Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù vụ việc hai vị đại biểu ứng cử vị trí thị trưởng đột ngột bị sát hại khiến mọi người kinh sợ không thôi và đến nay vẫn đang trong quá trình điều tra, thì cuộc bầu cử vẫn bắt buộc phải tiến hành đúng theo thời gian đã định.

Phân đội của Hà Triển Thanh là một trong số các đội phụ trách an ninh lần này. Từ sáng sớm hắn đã mang theo một đám người tinh anh rời đi đến địa điểm được chỉ định. Nhưng dù vậy, nơi này vì đang giam giữ nghi phạm trọng yếu nên vẫn được canh giữ cực kỳ cẩn mật.

Gần trưa, một tốp người mới đến thay cho tốp người canh giữ suốt đêm qua đã sớm mệt mỏi để họ trở về nghỉ ngơi.

Bọn họ vừa vào cương vị canh giữ được một lúc, đột nhiên nhìn thấy Hà Triển Thanh mang theo người của mình trở về.

Một gã nam nhân trong số bọn họ không nhịn đứng ra hỏi:

- Sếp, sao anh lại về giờ này! Còn phía bên kia thì sao?

Hà Triển Thanh trước tiên nhíu mài nhìn người vừa hỏi, vẻ mặt không vui nhưng vẫn chậm rãi trả lời:

- Phía trên đã cử đội khác đến, muốn tôi nhanh chóng trở về giải quyết vụ án này.

Hắn nói xong liền cùng đám người phía sau thản nhiên bước qua cổng đi vào.

Gã nam nhân nghi hoặc nhìn theo bóng lưng họ, nhưng nghĩ nơi này nhiều người như vậy, mấy người phía sau Hà Triển Thanh vừa nãy gã không nhận ra cũng là việc rất bình thường.

***

Hà Triển Thanh vừa về liền dẫn theo người đi thẳng vào khu biệt giam. Hắn mỉm cười nhìn hai người đang nghiêm chỉnh đứng trước cửa ngục, tâm bình khí hòa nói:

- Hai cậu vất vả rồi!

Hai người kia gật đầu với hắn cùng mấy người đến đổi ca phía sau, tinh thần căng thẳng rốt cuộc cũng chờ được đến lúc này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Hà Triển Thanh nhận lấy chùm chìa khóa, ung dung mở cửa mang người tiến vào, bộ dạng muốn nhanh chóng tiến hành thẩm vấn.

Đợi hai người vừa đi khuất, cánh cửa vừa được mở ra liền bị đóng sầm lại.

Bên trong, Hà Triển Thanh né tránh đấm tay luôn đặt sau hông mình, nhảy lùi một bước, đưa tay kéo xuống lớp da mặt bám chặt trên mặt, ủy khuất nhìn ba người phía sau:

- Tôi đã làm theo lời các người rồi đó, các người đã hứa sẽ không đánh tôi.

Thám Hoa vỗ nhẹ lên mu bàn tay Cương Nghị, ý bảo gã thu tay, nhìn Nhã Ngụy đã để lộ ra khuôn mặt thật, lạnh nhạt đe dọa:

- Tất nhiên! Nhưng mày lúc này nên an tĩnh một chút mới đúng!

Nhã Ngụy nhìn nụ cười trên mặt Thám Hoa, lạnh run dời mắt đến người đang đứng bên cạnh vẫn luôn im lặng.

Nhã Ngụy muốn khóc a. Gã rõ ràng đang an an tĩnh tĩnh trốn chạy Dương Nhất Tư, một chút dấu vết đều không dám để lộ, vậy mà không biết vì sao vẫn bị Thám Hoa tìm tới tận cửa, rồi không nói một lời đưa đến trước mặt anh.

Tiêu Chiến liếc qua gã, Nhã Ngụy mỉm cười lập tức đưa qua chùm chìa khóa cho anh.

- Các cậu ở đây! Xem chừng gã!

Thám Hoa gật đầu.

Cương Nghị đang tò mò nhìn lớp mặt nạ đã tháo xuống đang bị Nhã Ngụy cầm trong tay, nghe anh nói xong liền nhanh chóng lấy lại tinh thần, nghiêm chỉnh nhìn chằm chằm Nhã Ngụy.

***

Hành lang rất tối, ánh sáng bên ngoài chỉ có thể hắt vào từng khung cửa sổ qua những song sắt rỉ sét, bốc lên mùi đặc trưng khó ngửi.

Khu biệt giam rộng lớn, lúc này lại chỉ cách ly giam đúng một nghi phạm.

Tiêu Chiến giẫm bước trên sàn, đi về căn phòng cuối dãy.

Tiếng mở chìa khóa vang lên leng keng, Tiêu Chiến dừng lại một chút, rồi vung tay đẩy mạnh cửa.

Ánh sáng từ khung cửa sổ vừa vặn hắt xuống mặt y. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn qua anh, rồi lại cúi đầu nhìn vật trong tay.

- Nhất Bác?

Tiêu Chiến nhìn thấy nét mặt y, ngẩn người một lúc mới hồi phục, trong lòng bị lo lắng lấp đầy vừa dãn ra lại lần nữa trở về như cũ.

Giọng anh vừa gấp vừa run rẩy, y vẫn là lần đầu nghe thấy giọng anh như vậy gọi y, hơi nghiêng đầu nhìn sang chỗ anh.

Tiêu Chiến không hiểu vì sao cảm thấy trong ánh mắt y nhìn anh xẹt qua một tia xa lạ, nhưng không đợi anh nắm bắt thì nó đã nhanh chóng biến mất.

Y mỉm cười, cất đi người gỗ nhỏ vào người đứng dậy tiến về phía anh.

- Sao anh lại đến đây?

Y dừng lại trước mặt anh, thản nhiên hỏi anh nhưng từ đầu đến cuối đều luôn cúi đầu nhìn mũi giày anh ở phía đối diện.

Sắc mặt y tái nhợt, Tiêu Chiến nhìn không gian tối tăm trong phòng đã bị y chặn lại sau lưng, trong lòng khẽ thắt lại.

Anh mím môi, hai tay vươn đến khẽ chạm vào hai bên má y, xúc cảm lạnh lẽo truyền đến khiến lòng anh càng run lên lợi hại, dang tay ôm chặt y.

- Xin lỗi, anh không nên trễ như vậy mới đến!

Anh nên nghĩ đến việc đi tìm Nhã Ngụy sớm hơn.

Cả người Vương Nhất Bác cứng đờ, Tiêu Chiến nhận ra, càng thêm siết chặt lưng y:

- Đã có lúc anh rất muốn cùng em nói rõ, nhưng mỗi lần đều không cách nào nói thành lời! Xin lỗi, Nhất Bác, anh không nên giấu em nhiều chuyện như vậy!

- Không sao.

Tiêu Chiến nghe thấy lời y bên tai, cảm thấy cổ họng anh khản đặc, anh rất muốn Nhất Bác oán trách anh, hay là hận anh, dù chỉ một chút cũng được. Nhưng mỗi lần, anh đều nhận lại là đáp án này.

Nhất Bác của anh, quả thật rất ngốc.

- Mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết! Em phải biết không có ai từ bỏ em cả! Em nhất định phải tin anh!

Trên cổ truyền đến xúc cảm lạnh lẽo, Tiêu Chiến đem dây chuyền mặt nhẫn vòng qua đeo lên cổ y, trả lại cho y.

Hai bàn tay Vương Nhất Bác vốn đang nắm chặt dần buông lỏng xuống bên người, y chôn đầu trên vai anh, hồi lâu mới đáp lời:

- Em tất nhiên tin anh!

***

Quảng trường, Hà Triển Thanh cùng đội trưởng các đội bảo an không ngừng hét to ra lệnh đám người dưới quyền lùi lại, căng thẳng nhìn một màn phía trước.

Nhã Y trên thân quấn đầy bom mỉm cười nhìn quanh một lượt, trên tay khống chế vị tân thị trưởng vừa được chọn ra, hướng về phía bọn họ nói to:

- Vị này hẳn không thể chết ở đây được mà! Đúng không?!

Những người tham gia cuộc bầu cử đã bị sơ tán ra xa phạm vị này. Hà Triển Thanh nhìn đầu móng tay Nhã Y đã chuyển đen, nhất thời hiểu ra vì sao vị tân thị trưởng này vừa chớp mắt đã dễ dàng bị cô ta bắt tới tay.

- Cô muốn gì? Tại sao phải làm như vậy?!

Có mấy người bên cạnh hắn đã nhịn không được hét hỏi về phía cô ta

Nhã Y nhếch môi, ngón tay vuốt trên yết hầu người cô ta đang dễ dàng chế ngự trong tay, thỏa mãn vì đạt được ý nguyện chậm rãi nói ra điều kiện:

- Rất đơn giản, tao muốn người trong tay bọn mày. Khi người tới tay, tao tự nhiên sẽ buông tha vị tân thị trưởng này!

Trong lòng Hà Triển Thanh bất chợt dâng lên dự cảm không lành. Có mấy người bên cạnh hắn đang cực độ lo lắng cô ta đột nhiên phát điên cùng vị tân thị trưởng này đồng quy vu tận, nghe thấy có đường lui thì không khỏi phấn khởi, ồn ào hỏi ra điều kiện.

- Giao Bác Quân cho tao!

***

Hành lang yên ắng bất chợt vang lên từng hồi tiếng bước chân dồn dập, Tiêu Chiến vừa quay đầu, đã nhìn thấy Cương Nghị đang chạy đến đây.

Gã hé miệng thở dốc, đứt quãng nói với anh, trong giọng nói đã tràn đầy lo lắng gấp gáp:

- Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro