Chương 67: Bác Quân trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai năm trước, sau khi Dương Nhất trở về khôi phục lại tổ chức liền tiến hành tìm kiếm Bác Quân, nhưng tin tức của y hoàn toàn biến mất! Ông ta chỉ có thể tìm người đưa tôi đến chỗ anh, hy vọng từ bên cạnh anh tìm ra chút manh mối của y. Quả nhiên sau đó, y thực sự đã trở về tìm anh.

Xa Lộ vừa nói vừa từ từ ngoảnh đầu, đập vào mắt cậu đầu tiên là đôi mắt sạch sẽ của anh dần lộ ra tia tan rã đang ngẩng đầu nhìn rõ cậu:

- Lần đầu khi y gặp anh lại đối anh hoàn toàn xa lạ như người lần đầu gặp mặt, tôi không tin y là Bác Quân, cho đến khi ở ngôi mộ kia, tôi nói ra việc Bác Quân từng điên cuồng yêu Nhất Chiến, qua biểu hiện và thái độ của y sau đó, tôi mới biết hóa ra y đã quên đi bộ dáng của anh. Vì vậy, y thực sự là Bác Quân, cũng là người mà Dương Nhất tìm kiếm!

Tiêu Chiến ho khan vài tiếng, rất muốn nôn phần nước vừa uống kia ra, nghe cậu nói thì dừng lại, thở dốc hỏi:

- Nếu khi đó đã biết, vì sao các người lại đợi lâu như vậy mới hành động?!

Xa Lộ nhăn mài, ý thức được điều này, cậu liền đưa tay khẽ vuốt xuống trán mình:

- Anh quên hay sao Dương Nhất là loại người gì?!

Xa Lộ vừa hình dung đến bộ dáng người đàn ông nho nhã kia, sau lưng đã bốc lên luồng khí lạnh lẽo.

- Ông ta hiểu rõ con người y, dùng bạo lực mong mang y trở về là không có khả năng! Vì vậy, ông ta chậm rãi cùng y chơi trò chơi, đặt một ván bài, chậm rãi khiến y ở chỗ anh hoàn toàn tuyệt vọng, sau đó ông ta chỉ việc dang rộng vòng tay chờ y trở về bên cạnh ông ta!

Tiêu Chiến bắt được trọng điểm trong lời Xa Lộ, khó khăn phun ra mấy chữ:

- Ván bài... gì...

Ánh nắng xuyên qua khẽ lá vừa vặn đáp xuống hàng mi thanh tú của anh, Xa Lộ nhìn thấy sắc mặt anh hiện tại, trong lòng đột nhiên vô cùng khó chịu.

- Anh thực sự không biết? Hay giả vờ không biết đây?!

Tiêu Chiến hé miệng, nhưng không cách nào nói thành lời. Nếu Nhã Y là người của Dương Nhất, thì việc cô ta ngay từ đầu đã để ý đến anh cùng Nhất Bác, và vì sao ngày đó cô ta không muốn anh công bố việc cha cô ta qua đời, đều có thể lý giải. Nhã Y khống chế vị tân thị trưởng kia đòi điều kiện trao đổi là y, là muốn anh bắt buộc lựa chọn. Đây chính là ván cược của ông ta cùng Nhất Bác.

Xa Lộ đối mắt với anh, thấy trên mặt anh tràn ra tia cười khổ, cậu cố gắng khắc chế nội tâm run rẩy, khẽ cười nói:

- Bị anh hạ thuốc, sau khi tỉnh dậy bản thân lại ở chỗ Dương Nhất, anh nói xem, y sẽ nghĩ thế nào?!

Tiêu Chiến lắc đầu. Không phải như vậy, anh chưa từng có loại suy nghĩ sẽ vứt bỏ y.

Xa Lộ nói xong, liền khom người, gỡ tay anh trên cổ chân cậu ra.

Lồng ngực Tiêu Chiến không ngừng phập phồng, anh siết chặt nắm tay cố gắng để bản thân bảo trì chút thanh tỉnh cuối cùng.

Xa Lộ nhíu mài, hơi hơi thở dài.

- Anh cần gì phải như vậy chứ?

Xa Lộ hơi dùng lực, cuối cùng cũng gỡ được cổ tay anh ra giữ chặt, ai ngờ Tiêu Chiến lại dùng tay còn lại lần nữa giữ chân cậu.

- Cậu không thể mang Nhất Bác đi được!

Xa Lộ ngồi xổm xuống hạ tầm nhìn ngang bằng anh, thấy anh cố chấp như vậy cậu chỉ cảm thấy vô cùng vô vị.

- Y không thuộc về thế giới của anh! Y phải trở về thôi, nếu không các anh đều sẽ gặp nguy hiểm!

Cậu nhìn hai người bên cạnh đã ngất, lại quay đầu nhìn người trong xe, khóe miệng khẽ giương lên mang theo tia cười tràn đầy chế giễu.

- Huống hồ, y cũng không phản đối!

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Không! Nhất Bác sẽ không chấp nhận cậu đưa em ấy đi!

Xa Lộ bật cười, vuốt lên mồ hôi rịn xuống trên gương mặt đẹp đẽ của anh, khẽ nói:

- Tôi thực sự đã nghĩ muốn tiếp tục ở lại bên cạnh các anh! Chỉ tiếc, tôi hình như đã bị phát hiện mất rồi...

Xa Lộ giữ lấy hai tay anh, thấy Tiêu Chiến nhìn cậu chằm chằm, thản nhiên nói tiếp:

- Người chỗ tôi, cũng chính là người đưa tôi vào đội phát hiện có người âm thầm điều tra toàn bộ người của tổng bộ phía trên, ngay cả hồ sơ mật cũng bị moi ra không sót chút gì, anh nghĩ với hệ thống cơ sơ dữ liệu như thế, ai có khả năng làm được những việc này đây?

Tiểu Bảo...

Trong đầu anh lập tức xuất hiện một cái tên.

Xa Lộ gật đầu, đoạn tiếp tục nói:

- Cho nên y có lẽ đã sớm phát hiện thân phận của tôi có vấn đề! Y là đang muốn nói, y trở về, thì tôi cũng không được phép ở lại!

Khóe môi Tiêu Chiến khẽ run rẩy, Xa Lộ có chút không đành lòng, lại chỉ có thể khô khốc nói:

- Kỳ thật y lựa chọn rời khỏi anh, đối với anh chỉ có lợi mà thôi!

***

Đường núi trắc trở, bánh xe không ngừng ma sát với đất đá dưới cái nắng gay gắt dường như muốn bắn ra tia lửa.

Lúc Tiểu Bảo lái xe đến thì chỗ này chỉ còn lại ba người.

Cậu dừng xe lại, xuống xe thì trực tiếp lướt qua Cương Nghị và Thám Hoa vẫn còn ngất đi đến chỗ anh.

Tiêu Chiến không nhúc nhích trợn mắt nhìn cậu.

Lòng Tiểu Bảo dần lo sợ.

Tiêu Chiến không ngất đi, nhưng anh lại chỉ có thể bất động một chỗ nhìn Xa Lộ lái xe mang theo y rời đi.

Tiểu Bảo quan sát sắc mặt anh, cậu hiện tại rất sợ anh sẽ nổi điên như lần trước.

Tay cậu nhúc nhích mấy lần mới dám chạm đến thân thể cứng nhắc của anh:

- Anh không sao chứ?!

Tiêu Chiến trầm mặc hồi lâu, mới nhếch khóe môi, mặc cho máu tươi vì khóe môi bị cắn rách từng giọt từng giọt rơi xuống mà hỏi ngược lại cậu:

- Vì sao không nói cho tôi biết!

Tiểu Bảo sững sờ nhìn anh, đến khi trong mắt anh giăng đầy tia máu nhìn cậu, cậu mới hoảng hốt nhảy lùi về sau.

Tiêu Chiến nhìn biểu hiện của cậu, đột nhiên cúi đầu cười gằn, anh có tư cách gì mà nói với cậu như vậy, Tiểu Bảo có lý do gì mà phải nói hết mọi việc cho anh đây.

Tiêu Chiến thả lỏng nắm tay vì bóp chặt nắm đất đá khiến da thịt bong tróc, cuối cùng cũng hơi hồi phục sức lực lảo đảo vịn vào thân cây đứng dậy.

- Đưa cho tôi danh sách những người mà các cậu điều tra!

Tiểu Bảo không ngừng thối lui, theo lời dặn của y mà lắc đầu.

- Những người kia đều đã thông đồng với Dương Nhất, nhưng chúng ta không có bằng chứng! Bọn họ là cấp trên của anh! Tôi không thể đẩy anh vào nguy hiểm!

Ánh mắt Tiêu Chiến lóe lên nhìn cậu, mang theo cường thế và mệnh lệnh ép người khuất phục, chậm rãi ôn nhu cười:

- Cậu không đưa, vậy thì tôi tự tra!

***

Thành phố dần bị nhấn chìm trong ánh hoàng hôn đỏ rực.

Gió thổi tung màn cửa bên cánh cửa sổ mở rộng, vài tia tà dương yếu ớt lưu luyến quấn quýt trên mi mắt người trên giường, khiến gương mặt trắng nõn say ngủ của y càng trở nên vô hại.

Dương Nhất Tư ngồi bên mép giường, nghĩ đến bộ dáng lạnh lùng cường thế lúc y tỉnh táo, thật muốn y cứ như này vĩnh viễn, hắn chống tay ngắm nhìn đến ngơ ngẩn, đến khi cửa phòng bật mở cũng không phát hiện.

Nhã Y vừa đi vào vừa nhàn nhã chơi đùa với con rắn đang quấn trên cổ bản thân, nửa bên vai áo dính máu của cô đã hoàn toàn xả xuống, lộ ra da thịt trắng mịn càng khiến màu sắc con rắn đang treo trên người cô thêm phần kỳ dị.

Nhã Y đi thẳng đến bên giường, thả lỏng biểu tình bình đạm truyền đạt:

- Ông chủ đang tìm anh đấy!

Dương Nhất Tư hơi liếc mắt nhìn cô, hừ lạnh một tiếng quay đầu nhìn người trên giường lần nữa rồi mới chịu đứng dậy rời đi.

Nụ cười nhàn nhạt xẹt qua, Nhã Y lắc đầu, cầm trên tay một đống dụng cụ vừa lấy trên bàn giữa phòng rồi ngồi xuống cạnh mép giường.

Cô ta không hề do dự, cũng không biểu lộ chút cảm xúc nào một tay nâng cổ tay y lên, một tay cầm kim tiêm đã bơm sẵn lượng thuốc cố định.

Làn da trắng nõn có thể nhìn đến rõ ràng từng mạch máu, mà ở đó đã chi chít những mũi tiêm trước đó, Nhã Y tìm một chỗ tương đối lành lặn, ấn mũi kim vào.

Con rắn có vẻ rất yêu thích y, Nhã Y cũng mặc kệ nó đang trườn từ cổ cô xuống, đang thè lưỡi đỏ tím không ngừng liếm xuống yết hầu y.

Sau khi lượng thuốc kia đi vào, cả người y hơi co giật, con rắn có vẻ đã bị y dọa, vội vàng rụt lại trên người Nhã Y.

Nhã Y đưa tay vỗ cái đầu nhỏ có hình tam giác của nó, cười nói:

- Mày phải tranh thủ, đợi y tỉnh mày dám đến gần xem y có bóp nát chỗ này của mày không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro