Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cương Nghị đưa tay tự vò một đầu tóc ngắn cũn của gã để giải tỏa gấp gáp trong lòng, lắp bắp nói với anh.

- Phía Tin báo tin đến, Hà Triển Thanh sắp quay về đây!

Trong lúc Tiêu Chiến cùng Cương Nghị nói chuyện, Vương Nhất Bác vẫn luôn đứng phía sau anh. Nghe thấy lời gã, Tiêu Chiến lập tức vươn tay nắm lấy tay y, kéo y dường như là chạy theo Cương Nghị.

- Sao hắn lại đột ngột trở về?

Cương Nghị dẫn đầu, vừa di chuyển vừa trả lời anh.

- Hắn quay lại tìm Vương Nhất Bác!

- Ửm?

Nhận được đáp án này, Tiêu Chiến cực kỳ khó hiểu, mà Vương Nhất Bác chỉ cúi đầu để mặc anh kéo đi.

Ba người chạy đi trên hành lang dài tăm tối, Cương Nghị chậm hiểu đến đâu vẫn nhận ra trong chuyện này cực kỳ có vấn đề, nhưng nếu anh đã hỏi gã cũng không thể không nói rõ:

- Sau cuộc bầu cử, cô gái tên Nhã Y đột nhiên khống chế vị tân thị trưởng, dùng tính mạng người kia buộc phía Hà Triển Thanh giao Nhất Bác cho cô ta!

Tiêu Chiến khựng lại, Cương Nghị vì anh dừng lại mà bước chân cũng thả chậm lại theo rồi dừng lại hẳn.

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối đi nhìn bàn tay anh vốn nắm chặt dần rời khỏi cổ tay y.

Cương Nghị dường như cảm nhận được gì đó, âm thanh khô khốc nói tiếp:

- Phía Hà Triển Thanh đã chấp thuận!

Cả người Tiêu Chiến cứng đờ trong chốc lát, đến khi anh hồi thần thì bàn tay đã buông tay y tự lúc nào. Mà Vương Nhất Bác cũng lùi lại vài bước, đối diện đang nhìn chằm chằm tay anh.

Cương Nghị biết lúc này anh hẳn có bao nhiêu khó xử. Nếu theo lẽ thường, anh tất nhiên sẽ đặt tính mạng của vị thị trưởng kia lên hàng đầu. Nhưng đến gã cũng nhìn ra vị trí của Vương Nhất Bác trong lòng anh, điển hình là việc hôm nay anh đã phá vỡ qui tắc của bản thân suốt bao năm mà tìm đủ mọi cách vào đây mang y đi.

Tình thế lúc này bắt buộc anh phải đưa ra lựa chọn, để y lại đây cứu vị thị trưởng kia, hay mang y đi và vứt bỏ chính nghĩa.

Tiêu Chiến nhìn thân ảnh y bị bao bọc bởi bóng tối, mở miệng. Anh rất muốn giải thích, nhưng Vương Nhất Bác lại đột nhiên nói với anh:

- Không sao cả! Anh đi trước...

Y vốn muốn còn muốn nói thêm, nhưng thực sự không có cách nào tiếp tục. Y vốn đã nghĩ thông, cũng sắp xếp rất hoàn hảo, nhưng khi anh ở phía đối diện, y lại không cách nào khống chế được tâm tình. Y rất muốn tham lam thêm một chút, ép buộc anh phải lựa chọn, nghe xem anh rốt cuộc có thể chọn y hay không. Hoặc dù anh cuối cùng vẫn không chọn y, thì ít nhất anh cũng đã từng thực sự cân nhắc, mà không phải dứt khoát như ba năm trước.

Vương Nhất Bác vô thức đưa tay lên ngực.

- Không phải, anh sẽ không để em lại. Nghe anh nói đã...

Tiêu Chiến sải bước chân đến trước mặt y. Anh thực sự không có suy nghĩ kia, anh vừa rồi chỉ đang nghĩ vì sao cô gái Nhã Y kia lại phải làm như vậy, và liệu cô ta cùng Dương Nhất có mối quan hệ nào không. Anh chỉ là suy nghĩ quá nhập tâm mà thôi.

Vương Nhất Bác không trả lời anh, mà kéo ra người gỗ giấu trong người, đưa đến trước mặt anh:

- Anh xem có giống anh không?!

Tiêu Chiến nhận lấy người gỗ, đầu ngón tay chạm vào khuôn mặt đã được hoàn thiện quá mức tinh xảo kia khiến khí chất cả người gỗ toát ra càng thêm mấy phần cương trực khí phách.

Anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác vì biểu tình hài lòng trên mặt anh mà dần nở nụ cười.

- Anh nhất định phải luôn giữ nó! Nhất định không được quên!

Y nắm lấy hai tay anh đang cầm lấy người gỗ, ấn vào ngực anh, ánh mắt sâu thẳm lại vô cùng nhu hòa.

- Nhất Bác...

Vương Nhất Bác lắc đầu, chặn lại lời anh:

- Em nghĩ kỹ rồi! Em phạm nhiều sai lầm như vậy, nếu đổi lấy em mà giữ được tính mạng vị thị trưởng kia thì cũng không tồi!

Tiêu Chiến mím chặt môi.

Y mở miệng, vô tư cười nói:

- Ít nhất là đáng giá!

Vì vậy anh không cần băn khoăn nữa, cứ thoải mái mà rời đi thôi.

Cương Nghị đứng một bên, đã gấp đến không chờ được. Nếu bọn họ còn không đi, Hà Triển Thanh sẽ trở về mất.

Tiêu Chiến nhìn y kiên định mím môi, mỗi khi anh nhấc chân bước thêm một bước, thân thể y sẽ càng căng thẳng thêm một chút.

Anh cố gắng thả lỏng biểu tình trên mặt, đi đến trước mặt y.

- Vậy, trước khi đi! Anh muốn ôm em!

Vương Nhất Bác nghe anh nói, nhưng không nhìn anh, để Tiêu Chiến vươn tay ôm lấy y.

Tiêu Chiến dịu dàng vỗ lên mái tóc rũ rượi của y. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn để anh ôm, có lẽ y thực sự mong rằng lúc này thời gian có thể dừng lại.

Bàn tay anh xoa nhẹ trên đỉnh đầu y, đi dần xuống dưới, lòng bàn tay dần để lộ ra một ống kim tiêm nhỏ.

Cương Nghị trợn mắt nhìn anh không chút nương tình trực tiếp đem mũi kim đâm xuống cổ y, không đến một giây, thuốc lập tức phát huy tác dụng.

Kinh ngạc thoáng qua, gã lập tức hiểu rõ, nếu y không muốn đi cùng, bọn họ ngoài cách này ra thì thực sự hết cách.

Tiêu Chiến đỡ y đã ngất trên vai, Cương Nghị lập tức đi đến nhấc y lên cõng trên lưng, liền nhanh chóng cùng anh chạy ra ngoài.

Thám Hoa đang đứng bên cạnh Nhã Ngụy đã sớm cải trang xong, khôi phục lại bộ dáng hoàn toàn là của Hà Triển Thanh.

Thấy anh và Cương Nghị cõng y trở ra hắn cũng không có thời gian hỏi nhiều, liền tức tốc rời đi.

Bọn họ vừa ra ngoài, Xa Lộ cùng đã lập tức lái xe đến. Xe bọn họ vừa rời đi, thì còi xe của Hà Triển Thanh cũng trờ tới.

Xa Lộ đạp mạnh chân ga, bỏ lại một màn gà bay chó sủa phía sau, phóng như bay mà đi.

Đợi bọn họ an toàn rời khỏi trung tâm thành phố, xe mới dừng lại.

Nhã Ngụy tháo xuống lớp ngụy trang, nhảy xuống xe, hướng bọn họ vẫy tay chào rồi chạy mất hút, một bộ dáng như sợ chỉ cần gần bọn họ thêm một phút giây nào nữa bản thân sẽ ngay lập tức gặp nguy hiểm.

Lúc này Thám Hoa mới an lòng thở phào nhẹ nhõm.

- Phía Giám Khả, Tin và Nhược Thảo cũng đã an toàn rời đi, Tin sẽ dựa theo tín hiệu bám theo chúng ta!

Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác ngồi phía sau, hơi gật đầu.

- Tiếp theo chúng ta phải đi đâu?!

Thám Hoa nhìn bản đồ, chỉ lên một điểm trên đó:

- Sau khi rời nội thành chúng ta sẽ men theo đường núi đi đến đây, cục trưởng đã sắp xếp người đón chúng ta ở đó.

Xa Lộ dùng khóe mắt liếc nhìn ngón tay hắn, lại trở về tập trung lái xe.

Cương Nghị cùng Tiêu Chiến ngồi phía sau, đẩy đầu Vương Nhất Bác đang có xu hướng ngả về phía gã sang anh, gật gù:

- Tình hình này để y ra nước ngoài là tốt nhất!

- Mong là phía vị tân thị trưởng kia, cục trưởng sẽ cứu được người!

Lúc nói lời này, Thám Hoa hơi nghiêng đầu nhìn biểu tình trên mặt anh, rất sợ anh hối hận đem y trả về chỗ Hà Triển Thanh. Nhưng là Thám Hoa nghĩ nhiều rồi, Tiêu Chiến không chút để ý lời hắn, chỉ nhìn chằm chằm người đang ngất bên cạnh, ôn nhu vén lên giúp y sợi tóc lòa xòa rũ trước trán.

Xem ra, anh thực sự muốn chọn y, mà không phải vì Tần Lệ hứa sẽ cứu về mạng của tên thị trưởng kia.

Thám Hoa vui vẻ cầm lên điện thoại gửi đi một tin nhắn dài.

***

Sau khi xe chạy hơn ba tiếng đồng hồ, bọn họ rốt cuộc rời khỏi thành phố, trước khi lên núi, Xa Lộ cho xe dừng lại để đổ thêm xăng dự trữ.

Thám Hoa thuận tay giảm nhiệt độ điều hòa trong xe.

Cương Nghị nhìn ánh nắng gay gắt bên ngoài cửa kính, đầu óc bị nóng đến sắp hỏng.

Xa Lộ quay vào, rút khăn giấy cho gã lau mồ hôi, lấy ra vài chai nước suối trong ba lô:

- Uống chút nước giảm nhiệt đi, xem ra chúng ta còn bị đun nóng trong lò hấp này khá lâu đó!

Thám Hoa và Cương Nghị đưa tay nhận lấy, Xa Lộ mỉm cười chìa chai nước còn lại đến trước mặt anh.

- Đội trưởng?

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, anh cảm thấy vẫn còn chịu được, nhưng vẫn là đưa tay nhận lấy.

***

Sau khi Hà Triển Thanh rời đi, quảng trường càng thêm rối loạn, đợi đến khi Tần Lệ mang người đến, tình hình mới tạm thời ổn định. Nhã Y đến tận lúc này vẫn ung dung khống chế người trong tay, tỏ vẻ rất kiên nhẫn chờ Hà Triển Thanh quay trở lại.

Trên sân thượng một tòa nhà có thể bao quát hết thảy khung cảnh nhốn nháo bên dưới, Tiểu Bảo cúi đầu nhìn tin nhắn vừa nhận, là của Thám Hoa. Sau khi chắt lọc mớ thông tin hỗn loạn nào là Tiêu Chiến thật lòng với y, nào là bọn họ đang đi đâu và Tần Lệ đã làm gì. Cậu đại khái đã biết được tình hình phía Vương Nhất Bác, xem ra so với dự tính của y vẫn có sai biệt, nhưng điều đó cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả lắm.

Cậu âm thầm cười trộm, xem ra việc Vương Nhất Bác bảo cậu cố tình tung tin để phía Tiêu Chiến tìm được Nhã Ngụy, bọn họ hiện tại không có nghi ngờ gì. Tiếp theo, phải xem biểu hiện của y thôi.

Tiểu Bảo mỉm cười, vứt máy tính thân yêu sang một bên, rồi nâng lên khẩu súng bắn tỉa bản thân vừa hoàn thành, lung tung nhắm xuống phía dưới.

Cũng không thể trách cậu được a, nếu không phải không thể phụ lòng tin của Vương Nhất Bác, đến chết cậu cũng sẽ không đụng vào thứ này, vừa nặng vừa khó sử dụng.

Khó khăn lắm mới ngắm chuẩn, Tiểu Bảo đè xuống kích động trong lòng, đem lực lượng chuyển dời lên cò súng, bóp xuống.

Đột nhiên người trước mặt bị bắn, đám người vây quanh không khỏi kinh ngạc, lập tức nhân cơ hội tiến lên.

Nhã Y kinh nghi hướng ánh mắt về sân thượng tòa nhà phía xa, một tay nhanh chóng ấn lên vết thương trước ngực, tay còn lại mò đến túi áo, nhếch môi mỉm cười.

Một quả bom khói nổ tung trước mặt, sau khi xua khói tan đi, đám cảnh sát chỉ có thể trừng mắt nhìn tân thị trưởng co quắp ngất trên mặt đất, còn thân ảnh cô gái nguy hiểm kia, đã sớm biến mất.

Tiểu Bảo kéo xuống súng ngắm, không chút quan tâm tình hình bên dưới mà chuyên tâm tháo dỡ.

Sau khi hoàn thành, cậu lần nữa ôm lên máy tính, xách túi liền rời đi.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời trong trẻo, cậu mong rằng mọi chuyện sau này sẽ thật suôn sẻ.

***

Khu rừng xanh tốt, âm thanh côn trùng không ngừng hòa vào tiếng động cơ xe, dưới ánh nắng gay gắt thật khiến lòng người ngột ngạt.

Bỗng nhiên, không gian chỉ còn lại âm thanh bọn côn trùng độc tấu.

Chiếc xe chạy lên một vùng bằng phẳng thì dừng lại.

Xa Lộ cúi đầu trầm mặc một lát, mới khẽ nhúc nhích.

Cậu nghiêng đầu, nhìn gương mặt từng người, mím môi mở cửa xe.

Đầu tiên là lôi Cương Nghị xuống xe trước, quá trình có chút cực nhọc, nhưng ít ra người đã trúng thuốc, cậu có thể tùy ý bày bố.

Sau đó là Thám Hoa, rồi mới đến Tiêu Chiến.

Xa Lộ để anh dựa vào một gốc cây, nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng dường như mới hạ quyết tâm, xoay người đi.

Nhưng cậu còn chưa bước được bước thứ hai, cổ chân đã bị người phía sau bắt lấy.

- Vì sao?!

Giọng anh nhẹ mà mỏng, Xa Lộ không dám quay đầu nhìn anh, bật cười nói:

- Chỉ có thể trách tôi là người Dương Nhất đưa đến mà thôi!

P/s:

Kế hoạch của Nhất Bác chỉ là như vậy sao... Tất nhiên là không rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro