Góc chia sẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đăng chương mới, mình muốn tranh thủ tâm sự mỏng một chút. Chủ đề chính là ở đây truyện ngược hay không ngược anh Chiến, và sao lại ngược Nhất Bác thảm như vậy...

- Từ đầu truyện đến nay thời gian hai người họ ở bên nhau quá ít, bởi vì khoảng cách đen trắng giữa hai người, cũng bởi vì mọi chuyện xung quanh không ngừng kéo đến, hai người họ đều không có thời gian để nói rõ những suy nghĩ trong lòng với đối phương, hoặc đều không muốn khiến đối phương lo lắng về những ý định của bản thân, hoặc như có bạn từng nói, cảm giác tình cảm của hai người họ không sâu đậm chút nào, vì vậy thời gian họ ở bên nhau đều là dành cho việc thúc đẩy tình cảm phát triển mà không phải là chia sẻ những góc khuất trong lòng.

Và thêm nữa, ở đây mình đều xây dựng hai người họ thuộc kiểu người có nội tâm vô cùng kín đáo, truyện lại đi theo con đường chủ công, phần nhiều cốt truyện đều khai phá câu chuyện của Nhất Bác. Vì vậy vô hình chung, mọi tâm tư và tình cảm của anh Chiến đều không hề được miêu tả rõ ràng.

- Vậy chúng ta đi ngược lại mà suy nghĩ dưới góc độ của anh Chiến đi. Anh Chiến rốt cuộc yêu Nhất Bác từ lúc nào. Anh ấy ở đây vẫn hơn Nhất Bác sáu tuổi, là một người trưởng thành thật sự, khi anh ấy gặp Nhất Bác thì đã bị làm cảm động rồi, chỉ là anh ấy bị khoảng cách tuổi tác làm ảnh hưởng, khiến anh ấy không nhìn rõ được tình cảm của bản thân, ví dụ như khi Nhất Bác vì thu hút sự chú ý của anh mà làm chính mình bị thương, anh đã cực kỳ tức giận, ở đây anh ấy vốn dĩ đã bắt đầu rung động rồi, nhưng anh luôn ép buộc tâm tư nghĩ theo chiều hướng anh chỉ là dưới góc độ một người anh trai lo lắng cho em nhỏ.

Nói xa hơn nữa, về việc anh dẫn Nhất Bác về nhà vào ba năm trước, khi cả hai đều chưa xác nhận mối quan hệ rõ ràng, liệu có ai sẽ dẫn ngươi yêu mình mà mình không yêu về nhà bố mẹ vào dịp lễ tết hay không?!... Thực chất nội tâm anh Chiến ở đây cực kỳ rối bời, xen lẫn là vừa do dự vừa đau khổ.

Nhìn qua mọi chuyện thì có vẻ anh là người được theo đuổi, nhưng thực ra cả quá trình anh đều là đuổi theo phía sau Nhất Bác, mà đúng hơn là đuổi theo suy nghĩ của Nhất Bác. Bởi vì hai người đều là người làm mà không nói, rõ ràng muốn tốt cho đối phương nhưng lại không nói rõ. Nhưng Nhất Bác thấu được nội tâm của anh, còn anh đối với Nhất Bác đều là một mảng mờ mịt. Mà sự mờ mịt ấy trực tiếp dẫn đến việc anh cảm thấy dù bản thân làm gì đều là không đủ, khiến anh mỗi ngày đều bị vây trong trạng thái hoảng hốt sợ hãi bản thân sẽ phụ lòng đối phương.

- Nếu ngược Nhất Bác là từng nhát từng nhát dao, để miệng vết thương đợi anh đến băng bó rồi sẽ kết vảy. Nhưng cái ngược của anh Chiến là ngược từ đầu chí cuối, Nhất Bác có thể hiểu rõ tất cả suy nghĩ của anh, có vẻ mọi việc đều chiều theo ý anh, nhưng đến cuối cùng, thứ anh muốn Nhất Bác đều không cho được. Anh muốn đối phương bình an, muốn đối phương ở cùng phòng tuyến với anh, cùng anh đương đầu mọi chuyện, nhưng hết lần này đến lần khác, đối phương đều âm thầm sắp đặt bản thân rời khỏi anh.

Anh rõ ràng không chút sợ hãi bản thân sẽ bị đối phương liên lụy, sẽ bị đối phương kéo vào nguy hiểm, cũng chuẩn bị tốt công tác bảo vệ cả hai, nhưng đối phương mỗi lần đều chỉ lựa chọn hành động một mình. Có thể nói đối phương lo lắng cho anh, muốn tốt cho anh, nhưng cuối cùng đối phương đều chỉ làm theo ý mình, thỏa mãn nội tâm muốn bảo vệ anh của chính mình, những điều này đối với anh đều là những tảng đá không cách nào phá vỡ ngày càng ép xuống khiến anh không ngừng cảm thấy áp lực. Nếu nói Nhất Bác cảm thấy thân phận mình không xứng với anh hay tạo nguy hiểm cho anh, thì anh Chiến chính là cảm thấy bản thân không xứng với tình cảm và sự hy sinh của Nhất Bác.

- Mỗi lần anh Chiến đều là tận mắt chứng khiến Nhất Bác bị thương, tận mắt nhìn người anh yêu rơi vào nguy hiểm, sao anh có thể không đau lòng. Nhưng đau lòng hơn nữa chính là mỗi lần anh đều chỉ có thể bất lực nhìn mọi chuyện diễn ra, mà đối phương lại chính là người sắp xếp hết thảy để đẩy anh ra khỏi câu chuyện.

Nói chung, ở đây mình nghiêng về cảm xúc của Nhất Bác nên mọi người có thể cảm thấy Nhất Bác bị ngược rất thảm. Nhưng thực chất ai ngược hơn thì không thể nói được đâu. Còn về lý do vì sao cảm xúc của anh Chiến ở đây lại có cảm giác mờ mịt như vậy, có hai lý do, thứ nhất chính là tay nghề mình chưa đủ để miêu tả rõ ràng nội tâm vừa sâu sắc vừa hỗn loạn của anh, thứ hai, nếu đây là truyện chủ thụ, miêu tả rõ ràng nội tâm anh Chiến cả quá trình sẽ âm u hơn rất nhiều, chính là so với ngược càng ngược hơn, còn nếu lựa chọn xen kẽ giữa nội tâm hai người sẽ khiến mạch truyện rời rạc. Vậy đó, nên mọi người hãy lắng đọng một chút nghĩ lại từng việc dưới cái nhìn của anh Chiến, thì sẽ cảm thấy thì ra Nhất Bác cũng không quá thảm như vậy.

Cuối cùng điều mình muốn nói chính là hai người yêu nhau thì nên nói rõ mọi chuyện với đối phương, đừng vì lý do muốn tốt cho đối phương mà che giấu hết thảy, cuối cùng lại khiến khoảng cách hai người càng ngày càng xa.

Cảm thấy bản thân chỉ lảm nhảm một chút mà đã dài quá chừng, nhưng mà trên đây đều là suy nghĩ của mình, và mình yêu cả hai người họ, chỉ là con người không có ai là hoàn mĩ, họ chỉ là đang trải qua một quá trình khiến bản thân hoàn thiện mà thôi.

Cuối lời, mình trân trọng vô cùng vô cùng gửi lời cảm ơn đến mọi người đã yêu thích và ủng hộ, đã cùng mình trải qua từng chương truyện. Yêu mọi người... 💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro