Chương 63: Ván bài định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vâng, đúng là vậy! Thì tại các anh làm việc đều không thông báo một tiếng cho cục trưởng của chúng tôi trước đó thôi!... Vậy được, chúng tôi sẽ gửi tất cả hồ sơ và tài liệu qua cho các anh ngay đây!

Đổng Triệu Lương đem giọng điệu cười nói hữu hảo truyền qua đầu điện thoại phía bên kia, nhưng bên này trên mặt hắn đều không hề có dù chỉ một chút ý nào là tươi cười.

Trong phòng u ám, Đổng Triệu Lương từ bên ngoài đi vào, cuộc điện thoại đã sớm ngắt, điện thoại bị hắn nắm cùng một sấp tài liệu trong tay. Hắn khẽ nhíu mài, đưa tay còn lại tìm công tắc trước cửa bật đèn trong phòng lên, trở tay khóa trái cửa ngăn lại tiếng người trực đêm ồn ào bên ngoài, rồi mới đến bên cửa sổ đem tấm màn dày treo lên, mở tung cửa sổ.

Căn phòng lập tức sáng rực và thoáng đãng hơn rất nhiều, hắn lúc này mới quay người khom lưng hướng Tần Lệ đang ngồi bên bàn làm việc cung kính hỏi:

- Ngài đã quyết định rồi sao?! Vậy tiếp theo ngài định làm thế nào? Nói rõ với cậu ấy sao?!

Tần Lệ rũ mắt nhìn tấm ảnh chụp hai người trên bàn, âm thanh khàn khàn đáp lại hắn không che giấu được mệt mỏi:

- Với cái lý do sứt sẹo này, Tiêu Chiến cũng chỉ có thể nhất thời ngăn cản được Hà Triển Thanh!

Đổng Triệu Lương kéo ghế ngồi xuống phía đối diện bà, theo tầm mắt bà rơi xuống tấm ảnh trên bàn, trong mắt hắn hiện lên tia thương xót, bỏ xuống những thứ như cấp bậc quân hàm, bà cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi, nhưng lại phải gánh chịu quá nhiều khắc nghiệt. Hắn khe khẽ thở dài, nhìn nếp nhăn ngày càng rõ dưới đuôi mắt bà, không nhịn được an ủi:

- Cậu ấy rồi sẽ hiểu cho ngài!

Tần Lệ không đáp lời hắn, ngón tay khẽ vuốt lên gương mặt non nớt luôn không vui trong tấm ảnh khi phải cùng bà một chỗ, chỉ có thể cười khổ.

***

Lúc Hà Triển Thanh về trước cổng cục thì vừa lúc người phía hắn đem chỉ thị mới đến thông báo cho hắn.

Hà Triển Thanh tiếp nhận, sau khi nhìn qua, hắn có chút thất vọng vì phải buông tha y, nhưng sau đó trong lòng lại không thoát khỏi tầng tầng nghi hoặc.

Hắn được cấp trên điều đi để diệt trừ mầm họa là y, nhưng nếu y là con trai Tần Lệ, thì giữa bọn họ có thể xem là người một nhà rồi, không cần thiết phải chém chém giết giết nữa.

Nhưng vấn đề ở đây là, rõ ràng việc công khai này là chi tiết cực kỳ có lợi với y, vì sao Tần Lệ qua nhiều năm như vậy vẫn luôn giấu giếm. Theo những hành động nhỏ của mấy người trong đội Tiêu Chiến, thì chắc chắn bà ta đã sớm biết hắn sẽ đến tìm y. Đáng lẽ lúc bà ta nhận được tin này, sẽ gấp không chờ được đem chuyện này nói rõ với cấp trên mới đúng.

Mà cấp trên đã xem qua tất cả chứng cứ chứng minh, xem ra việc y là con trai của Tần Lệ đã xác thực một trăm phần trăm là thật. Vậy rốt cuộc là bên trong còn giấu bí ẩn gì, khiến bà ta phải chờ đến tận hôm nay mới nói rõ.

***

Trong lúc Hà Triển Thanh còn đang chìm trong trăn trở ở bên ngoài, thì bên trong cảnh cục Tiêu Chiến đã đưa Vương Nhất Bác vào phòng thẩm vấn.

Còng tay trên tay y đã sớm được mang lại để tránh đi tầm mắt nghi hoặc của mọi người trong cục, Tiêu Chiến đã rời đi, trong phòng cũng chỉ còn lại y cùng Cương Nghị.

Sắc mặt gã nhìn qua có vẻ mệt mỏi, chỉ rót cho y một cốc nước, đẩy đến mặt bàn trước mặt y, bản thân liền ngồi xuống phía đối diện chống tay trên bàn không ngừng gật gù.

Ánh mắt Vương Nhất Bác rơi trên còng tay, hồi lâu vẫn không nhúc nhích.

Cương Nghị có cảm giác gã chỉ vừa ngủ một chút thì Tiêu Chiến đã trở lại, mà đi bên cạnh anh, còn có Tần Lệ và Đổng Triệu Lương.

Gã bị anh vỗ tỉnh, còn đang mơ mơ hồ hồ thì đã bị anh ném ra khỏi phòng thẩm vấn. Sau đó gã trơ mắt nhìn phòng thẩm vấn nhanh chóng khởi động hệ thống cách ly với bên ngoài, quay sang nhìn Tiêu Chiến đang đứng cạnh một cách đầy khó hiểu.

Tiêu Chiến phất tay với gã:

- Cậu đi đón mọi người đi!

***

Tiếng giày ma sát với sàn trong không gian kín tạo thành từng tiếng vang nhỏ mà đều đặn. Tần Lệ bình tĩnh đi đến đối diện Vương Nhất Bác ngồi xuống, Đổng Triệu Lương thì đứng sau lưng bà.

- Có muốn nghe chuyện cũ của ta không?!

Vương Nhất Bác chậm chạp nâng mắt nhìn bà, rồi nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến vẫn đứng ở bên ngoài cửa kính một chiều dường như không có ý định rời đi, một lúc lâu mới dời tầm mắt, nhưng lại không nhìn bà thêm lần nào nữa, mà chỉ cúi đầu nhìn chính đầu ngón tay lạnh lẽo của bản thân theo thói quen đang khẽ vuốt lên mu bàn tay.

Tần Lệ thản nhiên bỏ qua địch ý thoáng qua gương mặt y, ngả người dựa vào sau ghế. Bà nhắm mắt, tựa như đang hồi tưởng lại chuyện xưa, không cần y đáp lời mà kể lại:

- Lúc ta còn trẻ, người mà ta yêu không phải là Vương Nhất Thiên, mà là một người trong phân cục, hắn cũng giống như ta ban đầu chỉ là một cảnh sát thực tập. Hai chúng ta tình cờ gặp nhau, yêu nhau, rồi cùng nhau phấn đấu. Nhưng khi ta vui mừng chuẩn bị cùng hắn kết hôn, thì hắn lại hạ sát tất cả mọi người xung quanh ta, sau đó ta bị hắn bắt cóc đến một nơi mà đối với ta hoàn toàn xa lạ, một nơi đầy máu tanh và giết chóc. Ở đó, hắn xem con người ta là trò tiêu khiển của hắn, mạng người tùy ý hắn giẫm đạp, hắn tập hợp người chế tạo đủ loại thuốc kỳ quái ghê tởm, đào tạo những đứa trẻ thành những sát thủ máu lạnh, rồi để chúng tàn sát lẫn nhau. Hắn cho ta thấy toàn bộ khuôn mặt bệnh hoạn và biến thái trong hắn. Mà hắn, hoàn toàn không còn là dáng vẻ người con trai ta đã yêu trước đó. Vì vậy, ta bỏ trốn khỏi hắn.

- Ta bỏ trốn thành công, nhưng xui xẻo là, ta đã mang thai đứa con của hắn.

Tần Lệ than nhẹ:

- Ta đã có ý nghĩ sẽ bỏ đi đứa trẻ đó, bởi vì chỉ cần nghĩ đến kết cục của những đứa trẻ trong tay hắn, lòng ta đều không ngăn được lạnh run, nhưng mỗi lần đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn ta lại do dự.

Bà trầm mặc một hồi, như nghĩ đến điều gì đó, nét mặt thoát giãn ra, lộ ra một nụ cười dịu dàng:

- Nó đúng là con của hắn, nhưng cũng là con trai ta...

Lời của bà ta bị cắt đứt bởi tiếng cười kỳ quái.

Vương Nhất Bác yên lặng nghe lời bà hồi lâu, lúc này đã ngẩng đầu nhìn Tần Lệ, cổ họng khô khốc không ngừng bật ra tiếng cười, lại không ngăn được mà không ngừng lặp lại lời bà:

- Con trai bà?... Con trai bà... Con trai bà... sao...

Dường như sự nhẫn nhịn của y đã đi đến giới hạn, lúc này chỉ cần bất kỳ một ai đến gần y một chút đều có thể nhận ra gân xanh trên trán y không ngừng co giật, cả thân người đều khẽ run rẩy.

Đổng Triệu Lương âm thầm nắm chặt tay, vô tình hữu ý mà tạo thành tư thế bảo hộ bà. Tần Lệ rũ mắt nhìn mặt bàn bằng sắt thép lạnh lẽo không sức sống, nhưng bà cảm nhận được nó cũng không lạnh lẽo bằng ánh mắt y nhìn bà vào lúc này.

Hai tay Vương Nhất Bác bám vào mặt bàn mà đứng dậy, nhìn thẳng vào bà, không ngăn được cười hỏi:

- Là con trai bà sao! Vì vậy bà hơn hai mươi năm qua đều không nhận tôi, vì vậy bà vừa sinh tôi ra, liền vứt tôi cho vợ Vương Nhất Thiên để tránh né cha ruột tôi, thà rằng là để tôi nhận hai người xa lạ làm cha làm mẹ. Vì vậy sau khi cha ruột tôi phát hiện ra tôi chưa chết như lời bà nói mà tìm đến rồi giết hại mọi người, trong đó có vợ chồng Vương Nhất Thiên, bà lại âm thầm mang tôi rời đi, lần nữa tung tin tôi đã chết. Vì vậy khi tôi rời nhà đi cuối cùng lại vô tình làm việc cho cha ruột của mình, bà lại bảo tôi ông ta chính là người giết cha mẹ tôi năm đó, bảo tôi hãy đi giết cha ruột mình sao?!...

Tần Lệ ngẩng đầu nhìn y. Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn bà chằm chằm, nhưng lại không tiếp tục nói nữa, mặt bàn trong tay bị y bóp méo mó y cũng không nhận ra, nhưng bà sao có thể không nhìn ra được trong lòng y có bao nhiêu đau khổ. Y đã xem vợ Vương Nhất Thiên chính là mẹ ruột của mình, Tần Lệ rõ ràng hơn ai hết y có bao nhiêu yêu người mẹ đã qua đời kia, nhưng lúc này, bà lại là người vạch trần ra sự thật y chính là nguyên nhân của cuộc thảm sát kia, là nguyên nhân mà vợ chồng Vương Nhất Thiên phải chết:

- Là ta đã sai! Thực xin lỗi! Nhất Bác... Con không có lỗi... Đều là ta.

Vương Nhất Bác dời tầm mắt, không nhìn những giọt nước mắt rơi trên mặt bà, y lại chậm chạp ngồi xuống ghế. Lúc này, y thực sự rất muốn cười lớn.

Cơ bản y không có gì phải thất vọng cả, cũng không cần phải suy sụp, dù sao không phải tất cả đều là nằm trong dự đoán sao, y sao phải như vậy.

Đúng vậy, y là con của Dương Nhất.

Vương Nhất Bác bật cười, nhìn Tiêu Chiến vẫn luôn đứng ở cửa, cổ họng dần trở nên đắng chát.

Anh ấy, rõ ràng đã biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro