Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là tất cả sao?!

Thám Hoa đem xấp hồ sơ vừa nhận từ tay Tiểu Bảo đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, vừa ngoảnh đầu hỏi cậu.

Tiểu Bảo theo ý hắn ngồi xuống sô pha, hai tay quy củ đặt lên đầu gối, cậu chần chừ một chút rồi mới gật đầu:

- Ừm, nhưng tất cả mấy người được nêu tên đó cũng không hẳn đều có vấn đề!

Cậu vừa nói vừa đảo mắt sang Tiêu Chiến, anh đang lạnh nhạt lật xem hồ sơ bên kia, dù đã cách cậu khá xa, trong lòng cậu không biết vì sao vẫn căng thẳng. Có lẽ anh của ngày Nhất Bác bị đưa đi đó, đã thay đổi ấn tượng của cậu về anh.

Ẩn sau lớp ôn nhu với tất cả đó, chính là một ý chí kiên định vững vàng, và một trái tim tràn đầy mạnh mẽ. Đó mới thật sự là anh.

Giám Khả từ đầu đến cuối đều chỉ đứng sau lưng Tiêu Chiến mà không tiến lên nói vài câu quan tâm săn sóc Tiểu Bảo nữa, dù sao cô sợ làm cậu bị dọa đến ngốc, vậy thì không được phúc hậu cho lắm. Lúc này cô vừa cúi đầu cùng Tiêu Chiến xem xấp hồ sơ vừa thong thả vuốt cằm:

- Bộ trưởng, thứ trưởng, chuyên viên, đều có đủ...

Nhược Thảo đặt cốc nước xuống bàn nhỏ trước mặt Tiểu Bảo, nhíu mài.

Mặc dù tiểu đội họ trực thuộc chính phủ, do một tay chính phủ nuôi lớn cùng đào tạo, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc bọn họ có quyền tự tiện ra tay với các bộ ngành liên quan.

Cương Nghị đang kéo cái áo khoác to của gã phủ lên người Tin đã sớm gục xuống bàn ngủ, nghe thấy lời bọn họ liền hùng hổ nói:

- Đợi chúng ta nắm được bằng chứng trong tay giao đến, chính phủ cũng không thể ngó lơ được a!

Tiểu Bảo liếc xéo gã, mang theo khinh thường không hề che giấu phản bác.

- Anh cho rằng bằng chứng là nước bọt của anh, muốn là có thể phun ra sao?!

Giám Khả giật giật khóe môi ngẩng đầu nhìn Cương Nghị đang ngu ngốc thật sự kéo áo đi lau miệng.

Tiêu Chiến xem một lượt, đem xấp hồ sơ đặt lên bàn, rốt cuộc lúc này mới đưa mắt nhìn về phía Tiểu Bảo, khóe môi khẽ cong.

Anh rõ ràng đang cười với cậu, nhưng đôi mắt tĩnh lặng kia lại thủy chung chưa từng dao động.

Tiểu Bảo rõ ràng cảm nhận được lạnh lẽo qua đôi mắt vốn tràn đầy ôn nhu kia.

Nhược Thảo và Thám Hoa còn muốn cười cợt Cương Nghị ngây thơ, ngay lập tức bị khí lạnh từ anh dọa đến nhanh chóng dựng thẳng sống lưng nghiêm chỉnh đứng.

Tiểu Bảo loạn đảo mắt, vươn tay cầm lên cốc nước trên bàn lên uống một ngụm nhằm che giấu hoảng hốt trong lòng, thầm chửi bản thân mồm miệng nhanh nhảu.

- Cho nên nói, Nhất Bác tình nguyện trở về, là vì một cái danh sách này?

Lòng Tiểu Bảo khẽ run, cậu tất nhiên biết điều cậu nghĩ đến thì Tiêu Chiến cũng sẽ nghĩ đến, thậm chí anh còn nghĩ nhiều hơn cậu.

- Em ấy muốn lấy bằng chứng từ chỗ Dương Nhất, diệt cỏ tận gốc?!

Dưới cái nhìn đáng sợ của anh, Tiểu Bảo chỉ có thể co rúm trả lời:

- Cái này cậu ấy không hề nói với em!

Nghĩ đến chuyện này, rốt cuộc cậu cũng lấy lại một chút dũng khí, quang minh chính đại nói:

- Em cũng bị cậu ấy lừa mà!

***

Trong phòng u ám, hàng loạt kỹ thuật viên từng người chăm chú nhìn vào màn hình máy tính đã kết nối với đường dây điện thoại đang phát sáng trước mặt.

Đổng Triệu Lương cùng Tần Lệ trầm mặc ngồi một bên, không gian yên tĩnh không một gợn sóng, mà trầm mặc kéo dài khiến bọn họ càng thêm áp lực.

Hắn và Tần Lệ rõ ràng biết Dương Nhất chỉ muốn nắm hai người họ trong tay mà đùa giỡn, ông ta cố ý nói sẽ gọi lại, chính là cho bọn họ thời gian sắp xếp những chuyện này, cho dù bọn họ cố gắng cỡ nào cũng sẽ không có kết quả, thì bọn họ vẫn không nhịn được mà chuẩn bị chu toàn hết thảy.

May mắn, lúc này một tiếng điện thoại bàn vang lên quanh quẩn trong căn phòng kín nhanh chóng phá vỡ cục diện khó thở này.

Đổng Triệu Lương ra dấu với đám người ngồi bên kia, rồi mới vươn tay nhấc máy.

Hắn hít sâu một hơi, vừa định lên tiếng, đầu dây bên kia đã truyền đến thanh âm lạnh nhạt quen thuộc:

- Tần Lệ.

Chỉ ngắn gọn hai từ, tay Đổng Triệu Lương đã không nhịn được run lên, hắn liếc nhìn Tần Lệ ngồi một bên vẫn luôn quan sát hắn chờ hắn chuyển máy qua cho bà, không ngừng chần chờ.

Tần Lệ bắt được tia hoảng hốt trong mắt hắn, vươn tay bắt lấy điện thoại trong tay hắn.

Đổng Triệu Lương há miệng, nhưng cổ họng nhất thời căng chặt, hắn rốt cuộc không cách nào nói nên lời.

Chỉ có hai tiếng, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được mỗi hơi thở lạnh lẽo từ bên kia truyền đến đang buộc chặt trái tim tràn ngập khiếp sợ của hắn, bất quá có lẽ đó cũng chỉ là bản năng của y, mà không liên quan bất kỳ đến cảm xúc nào với người tiếp cuộc gọi là hắn, tựa như y đang nói chuyện với một người hoàn toàn xa lạ.

Mà vì sao lại thành như vậy, hắn cùng Tần Lệ là người rõ ràng hơn ai hết.

Tần Lệ tất nhiên không biết những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng hắn lúc này, bà áp điện thoại vào tai, căm ghét phun ra cái tên như cái dằm năm này qua tháng nọ luôn chắn ngang lòng ngực bà, khiến bà luôn phải đau khổ dằn vặt không nguôi:

- Dương Nhất!

Bên kia thoáng chốc trầm mặc, Tần Lệ nghi hoặc càng thêm áp sát tai vào ống nghe, bên kia truyền đến chỉ là từng tiếng gió rít, tựa hồ người đầu dây bên kia đang đứng ở nơi đầu gió.

Tần Lệ mơ hồ cảm thấy khác thường. Người đàn ông kia không có khả năng im lặng như vậy, ông ta sẽ trả lời bà hay ít nhất là sẽ vui vẻ mà cười cợt bà.

Đổng Triệu Lương hướng về phía bà mấp máy môi, mà Tần Lệ sau khi nhận ra cái tên trong miệng hắn, đôi mắt bà bỗng nhiên trừng lớn.

Bà đứng bật dậy, lại chỉ có thể siết chặt vạt áo mới ngăn được từng trận run rẩy, thanh âm nghẹn ngào tự trấn định chính mình:

- Nhất Bác?!

Lần này người đầu dây bên kia rất nhanh đáp lời:

- Chủ nhân chuyển lời, bà rất nhanh có thể gặp ông ấy! Chủ nhân muốn bà nên chuẩn bị thật tốt, bởi vì hiện tại ông ấy thật vui vẻ!

Điện thoại tuột khỏi tay bà rơi xuống sàn, phát ra từng âm đơn đứt quãng của cuộc gọi đã kết thúc.

Ông ta tất nhiên vui vẻ!

Tần Lệ không ngờ đến ngày chính bà lại tự tay đi bẫy mình, mọi vật trong tầm mắt bà phút chốc hóa đen, mà toàn thân đều không cảm nhận được một chút sức lực nào. May mắn không để bà ngã xuống, Đổng Triệu Lương đã nhanh tay đỡ bà ngồi xuống sô pha, rồi quay đầu sang nhóm người:

- Tra được không?!

Thời gian cuộc nói chuyện dài như thế, nếu còn không tra được thì bọn họ đã sớm bị tống cổ khỏi cục rồi.

Một người trong bọn họ gật đầu, thần sắc bình tĩnh đứng lên trả lời nhưng lại không che giấu được kinh hoảng trong đáy mắt.

- Tín hiệu là đến từ khách sạn Quốc tế Luân Khánh!

***

Sau khi Tin ngủ một giấc, rốt cuộc cũng lấy lại được tỉnh táo, vừa gặm bánh mì vừa ngay lập tức bắt tay vào việc tra lịch trình của những người có tên trong xấp hồ sơ Tiểu Bảo đưa qua. Nhưng lịch trình của các vị công chức cấp cao, sao có thể nói tra là tra, còn phải xem bọn họ có muốn thư ký ghi lại không nữa là. Thứ Tin tra được cũng chỉ có mấy chuyến từ thiện, những cuộc họp hay là ở cơ quan công tác.

Chính là dù bọn họ không thực sự làm mấy việc này, tìm đến một thế thân qua mắt người dân đều có thể.

Tin duỗi lưng, không ngừng đảo mắt cùng kéo chuột.

Bỗng nhiên cậu khựng lại, bánh mì trên tay bị cậu đặt sang một bên, nhanh chóng nhảy lên từ trên ghế, in ra trang vừa lướt, rồi cứ như chú sóc nhỏ chạy vù ra khỏi phòng.

Tiêu Chiến cùng những người còn lại đều đang ở trong phòng lưu trữ.

Thám Hoa ôm một xấp bản thân cho là cần xem qua một lượt để xuống bàn, rồi nhanh chóng ngồi xuống.

Mà Giám Khả và Nhược Thảo thì đang lục tung một góc phòng còn đang đóng bụi chờ người đến khai phá. Chỉ có Cương Nghị là mù mờ theo đuôi Tiêu Chiến, trong tay ôm một xấp tài liệu cao ngang ngửa đầu gã được anh rút ra từ trên kệ đặt lên.

Nhược Thảo rốt cuộc nhịn không được nữa, than thở:

- Đến cả trực tiếp đi gặp mấy người kia chúng ta cũng không có lý do, thật khổ mà!

Giám Khả như thường lệ chỉ quăng đến một cái liếc mắt xem thường cho cậu.

Mà Thám Hoa căn bản không nâng nổi đầu từ bên bàn lên, tất nhiên sẽ không trả lời cậu, trong lòng hắn còn đang rất buồn bực. Bởi vì lớp bảo vệ những người là người xung quanh mấy vị đó, Tiêu Chiến đã ra lệnh hắn không được mạo hiểm mà âm thầm theo dõi.

Cương Nghị ôm một đống nặng mà hơi thở vẫn cứ đều đặn, phóng khoáng tiếp nhận một xấp lại một xấp từ tay anh ném đến, rảnh rỗi nói:

- Hiện tại chỉ có thể mơ hồ từ đống hồ sơ lưu trữ này đi tìm manh mối, có khi nào phải tìm đến tết Congo không?!

Cương Nghị vừa nói xong thì phát hiện Tiêu Chiến đã khựng lại, gã còn đang thấp thỏm lo sợ có phải gã nói gì sai không thì anh đã hướng về phía Nhược Thảo hỏi:

- Bữa tiệc mừng vị trí tân nhiệm thị trưởng kia, thiệp mời có đến chỗ chúng ta không?!

Nhược Thảo không theo kịp mạch suy nghĩ của anh, hồi lâu mới ấp úng đáp:

- Có gửi đến hôm qua, nhưng tôi cảm thấy anh hẳn sẽ không bỏ thời gian tham gia loại tiệc nhàm chán này, nên mới không nói!

Ánh mắt Tiêu Chiến đột nhiên thay đổi, cậu không khỏi cảm thấy khó hiểu:

- Đội trưởng sao vậy?

Giám Khả nhún vai trả lời:

- Chúng ta hiện tại chính là cần một bữa tiệc chính trị, không phải cậu muốn trực tiếp gặp mặt các vị kia sao?

Nhược Thảo bị kinh hỷ ập đến há to miệng nhất thời không thể nói lời nào.

Mà Tin từ bên ngoài chạy vào đã nghe thấy lời cô, nhanh chân cầm bản danh sách khách mời vừa in ra đi đến chỗ anh.

- Trùng hợp là những người trong diện tình nghi đều đã xác nhận sẽ tham gia!

Tiêu Chiến nhận lấy danh sách từ cậu, nhìn một loạt những cái tên anh vừa thấy qua cách đây không lâu:

- Địa điểm tổ chức ở đâu?

Tin đang giúp Cương Nghị dỡ đống tài liệu xuống đặt lên bàn, bình thản trả lời anh:

- Khách sạn Quốc tế Luân Khánh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro