Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó Tiểu Bảo đưa bọn họ trở về, Hà Triển Thanh không thấy Vương Nhất Bác tất nhiên đến tìm Tiêu Chiến đòi người, nhưng mặc hắn nói gì đều không có người nào phản ứng, bên cạnh anh cũng không tìm được y, không có bằng chứng, hắn sau đó liền bị Tần Lệ mời ra khỏi cục.

May mắn dù không mang y đến trao đổi, vị tân thị trưởng rốt cuộc vẫn bình an vô sự, dù việc hung thủ đột nhiên bị thương có phần kỳ quái vì không tìm ra người nào đã nổ súng lúc đó, phía trên không biết vì sao vẫn để chuyện này đi qua, dường như có ý định để nó đi vào quên lãng dưới cái nhìn đầy tò mò của người dân trong thành phố.

***

Giữa đêm khuya tĩnh lặng, trên hành lang dài như có như không truyền đến từng tiếng bước chân của nhóm cảnh sát gác đêm đi qua đi lại.

Dưới ánh đèn sáng trong phòng hồ sơ chất từng đống tài liệu cao như núi bị quạt trần thổi bay tứ tung trải đầy sàn, một người đầu đắp áo khoác, ngả người nằm dài trên sô pha như xác chết.

Chiếc sô pha nhỏ này tất nhiên không chứa nổi thân hình cao lớn cường tráng của gã, chẳng bao lâu sau lúc gã đã say giấc, một chân liền rơi xuống, tiếp theo cả người đều từ trên ghế lăn xuống sàn.

Cương Nghị kéo áo khoác trên đầu vứt lên sô pha, mắt nhắm mắt mở lồm cồm chuẩn bị bò dậy, cùng lúc đó, cửa phòng mở ra, Thám Hoa và Giám Khả xuyên qua văn phòng bên ngoài đi vào.

Hai người hướng về phía chiếc bàn chất đầy tài liệu cuối phòng đi đến, Thám Hoa vừa đi vừa nhặt lên tài liệu trải đầy dưới sàn mở ra một con đường nhỏ, mà Giám Khả theo phía sau thì lại hừ lạnh nhìn về phía gã. Cương Nghị chỉ có thể lật đật đứng dậy, xoa đầu tóc ngắn lúng túng cười với cô.

Thám Hoa đặt xấp tài liệu lên kệ. Giám Khả nhíu mài nhìn người đang cúi đầu chỉ lo nhìn tài liệu mở ra trên bàn, không khỏi thở dài.

Hồi lâu sau, anh dường như đã xem xong, vừa với tay kéo xuống một tập tài liệu mới vừa mở miệng hỏi:

- Tra được gì rồi?!

Giọng anh trầm khàn, ở góc nhìn của Giám Khả chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt lạnh lẽo của anh sau chồng tài liệu cao ngất, và một đầu tóc đen rối tung.

- Hai chúng tôi theo dõi cả ngày, không có gì đáng nghi cả, không phải ông ta!

Tiêu Chiến cụp mắt, hơi gật đầu.

- Mệt mỏi rồi, hai người về nghỉ ngơi đi!

Anh nói xong thì vươn tay lật sang trang mới, lúc sau không nghe thấy tiếng bước chân bọn họ rời đi thì mới ngẩng đầu lần nữa hỏi:

- Còn chuyện gì sao?!

Giám Khả nhìn anh chằm chằm, cuối cùng lại chỉ tiến lên cầm lấy tách coffee rỗng trên bàn, nuốt xuống tất cả lời an ủi mà nói:

- Tôi lấy thêm coffee cho anh!

Thám Hoa rốt cuộc sắp xếp xong tài liệu trên kệ, vừa nhìn theo bóng lưng Giám Khả vừa kéo ghế ngồi xuống cạnh anh. Vươn tay cũng lấy xuống một tập tài liệu, hắn hỏi anh:

- Tin vẫn chưa tra ra bên trên là người nào đưa Xa Lộ vào đội chúng ta sao?!

Nhắc tới Xa Lộ, ánh mắt Thám Hoa đã ảm đạm không ít. Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, tâm bình khí hòa mà lắc đầu.

Hắn ấn xuống một góc tập tài liệu, không nhịn được cười lạnh ra tiếng:

- Thì ra đây là lý do cậu ta luôn phụ trách ghi chép tất cả hồ sơ và tài liệu trong đội! Thật thuận tiện cho việc tiêu hủy!

***

Lúc Giám Khả tiến vào phòng trà nước, Nhược Thảo đang gục mặt xuống tập tài liệu trước mặt mà ngủ, có lẽ cậu đã quá mệt mỏi.

Giám Khả không đánh thức cậu, nhẹ tay nhẹ chân hành động nhưng cuối cùng vẫn khiến cậu thức giấc.

Nhược Thảo xoa mắt, thấy cô đang pha coffee thì hơi ngượng ngùng, cậu ngủ quên mất nên coffee của anh hết mà cũng không ai châm thêm.

Giám Khả nhìn từng giọt đen đặc rơi xuống đáy ly thủy tinh trong suốt, mờ mịt lắc đầu với cậu:

- Không sao, mệt mỏi vẫn nên nghỉ ngơi mới tốt!

Nhược Thảo nghe cô nói, càng thêm ủ rũ:

- Nhưng đội trưởng anh ấy đã mấy hôm rồi vẫn chưa nghỉ ngơi!

Giám Khả xoa đầu cậu, xuyên qua cửa sổ nhìn bóng đêm bên ngoài, ánh mắt dần u ám.

***

Giám Khả gật đầu với hai người cảnh sát canh gác trước cửa phòng, rồi mới mở cửa tiến vào.

Ký túc xá của cảnh cục, phòng tốt nhất, bị cục trưởng giam lỏng ở đây cũng không quá khó chịu đi.

Lúc Giám Khả đi vào Tiểu Bảo đang ngồi trước bàn máy tính, điên cuồng ấn bàn phím, thấy cô đi vào cũng không quản.

Giám Khả nhàn nhã ngồi xuống sô pha giữa phòng, nói:

- Mất liên lạc rồi sao?

Tiểu Bảo cứng nhắc ngẩng đầu nhìn cô.

Thấy cậu khó hiểu nhìn mình, Giám Khả mỉm cười nói:

- Tiêu Chiến đã sớm biết Nhất Bác sẽ ngắt tín hiệu liên lạc với cậu! Nếu không, cậu cho rằng anh ấy vì sao dễ dàng buông tha không truy hỏi cậu nữa! Cậu thật sự cho rằng chúng tôi không có cách ép hỏi cậu sao?

Giọng cô đầy lạnh lẽo, nhưng trong lòng Tiểu Bảo lúc này chỉ tràn đầy tức giận, siết chặt nắm tay lẩm bẩm:

- Cậu ấy lại gạt tôi!

Giám Khả đồng tình gật đầu.

- Đừng buồn, có phải mình cậu bị gạt đâu!

Y thậm chí đã gạt cả Tần Lệ, gạt bà ta bản thân đồng ý trốn ra nước ngoài với điều kiện bà ta đưa người đi cứu vị tân thị trưởng kia.

Tiểu Bảo nghe cô nói xong, ngược lại càng phẫn nộ:

- Đúng là tên lừa đảo!

Cậu tức giận xong thì lại ủ rũ. Giám Khả lúc này mới đứng dậy từ tốn đi về phía cậu:

- Y sắp xếp tất cả là cố tình quay về cạnh Dương Nhất?

Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn cô, hai tay ôm đầu, nhìn chằm chằm bàn phím, cậu biết bản thân vẫn là không thể không nói, chầm chậm gật đầu.

- Tôi cho rằng cậu ấy chỉ quay về tiếp cận Dương Nhất hạ sát hắn, nhưng hình như mọi việc không phải đơn giản như vậy!

Giám Khả nâng tay vuốt cằm, liếc nhìn máy tính trên bàn trước mặt cậu, đột nhiên ngẩn ra.

Cô là bị Tiểu Bảo gọi tỉnh.

- Tôi nghĩ cậu nên đêm hồ sơ người mà cậu điều tra cho Tiêu Chiến!

Tiểu Bảo bị cô hết lần này đến lần khác dọa sợ, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

***

Đổng Triệu Lương gõ cửa, không đợi người trong phòng lên tiếng thì hắn đã đi thẳng vào.

Tần Lệ đưa tay xoa thái dương ẩn ẩn đau nhức, dời mắt khỏi tài liệu trên bàn rồi mà trong đầu vẫn như cũ quay cuồng. Bà không khỏi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, Đổng Triệu Lương nhìn thấy sắc mặt bà thật không ổn, vừa mở miệng muốn khuyên nhủ vài câu đã bị bà chặn lại.

Tần Lệ nhẹ xua tay, hỏi hắn:

- Có chuyện gì?

Thần sắc trên mặt Đổng Triệu Lương lập tức cương cứng, hắn siết chặt nắm tay do dự hồi lâu mới lên tiếng.

- Tôi vừa nhận được một cuộc gọi đến tìm ngài!

Hắn liếc mắt nhìn ra bên ngoài mà không cùng bà đối mắt nữa, thốt ra một cái tên:

- Là Dương Nhất!

Sắc mặt Tần Lệ vốn đã trắng nhợt càng thêm tái, cả người cố gắng khắc chế run rẩy bằng việc nắm chặt lấy giấy tờ trên bàn đến khi chúng hoàn toàn nhăn nhúm.

Đổng Triệu Lương không đợi bà lấy lại bình tĩnh đã nói tiếp:

- Người gọi đến tự xưng là Dương Nhất muốn tìm bà, sau đó không nói gì thêm đã cúp máy! Tôi đã tra qua nơi xuất phát cuộc gọi đến, nhưng không tra ra được! Có lẽ thực sự là gã!

Đổng Triệu Lương nhìn bà mím môi, hồi lâu mới hỏi:

- Chúng ta phải làm gì đây?!

Tần Lệ dời ánh mắt, đường nhìn rơi xuống tấm ảnh trên bàn, bà rốt cuộc bình tĩnh lại, chậm rãi trả lời hắn:

- Gã sẽ gọi lại thôi, bao năm rồi gã vẫn luôn thích chơi đùa cảm xúc của người khác như vậy!

Dưới ánh nhìn chứa đầy câu hỏi vì sao của hắn, Tần Lệ cười khổ nói:

- Ông ta có lẽ là đến đòi nợ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro