Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổng Triệu Lương rút khăn tay đưa cho bà, thở dài rời đi. Ban đầu gã quả thật vô cùng lo lắng, nhưng nhìn biểu hiện của Vương Nhất Bác, có lẽ y đã sớm đoán được mọi chuyện. Như vậy thì ít nhất tình hình hẳn cũng không xấu như gã đã nghĩ.

Không gian chỉ còn lại hai người, Tần Lệ cầm chặt khăn tay, ánh mắt nghiêm nghị thường ngày lúc này đã nhu hòa đi rất nhiều, ẩn chứa là đau xót cùng nỗi khổ không nói nên lời. Nếu có thể, bà thà rằng nuốt xuống hết thảy bất đắc dĩ của bản thân, cứ để y hiểu lầm cũng không hề muốn vạch trần mọi chuyện như hiện tại. Nhưng mọi việc xảy ra lúc này đều đi ngược lại ý bà.

Vương Nhất Bác không nhìn bà, y ngẩn người nhìn ra bên ngoài, vừa lúc Đổng Triệu Lương rời đi thì đám người Cương Nghị đã trở lại, vì vậy Tiêu Chiến phải rời đi cùng bọn họ tiến vào phòng họp.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa đóng chặt, mỉm cười.

Tần Lệ vô thức ôm ngực trái, sắc mặt tái nhợt, bà đã từng nghĩ bản thân là người không sợ trời không sợ đất, mọi chuyện bà làm điều là vì chấp hành nhiệm vụ, đều là muốn tốt cho mọi người, nhưng đến cuối cùng, khi đối diện với con trai chính mình, bà lại không có cách nào nhìn thẳng.

Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt, cả người ngồi đó đều đã sớm bị lạnh lẽo bao phủ, y nhìn bà, khóe môi khẽ nâng:

- Bà đang tự trách sao?!..

Tần Lệ đối với ánh mắt tối đen của y, hoàn toàn không thể nghĩ được gì cả. Y rõ ràng là con trai của bà, nhưng giữa hai người lại chỉ có xa cách vạn dặm là chân thật nhất.

Bà không có cách nào trả lời y.

Vương Nhất Bác mỉm cười lắc đầu:

- Nhưng vì sao chứ, bà rõ ràng không cảm thấy bản thân đã làm sai!

Tần Lệ mạnh ngẩng đầu, thật sâu nhìn y nói:

- Mỗi người đều không làm gì sai, mỗi người đều có lý,...

Không có ai sai cả.

Vậy hết thảy mọi chuyện xảy ra, đều là y đáng tội.

Loại ý niệm này ban đầu chỉ là một hạt mầm nhỏ trong lòng y, lúc này tựa như đã có người bỏ công tốn sức chăm bón, khiến nó nảy mầm, sinh sôi, trở thành những dây gai không ngừng ăn mòn lòng ngực đang dần mục nát.

Y nghĩ, từ đầu y không nên tham lam như vậy.

Loại người dơ bẩn đi lên từ đáy vực, sớm muộn rồi cũng sẽ bị dương quang rột rửa đá về nơi nó sinh ra.

Vương Nhất Bác khẽ cười, lắc nhẹ còng tay lạnh lẽo:

- Vậy đi, nếu bà thấy có lỗi với tôi thì sau này chỉ cần làm theo lời tôi là được!

***

Đổng Triệu Lương không rời đi, gã vẫn đứng trước phòng thẩm vấn, lúc này hàng mài khẽ nhíu nhìn cái người đáng lẽ phải sớm rời đi, Hà Triển Thanh.

Hà Triển Thanh bắt được tia chán ghét trong mắt gã cũng không thèm để ý, mà không chút do dự đi thẳng đến.

- Chúng tôi phải đưa Vương Nhất Bác đi!

Thấy ánh mắt vốn hòa nhã của Đổng Triệu Lương dần lạnh lẽo, Hà Triển Thanh chỉ có thể nhún vai.

Đổng Triệu Lương nhíu mài, Tần Lệ rõ ràng đã nói rõ quan hệ giữa y và bà với cấp trên không phải sao, vì sao lúc này Hà Triển Thanh còn đến đòi người.

Không phải bên trên đã phát hiện ra việc gì rồi chứ, nghĩ tới đó, gã không thoát khỏi cả người dần lạnh run.

Hà Triển Thanh nhìn một lượt gã căng thẳng, tầm mắt càng thêm sáng rực.

- Nếu Vương Nhất Bác là con trai Tần Lệ, thì để đảm bảo công bằng, vụ án này các người không thể thụ lý được! Trùng hợp là, cấp trên lại chuyển giao đến chỗ tôi!

Hắn vốn dĩ đã định trở về, ai biết được vừa lúc nãy lại nhận được mệnh lệnh mới. Không biết may mắn làm sao, vụ án này chuyển đến chuyển đi cuối cùng lại chuyển đến chỗ hắn.

Đổng Triệu Lương nhíu mài càng sâu, nếu để Vương Nhất Bác ở đây, Tiêu Chiến cùng mọi người chắc chắn sẽ tìm ra bằng chứng chứng minh y không hề liên quan đến vụ án lần này, nhưng nếu để Hà Triển Thanh đem y đi....

Dường như đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng người trước mặt, Hà Triển Thanh mỉm cười nói:

- Anh lúc này tốt nhất không nên tìm Tiêu Chiến! Anh biết mà, đây là mệnh lệnh từ cấp trên, ai cũng đều không thể làm trái, chúng ta đâu cần tạo thêm rắc rối! Anh yên tâm đi, tôi sẽ không nhân việc này công báo tư thù đâu!

Nhưng, hắn tất nhiên phải nắm lấy thời cơ này làm rõ những nghi hoặc trong lòng đã.

***

Mệnh lệnh là từ phía trên, Đổng Triệu Lương đương nhiên hiểu rõ trong lòng, gã cũng chỉ có thể thu thập tất cả tư liệu cùng hồ sơ vụ án giao cho phía Hà Triển Thanh. Sau đó dẫn hắn đến phòng thẩm vấn, gõ cửa.

Sau khi nói rõ cùng Tần Lệ, người phía Hà Triển Thanh liền mang y rời đi.

Hà Triển Thanh để đám người áp giải y đi phía trước, bản thân thì tụt lại phía sau, khó hiểu nhìn bầu không khí kỳ quặc giữa y và Tần Lệ.

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối không nói lấy một lời, y ngoan ngoãn như vậy khiến hắn càng cảm thấy có vấn đề, càng sợ trong quá trình áp giải y tìm cách trốn thoát. Nhưng uổng công hắn lo lắng suốt một đường, cho đến khi đem y đưa vào phòng tạm giam, y vẫn không có bất kỳ hành động phản kháng nào.

Vô cùng an tĩnh. Được rồi, Hà Triển Thanh tất nhiên biết y bình thường vẫn là bộ dáng này, nhưng không phải y vừa nhận lại mẹ sao, ít ra vẫn phải vui vẻ một chút mới đúng a.

Hà Triển Thanh một bên vò đầu đọc tài liệu, một bên gặm bánh mì, trong lòng không ngừng cảm thấy kỳ lạ.

Giữa trưa, hắn cảm thấy đã chuẩn bị sẵn sàng, liền đích thân đi đến phòng tạm giam thẩm vấn.

Tiếng mở khóa sắt vọng leng keng trong không gian rộng lớn, Vương Nhất Bác chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau khi nhìn rõ người đến là hắn thì lại cúi đầu.

Hà Triển Thanh tằng hắng một tiếng, ngồi xuống bên cạnh y.

- Cậu có vẻ không vui?

Vương Nhất Bác không trả lời hắn.

Hà Triển Thanh biết rõ cũng không phật ý, đổi câu hỏi khác:

- Cậu không thích Tần Lệ sao?!

Không gian lại rơi vào im ắng.

Hà Triển Thanh bật cười:

- Vụ án lần này không liên quan đến cậu, tôi biết!

- Nhưng mà, những người kia phải chết, là do cậu, đúng không?!

***

Lúc Hà Triển Thanh rời phòng tạm giam thì bên ngoài trời đã ngả sang chiều tối.

Một cấp dưới đứng chờ hắn sẵn, nhỏ giọng hướng hắn báo cáo:

- Tiêu đội trưởng đã chờ từ sáng ở bên ngoài rồi!

Hà Triển Thanh nhíu mài, nghe xong trong lòng càng thêm bức bối, mặc hắn đổi bao nhiêu chủ đề, hắn đều không nhận được bất kỳ hồi đáp nào từ y, mà Tiêu Chiến ở bên ngoài còn không ngừng làm phiền, dù bọn hắn lấy lý do đang thẩm vấn y vẫn không đuổi được anh đi.

- Cậu nói với anh ta, nghi phạm đã bị biệt giam, tạm thời không thể thăm hỏi được!

***

Tiểu Bảo tắt đèn xe, đỗ xe vào bên góc đường, nơi mà đèn đường xa xa phía trước không cách nào chiếu tới. Cậu chống cằm, ngẩn người nhìn hạt mưa lất phất rơi xuống bên ngoài cửa kính. Cậu chờ không lâu lắm thì cửa xe bên phó lái bị mở ra, Vương Nhất Bác khom người ngồi vào.

Tiểu Bảo hồi thần, lôi từ trong người ra một túi hồ sơ:

- Cậu vẫn ổn đó chứ!

- Ừm!

Tiểu Bảo nhìn không ra vẻ mặt y, đành bỏ qua:

- Cậu nghi ngờ phía trên có vấn đề sao?

- Ừm.

- Có người cấu kết cùng Dương Nhất làm việc xấu?

- Ừm.

Tiểu Bảo nhận lại ba tiếng ừm từ y không hơn không kém, trực tiếp xù lông.

- Nói chuyện đàng hoàng, cậu còn đang có chuyện nhờ tôi đấy!

Vương Nhất Bác mỉm cười bắt lấy túi hồ sơ cậu ném sang.

- Cảm ơn.

***

Ánh đèn đường hắt xuống mặt đường đọng nước mưa không ngừng phát ra ánh sáng lấp lánh, Tiêu Chiến từ trong phòng bảo an trực tiếp bị mời ra, ngẩng đầu nhìn hạt mưa lất phất trước mặt.

Gió lạnh cùng dòng người thưa thớt trên đường xông thẳng vào người, da thịt lạnh buốt khiến phẫn nộ trong lòng anh dần lặng xuống, thay vào đó là phiền não không nói nên lời.

Anh cúp điện thoại của em trai gọi đến hỏi thăm, vừa định đi tiếp thì bị một bé gái cản lại trước mặt.

Bé gái khá xinh xắn nhưng ăn mặc luộm thuộm, hai tay nhỏ nhắn đang cầm một xe đẩy nhỏ chất đầy ô, trên đầu còn che một tán ô lớn.

Cô bé mỉm cười với anh, cầm lên một chiếc ô chìa đến trước mặt anh.

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Anh không mang tiền!

Cô bé nghe xong thì hơi ngẩn ra, nhìn chiếc ô trong tay, hồi lâu mỉm cười nói:

- Nể tình anh đẹp trai, em tặng anh! Trời đang mưa, còn anh có vẻ rất lạnh!

Tiêu Chiến nhìn cô bé mím môi ương ngạnh chĩa ô về phía mình, có vẻ nếu anh không nhận thì cô sẽ không rời đi. Anh bất đắc dĩ thở dài, lục tung túi áo, cuối cùng dùng một viên kẹo đổi lấy chiếc ô kia.

Nhìn cô bé vui vẻ đẩy xe đẩy dần đi xa, anh mới bật ô lên, xoay người trở về.

***

Góc đường tối, cô bé nhận lấy tiền, liền đẩy một xe đầy ô đến trước mặt y.

Vương Nhất Bác khuỵu gối ngang tầm cô, xoa đầu cô nói:

- Không cần!

Cô bé không tránh tay y, mà chạm vào lớp tóc y vừa đặt tay lên, nhìn từng hạt mưa rơi xuống phía ngoài tán ô của cô, rồi nhìn người vừa xoa đầu cô cả người đều bị màn mưa bên ngoài phủ xuống.

- Anh không lấy ô sao?!

Cô bé có vẻ không vừa lòng vì y vừa bắt ca ca lúc nãy nhất định phải dùng ô, đến lượt bản thân thì lại không cần nữa.

Vương Nhất Bác lắc đầu với cô, nhìn gương mặt phụng phịu của cô, khóe miệng khẽ cười:

- Không cần nữa! Anh đã sớm ướt rồi!

Cô bé không hiểu nổi ý tứ sâu xa trong lời y, đầu óc non nớt của cô chỉ có thể theo bản năng mà cảm nhận.

Cô bé đưa bàn tay non nớt của mình gạt nước trên má y, buồn bã nói:

- Ca ca cũng bị bỏ rơi sao!

Khóe môi Vương Nhất Bác dần hạ xuống, y khẽ lắc đầu, cầm lấy bàn tay non nớt ấm áp của cô bỏ vào trong tán ô:

- Không phải!

Cô bé ngẩng đầu nhìn theo y đứng dậy, mím môi, tâm tính lương thiện đem suy nghĩ non nớt trong đầu nói ra:

- Vậy đi, anh không được khóc nữa, em sẽ cầm số ô này đi về nhà! Trên đường nếu gặp ai cần thì cho người đó, được không?!

Vương Nhất Bác nhìn cô bé đứng trước mặt, bất giác muốn lùi lại:

- Được!

- Vậy ca ca, tạm biệt!

Hạt mưa lất phất cùng cơn gió thổi qua, Vương Nhất Bác bất giác đưa tay chạm vào khóe mắt chính mình, bật cười.

Giữa màn mưa mỏng manh trong đêm đen sâu thẳm, y mơ hồ nhìn thấy người kia mãi ở phía bên kia đường, mà bóng lưng kia không ngừng tiến về phía trước.

Còn y chỉ có thể ở phía bên này đường đứng lặng nhìn theo bóng dáng thẳng tắp kia rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro