Chương 71: Tín vật khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian u ám, lẫn theo từng nhịp bước chân thong thả là từng tiếng người không ngừng thở dốc, xen cùng những âm thanh dã thú rên rỉ hay rống dài phủ đầy đe dọa.

Dương Nhất Tư thản nhiên bước từng bước thong thả dọc theo hành lang dài dằng dặc, hết thảy mọi áp lực và khủng hoảng xung quanh đều không chút ảnh hưởng tới hắn. Cho đến khi một cánh tay đầy máu trườn ra khỏi song sắt túm lấy ống quần hắn.

Dương Nhất Tư khẽ cười, hắn cúi đầu nhìn ống quần trắng tinh đã nhiễm một dấu tay đỏ chói, rồi chậm rãi chuyển tầm nhìn sang thủ phạm, đó là một cánh tay gầy guộc trắng nhợt, đã bị máu tươi che lấp hơn phân nửa. Dường như đã dùng hết tia sức lực cuối cùng để khẩn cầu, lúc này bàn tay đã buông lỏng rơi xuống, rũ rượi nằm trên sàn.

Lang Nha đi phía sau vẫn luôn chú ý biểu tình trên mặt Dương Nhất Tư, gã hiểu rõ, vì vậy cực kỳ bình thản nhấc lên đôi giày da của bản thân dùng lực mà giẫm lên cánh tay đáng thương kia, tận đến khi âm thanh răng rắc vang lên theo cùng là tiếng rên rỉ thống khổ, và hàng loạt tiếng gào rống xung quanh đã đổi thành tiếng hít khí, khi toàn nhà tù này đã yên tĩnh ngay cả hô hấp cũng bị tận lực kìm nén, Dương Nhất Tư mới thu lại tầm mắt, lạnh lùng đảo quanh một lượt những thanh niên đang bụm miệng phía sau những song sắt lạnh lẽo. Khi hắn nhận lấy đủ loại ánh mắt sợ hãi cùng phục tùng, lúc này hắn mới hài lòng cất bước. Bỏ lại đó là vài câu định đoạt sống chết của đám người:

- Bởi vì hành động dại dột vừa rồi, sẽ có thêm một đợt huấn luyện nữa sau nửa tiếng chờ đợi các người, đồng thời hôm nay cũng không có cơm tối! Hẹn ngày mai gặp lại.

Nếu có thể...

Đám thanh niên trừng lớn mắt nhìn hắn ở bên ngoài lần nữa cất bước rời đi nhưng cả một tiếng cầu xin cũng không dám nói nữa. Nhịn đi đau đớn trên toàn thân thể, bọn họ hung hăng chuyển ánh mắt độc ác lên người thanh niên vừa túm lấy Dương Nhất Tư vừa rồi, mặc kệ thanh niên đó đã nằm bệt xuống sàn không dậy nổi, một đợt tay đấm chân đá tàn nhẫn vô tình vẫn diễn ra.

Dương Nhất Tư cười khẽ, vui vẻ đi đến cuối chốn ngục tù đoạt mệnh này.

Nhà tù lớn, nơi cuối dãy hành lang bị một cái cửa cuốn lớn bằng sắt chia làm nửa. Lúc này cửa cuốn dường như vừa được kéo xuống, bởi vì xung quanh vẫn nồng mùi máu tươi. Từ bên ngoài hoàn toàn không thể dựa vào ánh sáng u ám mà nhìn rõ hết thảy bên trong, vì vậy Dương Nhất Tư trước tiến đến gần một bên, Lang Nha liền kéo xuống túi lớn đã được bộc kỹ trên vai, mở miệng túi đổ thứ bên trong ra một mâm đồng luôn được đặt ở đó.

Sau một giấc ngủ không dài, dã thú ngay lập tức bị mùi thịt tươi đánh thức, nó rống dài một tiếng, từ trong góc khuất đi ra. Đó là một con hổ to với hình thể gấp ba lần một người bình thường, nhe răng mà tràn đầy hung mãnh đi tới, lúc nó vô tình liếm quanh răng nanh, có thể nhìn thấy nước dãi bị nhuộm đỏ không ngừng nhỏ xuống. Lang Nha quen thuộc mà đẩy mâm thịt vào trong qua khe hẹp dưới cửa, chẳng mấy chốc đã bị nó rệu rạo nhai sạch, xem ra một mâm này vốn không đủ nó nhét kẽ răng.

Bởi vì không ăn no, nó lại rống lên dữ tợn kêu gào kháng nghị.

Dương Nhất Tư nhún vai:

- Chịu thôi, mày phải đợi kết thúc tập huấn đã! Hơn nữa, tao không chắc mày ăn no sẽ không sinh lười biếng đâu!

Hắn mặc kệ con thú này có nghe hiểu hay không lời hắn, xoay người đi sang gian bên cạnh.

Trong lúc Lang Nha mở cửa, hắn đứng một bên nhíu mài cố gắng quan sát bên trong.

Người bị xích khóa lại đang dựa vào một góc phòng, chẳng biết là đã ngất hay là chỉ đang nghỉ ngơi lấy sức, nhưng chắc chắn là vẫn còn thở, quần áo bị vật sắc nhọn xé rách, không ít nơi lộ ra máu tươi đầm đìa, nhưng nhìn lòng ngực phập phồng đều đặn kia thì cơ bản những vết thương này đối y có lẽ chẳng là gì đi.

Nghĩ vậy, Dương Nhất Tư lại không nhịn được vui vẻ.

- Xem ra em rất nhàm chán nhỉ?!

Hắn ngả ngớn dựa vào cánh cửa đã mở, chơi đùa chai nước trên tay, nhìn chằm chằm sườn mặt vẫn không chút thay đổi của y, bỗng nhiên cảm thấy hành vì của hắn thật vô vị.

Ném chai nước trên tay đến dưới chân y, Dương Nhất Tư đã lại khôi phục bộ dáng như cũ.

- Em chắc không nghĩ đến đi, bản thân nhanh như vậy lại được ra ngoài!

***

Tiêu Chiến cho rằng Dương Nhất sẽ trực tiếp đến gặp anh, nhưng khi cửa phòng mở ra, người chờ bên trong lại là Lang Nha.

Anh cùng Giám Khả làm theo yêu cầu để gã che kín mắt, sau đó anh và cô liền được người kéo đi.

Đường đi rất bằng phẳng, trước mắt chỉ toàn một màu tối đen, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể cảm nhận được khi rẽ ở hành lang phía trước, anh và Giám Khả đã bị tách ra.

Anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đúng như anh đã nghĩ, không đi cùng anh Giám Khả mới thực sự an toàn.

Nhiệt độ xung quanh dần giảm xuống, không khí trong không gian kín xung quanh lại dần dần giãn ra.

Khi Tiêu Chiến được tháo bịt mắt, người trước mặt anh chỉ còn có Dương Nhất.

Không gian rộng rãi ngoài trần phía trên chỉ còn lại ánh đèn sáng cùng bốn bức tường vây quanh và bộ bàn ghế duy nhất Dương Nhất đang ngồi.

Dương Nhất mỉm cười quay đầu nhìn anh.

- Tiêu đội trưởng, mời ngồi!

Ông ta thấy anh thực sự tiến lên ngồi phía đối diện, liền vươn tay rót một ly rượu đẩy đến trước mặt anh.

- Không có độc!

Tiêu Chiến không quan sát ly rượu, mà chỉ nhìn chằm chằm ông ta, nghe thấy lời này thì bật cười nói:

- Không là rượu, nhưng sợ rằng từ khi tôi bước vào mỗi một đồ vật, mỗi một âm thanh đều đã là độc.

Tiếng cười khe khẽ vang lên trong không gian rộng không biết vì sao lại mang đến cảm giác khủng bố cực kỳ, ông ta vừa mỉm cười vừa nói:

- Cậu vẫn thẳng thắn như cũ!

Dương Nhất quả thật còn rất trẻ, khuôn mặt khi cười nhìn đặc biệt vô cùng, sẽ không bị lẫn lộn bởi bất kỳ ai, có lẽ vì vậy nên ông ta thường giả trang thành người khác. Mà lúc này, Dương Nhất lại đang dùng bộ dáng trời sinh cùng anh thoải mái cười nói, tạo ra cảm giác nhàn nhã vô cùng, mỗi cái nhấc tay đều mang phong phạm cao cao tại thượng và ánh mắt như có thể nhìn thấu tất cả, mọi việc đều như bị ông ta nắm giữ trong lòng bàn tay, vì vậy, bất kể đối diện với ông ta là ai, đều sẽ cảm thấy run sợ.

Tiêu Chiến biết rõ, vì vậy anh từ đầu đã lựa chọn thẳng thắn mà không đưa đẩy cùng ông ta, múa rìu qua mắt thợ.

- Tôi đến để mang Nhất Bác đi!

Dương Nhất gật đầu, nghe xong cũng không vội mà nâng ly nhấp một ngụm rượu.

- Cậu có thể gặp, nhưng trước tiên, cậu có muốn cùng tôi chơi một trò chơi!

Tiêu Chiến đã sớm hiểu rõ loại tính cách quái dị này của ông ta, vì vậy anh chỉ yên lặng nghe Dương Nhất tiếp lời.

- Nếu cậu thắng, cậu có thể mang người rời đi, nếu thua, thì đổi lại là mạng vị bộ trưởng đang tham gia buổi tiệc ngoài kia!

Dương Nhất dứt lời thì khẽ xoa cằm, đột nhiên chuyển chủ đề.

- Người chống đối tôi sẽ có kết cục ra sao, tôi tin rằng cậu vẫn luôn rõ ràng.

Ông ta cười cười, không cần anh trả lời lại nói:

- Lúc tôi mang Nhất Bác về, trong nhóm thằng bé có hơn 15 người, nhưng hiện tại chỉ còn lại hai, một là Nhất Tư từ đầu vẫn luôn thật ngoan ngoãn, một là thằng bé. Nó rõ ràng là người khởi xướng toàn cục, nhưng hiện tại tôi lại không đối xử với nó như những đứa trẻ kia, chỉ bởi vì nó là con tôi! Nhưng rốt cuộc làm sai thì phải chịu phạt, nghĩ sai thì phải dạy lại từ đầu....

Rốt cuộc Tiêu Chiến vẫn là nghe không nổi nữa mà cắt ngang lời ông ta, anh vốn dĩ không cần ông ta nói mấy lời thuyết phục kiểu đó:

- Ông muốn cược cái gì?!

Dương Nhất không vì thế mà tức giận, ngược lại ông ta vô cùng hài lòng nói:

- Trong 12 giờ Nhất Bác sẽ nhận nhiệm vụ giết Bộ trưởng Y, nếu nó nhận ra cậu hoặc cậu khiến nó nhận ra, xem như cậu thắng!

Tiêu Chiến ngẩn người, bởi vì dù kết quả ra sao, ông ta đều sẽ không thua. Anh không tin Dương Nhất sẽ buông tha y, từ đầu đến cuối ông ta đều chỉ muốn kiểm chứng Nhất Bác mà thôi. Liệu rằng y có thực sự đáng để ông ta tin tưởng hay chưa.

- Đương nhiên, cậu còn một lựa chọn nữa, đơn giản hơn, cậu tự tay giết Y*!

*Y: viết tắt của vị Bộ trưởng bộ công an Y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro