù Vương Nhất Bác thật sự có mặt ở đây trước khi bọn họ đến, cũng không thể chứng minh trong chuyện giết người lần này có tay y góp vào, mọi chuyện cũng không đến mức này đi.

Ai biết còn chưa đợi bọn họ suy nghĩ thấu đáo, Tiêu Chiến không hề quay đầu, đã lần nữa lên tiếng lạnh lẽo hỏi bọn họ:

- Các cậu còn muốn ngẩn người?! Mau đi bắt người cho tôi!

Vương Nhất Bác đè lại tất cả cảm xúc hỗn loạn thống khổ, kinh ngạc xen lẫn vui sướng trong lòng, chỉ lạnh mặt mà nhìn anh chằm chằm.

Ngoại trừ Giám Khả, Tin và Nhược Thảo, ba người còn lại không thể không nghe mệnh lệnh của anh đều hướng y xông qua.

Cương Nghị còn đang thật nghi hoặc cố nghĩ rõ ràng chuyện trước mặt, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ tiến lên theo bọn họ.

Vương Nhất Bác đứng chắn trước thi thể kia, không chút nhúc nhích nhìn bọn họ đi qua.

Tiêu Chiến chỉ đứng bất động trước cửa phòng, nhìn trận chiến sắp diễn ra bên kia.

Nhược Thảo lùi lại nhìn anh, nhỏ giọng hỏi:

- Vì sao?!

Tiêu Chiến mân mê chiếc nhẫn trên ngực, nâng mắt nhìn lại cậu, rõ ràng đã nghe thấy nhưng không hề trả lời.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy Nhất Bác, anh chỉ muốn đến ôm lấy y thật chặt, giữ y ở cạnh bên mình. Nhưng khi ánh mắt y đánh sang đây, bước chân anh lại vô thức muốn lùi lại.

- Đây mới thật sự là bộ dáng của cậu ta!

Hà Triển Thanh từ bên ngoài tiến vào, vô cùng hả dạ khi nhìn thấy biểu tình mờ mịt trên mặt anh.

Nhưng hắn dần phát hiện, ngoại trừ mờ mịt nhanh chóng biến mất, anh lại đã bình tĩnh như cũ đứng một bên quan sát, như bọn họ chỉ đang trong quá trình tóm một tên tội phạm bình thường.

Hắn không kìm được có chút thất vọng, nghĩ nghĩ thì thấy có lẽ địa vị Vương Nhất Bác trong lòng anh cũng không cao như hắn tưởng. Vậy xem ra giết y cũng không thể nhìn thấy bộ dáng thống khổ của anh rồi. Hắn cứ nghĩ công việc này sẽ thú vị lắm chứ, ai biết cuối cùng lại nhàm chán như vậy. Vậy thì sớm kết thúc rồi trở về thôi.

Bên kia Cương Nghị và Xa Lộ lúc đầu đều là vừa đánh vừa nhường, rất bối rối, bọn họ không hề muốn cùng y tổn thương lẫn nhau. Nhưng lúc này khi cả hai bị trúng mấy quyền của y, bọn họ đã muốn chịu không thấu, lại nhìn đến lạnh lẽo trong mắt y, quanh người còn đang bao trùm dày dặc tử khí, nhất thời đều hiểu rằng nếu bọn họ còn không dốc toàn lực sẽ không thể cùng y tiếp tục đối kháng.

Thám Hoa lại bị y đánh lùi, âm thầm chửi thề nhìn hai người bọn họ, hắn liếc nhìn Hà Triển Thanh đã đến đang đứng bên kia nhìn sang, trong lòng càng thêm căng thẳng, lúc này chỉ muốn hét thật to vào mặt hai người kia. Làm ơn cùng hắn đánh sao cho thật một chút, rồi nhanh chóng đánh bại y đi.

Hà Triển Thanh nhìn bọn họ dường như sắp không chống đỡ được, mở cò súng.

Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh, âm thầm buông lỏng hai tay, mò đến khẩu súng đang giắt bên hông.

Cả ba người đồng loạt dồn sức tiến công, đúng lúc Hà Triển Thanh nâng tay, Vương Nhất Bác bị bọn họ đánh ngã.

Cương Nghị nghi hoặc nhìn đấm tay của chính mình, quay đầu nhìn hai người kia.

Thám Hoa không hơi đâu để ý gã, chửi thầm gã thiếu não, hơi hơi thở ra kéo ra một bộ còng tay trong người.

Ba người áp giải y đến trước mặt Tiêu Chiến.

Hà Triển Thanh nhíu mài, vừa muốn bóp cò họng súng đã luôn hướng vào y, Tiêu Chiến đã nhanh tay đè xuống cổ tay hắn, mỉm cười nói:

- Anh đang nghĩ gì vậy?!

Hà Triển Thanh mài nhíu càng sâu, hơi nóng nảy mang theo khó hiểu đối mắt cùng anh:

- Tiêu Chiến, anh có ý gì? Muốn chống đối cấp trên sao?

Tiêu Chiến bình tĩnh nghịch khẩu súng vừa đoạt được từ tay hắn, vẫn là bộ dáng cười vô cùng ôn hòa vô hại cùng hắn nói chuyện:

- Đây là kẻ có tình nghi lớn nhất đã giết hại tất cả mười bảy mạng người, trong đó có hai vị đại biểu ứng cử thị trưởng thành phố, còn có hai viên cảnh sát cấp thiếu úy, chúng tôi buộc phải mang người về thẩm tra! Đối vụ án nghiêm trọng như vậy, e rằng cấp trên của anh vẫn cần phải bàn bạc lại, liệu rằng giết y lúc này có phải là biện pháp tốt nhất hay không?!

Hà Triển Thanh nghe anh nói, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc cũng nhìn ra bản thân lại lần nữa bị anh dắt mũi. Hắn lúc này chỉ có thể nhìn anh dẫn y lướt qua người của hắn, trở về cảnh cục.

***

Tiêu Chiến để bọn họ ở lại hiện trường tiếp tục xem xét, bản thân cùng Cương Nghị áp giải Vương Nhất Bác rời đi.

Anh chọn Cương Nghị làm tài xế, đơn giản chỉ vì để gã ở lại cũng không giúp được gì.

Xe chạy ra khỏi tiểu khu, dần đi vào quốc lộ vì đang nửa đêm mà vắng vẻ.

Tiêu Chiến thở dài, nhìn y vừa lên xe đã tự nhiên nhắm mắt mệt mỏi ngả đầu trên vai anh. Anh giúp y mở còng tay, rồi mới rút khăn tay trong người, muốn lau sạch máu trên mặt y.

Vương Nhất Bác bị động tác dịu dàng của anh đánh thức, hơi động người ngồi dậy.

Khắp người y toàn là máu, Tiêu Chiến không nhìn ra y bị thương ở đâu, trong mắt không cách nào che giấu lo lắng.

Vương Nhất Bác trầm mặc để anh kiểm tra. Trước đó y không bị thương, chỉ là cố tình để trúng vài quyền của đám người Cương Nghị, thay vì lo cho y, có lẽ anh nên hỏi cấp dưới của mình có sao không.

- Nhất Bác....

Hồi lâu, anh ỉu xìu gọi, Vương Nhất Bác dường như sực tỉnh, không chờ anh nói rõ, đã tiến đến chặn lại môi anh.

Cảm giác sợ hãi cùng nhung nhớ khiến Tiêu Chiến thở không thông, anh không chống cự, ngược lại còn có chút không tự chủ được tự động đáp trả y. Vương Nhất Bác dịu  dàng đỡ sau gáy anh, trên môi lại trái ngược không ngừng cuồng nhiệt mà tiến công. Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt, hàng mi hơi run lên, vòng tay ôm cổ y, khiến nụ hôn hoang dã này càng không cách nào dừng lại.

Vương Nhất Bác ban đầu còn chút dè dặt, lúc này đều đã không thể khắc chế được, đến tận khi lòng ngực hai người đều bị hỏa nhiệt đốt lên nóng rực, y mới chấm dứt nụ hôn này, còn lưu luyến hôn khắp mặt anh. Nụ hôn rơi xuống hàng mi run rẩy của anh.

Tiêu Chiến nhu thuận để y hôn, cố gắng đè xuống từng nhịp thở dốc, nghe thấy y bật cười.

Anh biết nụ cười của y có bao nhiêu rực rỡ, tất cả đều khắc sâu trong đầu anh, lúc này có chút không dám nhìn thẳng.

Tiêu Chiến chôn đầu trong ngực y, ngửi vào toàn là mùi máu tanh, cũng không né tránh, cả người càng thêm ủ rũ.

- Xin lỗi!

Cả người Vương Nhất Bác chấn động, y cố gắng duy trì nụ cười cùng thả lỏng toàn thân, vươn tay nhè nhẹ vỗ lên lưng anh.

- Anh không nên gạt em!

Y ôm lấy anh, nhẹ như không nói:

- Không sao cả! Không phải em vẫn gặp lại anh rồi sao?!

Tiêu Chiến nghe xong lời này, đột nhiên cảm thấy vô cùng tức giận, cũng không biết là anh tức giận với ai, có lẽ là với chính bản thân anh.

Anh cảm giác anh chưa từng thực sự chạm đến nội tâm của Nhất Bác. Y nghĩ gì, y muốn gì, anh đều không biết được, cũng không hiểu được, nhưng y ngược lại luôn hiểu rõ tất cả về anh.

Điều này khiến anh sợ hãi, anh dường như chỉ đứng một chỗ trong mối quan hệ này, từ đầu chỉ có y không ngừng tiến đến cạnh anh, còn anh chỉ đứng ở vị trí một người luôn bị động tiếp nhận tất cả từ y.

Nhưng trên cả nỗi sợ đó, anh còn sợ y thực sự đã quá tốt với anh. Sau tất cả thì tốt đẹp của y đều đặt ở chỗ anh.

Vì vậy, anh sợ bản thân sẽ khiến y thất vọng.

- Nhất Bác, anh không muốn em rời đi! Anh không biết phải tìm em ở đâu!

Vương Nhất Bác khẽ cười, để anh vòng tay ôm lấy eo mình, y cúi đầu, nụ hôn rơi xuống trên mái tóc mềm của anh, ánh mắt lại sâu thẳm hướng vào bóng đêm đen thẫm bên ngoài.

- Không sao cả, chỉ cần là việc anh muốn làm, em đều sẽ vui vẻ!

Tiêu Chiến càng ôm chặt y hơn, hai người đều cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể đối phương, không gian sau xe cũng tràn ra hương vị của tình yêu ngọt ngào. May mắn lúc này người lái xe không phải ai khác mà chính là gã đầu gỗ không hơn không kém Cương Nghị.

Có lẽ những người kia nên âm thầm cảm thấy may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro