Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn Quốc tế Luân Khánh, là một trong những khách sạn lớn nhất nằm trong chuỗi dự án vừa hoàn công do phía chính phủ đầu tư và trực tiếp quản lý. Nằm ở trung tâm thành phố, đầy đủ cơ sở hạ tầng, quy mô sang trọng bậc nhất, vì thế có thể thấy không còn nơi nào thích hợp lựa chọn hơn nơi này để tổ chức một bữa tiệc chính trị tầm cỡ.

Tiêu Chiến và Giám Khả đến rất sớm, xung quanh chỉ có lác đác vài người. Anh hiểu rõ trong lòng, liền thu lại tầm mắt bước xuống xe, Giám Khả xuống sau anh trên người mặc một bộ lễ phục kín đáo, Tiêu Chiến một thân tây trang, thân sĩ đứng lại chờ cô, để cô khoác qua tay anh, hai người chậm bước vào.

Một cảnh vệ gật đầu nhận lấy thiệp mời từ anh, cẩn thận nhìn một lượt, rồi mới vừa chắp tay trả lại anh vừa nói:

- Ngài thị trưởng vẫn luôn đặc biệt ngưỡng mộ ngài, nhận được tin ngài chấp nhận lời mời dự tiệc còn đặc biệt vui vẻ, ông ấy thật muốn được gặp mặt cùng ngài trò chuyện!

Giám Khả vẫn cực không thích loại giao tiếp ôn hòa mà chứa đầy mùi âm mưu như này, nhưng hôm nay cô trong lòng đã hiểu rõ lúc này là trường hợp đặc biệt, vì vậy Giám Khả chỉ khẽ đảo mắt một vòng, cuối cùng nhịn xuống một bụng tràn đầy chán ghét.

Tiêu Chiến kín đáo nâng môi cười hữu lễ, không nhanh không chậm đáp lời hắn:

- Ngài thị trưởng đã quá khen rồi, tôi chỉ là một viên chức nhỏ, được ngài ấy hết lời khen ngợi như vậy quả thật quá vinh hạnh rồi!

Cảnh vệ hơi lắc đầu mỉm cười, tiếp lời:

- Ngài thị trưởng còn đặc biệt dặn dò chúng tôi nếu ngài đến thì phải đưa ngài đến gặp ông ấy ngay đấy, không biết ý Tiêu đội trưởng như thế nào?!

Tiêu Chiến giật giật khóe môi, không vạch trần châm biếm trong lời hắn, chỉ bình thản gật đầu.

- Mời dẫn đường!

Vị bảo an lúc này liền hướng mấy người còn lại phân phó, mới dẫn hai người Tiêu Chiến đi vào.

Từ đầu đến cuối, không có nửa điểm khác thường.

Bọn họ băng qua hành lang dài và đại sảnh lớn để đãi tiệc hiện tại không một bóng người, vào thang máy đi lên tầng trên. Tạm thời không nói đến phong cách bày trí sang trọng hay hết thảy đồ vật tinh xảo của tầng dưới, bởi vì so ra thì đó chẳng là gì so với tầng trên mà bọn họ vừa đi vào.

Đế giày chạm lên sàn nhà trong suốt, tứ phương đều sáng bóng đến nỗi có thể dùng làm gương soi khiến Giám Khả có cảm giác bọn họ hiện tại cực giống thú cưng bị nuôi nhốt trong lồng kính, tùy thời người đến đùa bỡn, trong lòng dần dâng lên một cỗ bất an.

Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên lưng cô, nghiêng đầu nói nhỏ:

- Bình tĩnh! Ông ta sẽ không để tâm em đâu!

Giám Khả hơi gật đầu, chần chừ một chút cuối cùng vẫn dời sự chú ý lên các bức họa treo dọc lối đi.

Vị cảnh vệ trước sau đều không nói một lời, chỉ làm tốt nhiệm vụ dẫn đường của mình, gõ cửa phòng xong liền nhanh chóng rời đi.

Tiêu Chiến nhíu mài nhìn cửa phòng trước mặt dần mở ra.

Rõ ràng hiểu đây là một cái bẫy, đối diện là đang mở ra cánh cửa địa ngục, nhưng nếu có thể dựa vào đó gặp được y, thì dùng bất cứ điều gì đánh đổi đều xứng đáng. (*)

***

Nửa ngày trước...

Nhược Thảo đi lấy thiệp mời về vừa đem đến cho Tiêu Chiến thì Đổng Triệu Lương đã xô cửa đi vào.

Hơi thở hắn hỗn loạn, đồng tử xen lẫn sợ hãi và khủng hoảng, Tiêu Chiến trầm mặc đem hồ sơ vị tân thị trưởng trước mặt đóng lại, đứng lên rời khỏi bàn làm việc.

Đổng Triệu Lương vừa thở dốc vừa hướng anh nói:

- Tần Lệ, bà ấy đi rồi!

Hắn đột nhiên xông vào rồi nói như thế tất nhiên không ai hiểu. Tiêu Chiến cũng sẽ không trả lời hắn.

Đúng lúc này Tiểu Bảo lại vò một đầu tóc rối tung từ bên ngoài đi vào, thần sắc còn chưa tỉnh ngủ hẳn, nghe xong lời này lại cực kỳ tỉnh táo kết luận:

- Cuối cùng thì cũng đến tìm bà ta rồi.

Thám Hoa đem Tiểu Bảo vùi xuống bên cạnh ghế sô pha bản thân đang ngồi, đem máy tính đưa đến hai tay cậu tránh cậu lại mơ mơ màng màng mà ngủ tiếp.

Tiểu Bảo là nhận được tin mới từ Thám Hoa nên mới nhanh chóng tỉnh giấc chạy sang đây, vì vậy ngoan ngoãn để mặc hắn bày bố.

- Dương Nhất tìm cục trưởng!

Đổng Triệu Lương nghe xong ý tứ hiển nhiên trong lời Tiểu Bảo, ngẩn người một hồi, thẫn thờ ngồi xuống sô pha, rốt cuộc tỉnh táo sau trận thất thố vừa rồi, đỡ trán không khỏi cười khổ gật đầu.

- Dương Nhất tìm bà ấy, nhưng cuối cùng người cùng bà ấy nói chuyện lại là Vương Nhất Bác!

Nhược Thảo có thể tinh tế cảm nhận được thân thể Tiêu Chiến khẽ run lên, nhưng dao động rất nhỏ, hiển nhiên anh đã khắc chế cực kỳ tốt.

Cậu không khỏi cảm thấy ngột ngạt, cậu luôn không biết anh làm sao có thể vượt qua mấy ngày này, nếu là cậu, cậu đã sớm phát điên rồi.

Tiêu Chiến chớp mắt, không nhìn đến mấy người còn lại trong phòng đang vây đến, bình thản hỏi:

- Em ấy như thế nào?!

Đổng Triệu Lương nghiêng đầu né tránh tầm mắt Tiêu Chiến, tầm mắt dừng lại trên mặt kính trong suốt trên bàn:

- Vẫn ổn, chỉ là tình trạng y khi nói chuyện, khiến Tần Lệ vô cùng hoảng hốt lo lắng, dù tôi đã hết lời khuyên nhủ, còn an bài người trông chừng, thì bà ấy cuối cùng vẫn rời đi!

Tiểu Bảo một bên ôm máy tính gật gù một bên nghe mấy lời Đổng Triệu Lương nói, mỉm cười trào phúng.

- Cậu ấy vì sao như vậy, còn không phải vì bà ta sao, cậu ấy không nhận ra bà ta, xứng đáng!

Lời này của cậu mọi người đều không hiểu ra sao mà Tiểu Bảo đối với ánh nhìn nghi hoặc của họ không nói gì thêm mà chuyên tâm gõ bàn phím.

Chỉ có Tiêu Chiến từ đầu đã luôn siết chặt nắm tay, tiếng lạch cạch vang lên bên tai khiến anh trong khoảnh khắc cảm thấy lòng ngực sắp nứt vỡ, nhưng cố tình anh lại lần nữa kéo giãn khoảng cách chạm đến giới hạn, bình tĩnh nhìn thẳng vào Đổng Triệu Lương. Hắn bắt gặp ánh mắt u ám của anh, chỉ có thể gật đầu thừa nhận.

- Vỉ thuốc mà Tần Lệ đưa cậu dùng trên người y lúc đó, không chỉ có tác dụng gây mê!

Cương Nghị không hề nhận ra bão tố sóng ngầm vần vũ trong bầu không khí, thản nhiên thốt ra:

- Vậy y lúc này đã quên mọi người sao?!

Bầu không khí rơi vào lạnh lẽo và khó thở tận cùng. Giám Khả nhìn ánh mắt Tiêu Chiến lúc này đã hoàn toàn tối đen, tựa như vực sâu không thấy đáy, ẩn ẩn lộ ra một loại sát ý như lưỡi kiếm lạnh băng, cô sợ hãi chớp mắt, ngay lập tức nhấc chân dùng đế giày miết xuống chân người vừa gây họa bên cạnh.

Cương Nghị hét to, ôm chân ngồi xổm xuống.

Bầu không khí thoáng chút giãn ra.

Giám Khả chớp thời cơ chuyển chủ đề:

- Dương Nhất hẹn bà ấy ở đâu?!

Đổng Triệu Lương thành thật đáp:

- Khách sạn Quốc tế Luân Khánh!

Ánh mắt bọn họ nổi lên tầng tầng nghi vấn mà trao đổi. Đó rõ ràng là nơi tổ chức bữa tiệc chính trị sắp tới.

Tiểu Bảo rốt cuộc ngẩng đầu từ màn hình máy tính, nói ra dữ liệu cậu ta vừa tra ra:

- Dự án xây dựng chuỗi khách sạn Quốc tế do phía chính phủ đầu tư, đấu thầu thành công có ba người, trong đó có Z (*), Nhã Chính và vị vừa đắc cử vị trí thị trưởng! Trong đó, Z và Nhã Chính đã chết!

Chết thật hay, cuối cùng quyền lợi đều rơi vào tay vị tân thị trưởng kia.

- Tin, mở lại băng ghi hình ngày bầu cử thị trưởng!

Tiêu Chiến nghe cậu nói xong, trầm mặc ra lệnh.

Tin ngay lập tức vô điều kiện làm theo ý anh.

Tiêu Chiến nhìn người đàn ông dù đã thay đổi bộ dáng khác vẫn không che giấu được khí tức nguy hiểm, anh bình thản ngồi xuống ghế, lại quăng một quả bom ra oanh tạc bọn họ.

- Vị thị trưởng này, chính là Dương Nhất!

Mọi người kinh ngạc không thôi, Tiểu Bảo lắc đầu:

- Không thể nào, tôi hôm đó rõ ràng tận mắt nhìn thấy vị thị trưởng này dễ dàng bị người khác túm đến uy hiếp trong tay!

Đối với lý lẽ hùng hồn của cậu, Tiêu Chiến chỉ hơi lắc đầu mà nói:

- Vì vậy, chỉ có thể nói hắn ngay từ đầu đã giăng bẫy chờ chúng ta sa vào!

P/s:

* Kiến nghị đọc xong đoạn dưới nên đọc lại đoạn trên...

* Z là nạn nhân của vụ án đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro