Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Nhất không chờ Tiêu Chiến trả lời, có lẽ bởi vì ông ta rõ ràng dù đáp án của anh có là gì thì ván cược này cũng chỉ mình ông ta có lợi. Đây là ván bài đã được định sẵn kết cục thắng thua.

Hiện tại phía chính phủ đang vì việc Nhất Bác là con trai Tần Lệ mà trì hoãn nước cờ. Nhưng chỉ cần lúc này y vì bất kỳ lý do gì mà vượt qua ranh giới, tỷ như y giết một vị Bộ trưởng hay Dương Nhất để lộ ra một chút phong thanh rằng y là con ruột ông ta thì phía chính phủ sẽ không có khả năng tiếp tục buông tha mối nguy hại là y nữa, lúc đó thì ngay cả nơi quay đầu y cũng không còn, y chỉ có thể tiếp tục ở lại bên cạnh ông ta.

Đó là loại kết cục anh không muốn nhìn thấy.

Vì vậy, vị Bộ trưởng ngoài kia không thể chết được. Mà trừ khi anh khiến Nhất Bác nhận ra anh hay khiến y khôi phục trí nhớ, nếu không dù anh đích thân đi ngăn cản cũng vô dụng, Nhất Bác sẽ không dễ dàng buông tha mạng người kia. Nhưng đây rõ ràng là khảo nghiệm của Dương Nhất với y, để lấy được lòng tin của Dương Nhất, liệu có còn con đường nào khác không?!

Không, không phải, hiện tại đều không phải lúc anh đi quản mấy chuyện này, thứ anh cần nắm chắc bây giờ là Nhất Bác có phải đã mất trí hay không? Nếu thực sự là vậy, anh thà phá hỏng mọi thứ cũng phải mang y đi, bởi vì cho dù lúc đó y lấy được lòng tin của Dương Nhất mà mất đi lý trí thì cũng không còn ý nghĩa nữa.

***

Khi Tiêu Chiến theo cách cũ trở lại đại sảnh dưới tầng thì quan khách đã đến đầy đủ, bữa tiệc cũng đã diễn ra được một lúc.

Giám Khả đang đứng cùng một chỗ với Đổng Triệu Lương, hai người cầm ly rượu giả vờ tán gẫu quan sát xung quanh.

Tiêu Chiến thuận tay nhấc một ly rượu từ trên mâm của người phục vụ đi ngang qua người anh, tự nhiên gia nhập với hai người bọn họ.

Mà lúc này, vị chủ trì luyên thuyên nãy giờ rốt cuộc đã bước xuống, nhường chỗ cho nhân vật chính ngày hôm nay lên phát biểu.

Đổng Triệu Lương dưới tiếng vỗ tay vang dội xung quanh ngẩng đầu nhìn lên.

Tiêu Chiến đã quen với việc vẻ ngoài của Dương Nhất cứ thay đổi xoành xoạch, không hiếm lạ, vì vậy anh thấp giọng hỏi Giám Khả.

- Vị Bộ trưởng Y đã đến chưa?!

Giám Khả không biết vì sao anh lại đột nhiên hỏi chuyện này, nhưng hiện tại cô cũng chỉ có thể nghĩ theo một hướng:

- Sao thế, ông ấy cũng cùng một giuộc với Dương Nhất sao?

Vốn dĩ Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ tìm vài cái cớ lấp liếm chuyện này, không nghĩ đến cô đã tự cho anh một cái cớ hết sức hoàn hảo như vậy.

Giám Khả lắc đầu:

- Chưa, có lẽ ông ta sẽ theo vị Phó Thủ tướng đến sau...

Trong lúc hai người nhỏ giọng trò chuyện, vị Tân Thị trưởng thành phố cũng đã phát biểu xong, chuẩn bị rời đi.

Dưới tràng vỗ tay nhiệt liệt, Dương Nhất hướng về phía bọn anh mỉm cười.

Nụ cười thiếu đòn như vậy trực tiếp khiến đốm lửa trong lòng Đổng Triệu Lương bùng  nổ.

Hắn nghiến răng nghiến lợi cố gắng lắm mới nhịn xuống mà không làm ra hành động lỗ mãng.

Tiêu Chiến bên cạnh nhìn theo bóng lưng Dương Nhất nhàn nhã rời đi, anh vươn tay vỗ vai trấn an hắn:

- Cục trưởng ở chỗ ông ta hẳn sẽ không dễ chịu, nhưng Dương Nhất sẽ không lấy mạng bà ấy!

***

Trong phòng sáng đèn được bày kín bởi nhiều lồng giam bằng sắt. Nhã Y ngả người chơi đùa lọ thuốc trên tay, thỉnh thoảng xoa đầu thú cưng đang tìm cách quấn lên cổ tay nhưng luôn bị cô ta tránh thoát.

Những tiếng gào thét khủng bố xen thủng màng nhĩ, ánh mắt cô ta đảo qua một lượt, như là rất thỏa mãn với thành quả của mình, Nhã Y không ngừng ngân nga câu hát trong miệng.

Thời điểm Tần Lệ tỉnh dậy thì bà đã bị trói ở chiếc ghế giữa phòng, chứng kiến toàn cảnh như vậy.

Nhã Y vui vẻ đứng dậy tiến đến chỗ bà, rất hứng thú mà đánh giá bà một lượt.

Tần Lệ tránh thoát bàn tay cô ta đang muốn chạm đến cằm bà, lạnh nhạt giương ánh mắt cảnh cáo hướng đến cô ta.

Nhã Y xoa xoa cằm, mang theo tán thưởng.

- Quả nhiên là người phụ nữ của chủ nhân, xinh đẹp như vậy.

Cô ta buông tha cằm bà, không tiếp tục càn rỡ mà chỉ tiếc nuối lùi về, giữ khoảng cách an toàn với bà.

- Đáng tiếc, bảo dưỡng không quá tốt, nhưng mà tôi không ngại giúp bà tạo một lớp da mới đâu!

Tần Lệ nhíu mài, đầu óc bà còn chưa nghĩ rõ lời cô ta thì lúc này cửa phòng mở ra, Tần Lệ ngay lập tức có thể cảm nhận được một đôi mắt lạnh lẽo dán đến từ phía sau.

Dương Nhất và Dương Nhất Tư đi vào trước.

Nhìn thấy bà, Dương Nhất Tư không mấy vui vẻ nhưng hắn chỉ hừ lạnh một tiếng rồi vươn tay ý bảo Lang Nha kéo người phía sau vào.

Thanh niên bị gã kéo vào cả người đầy thương tích, thân thể đều rũ xuống , nhìn qua không còn bao nhiêu sức lực nhưng cậu ta vẫn luôn cố giữ lại một chút tỉnh táo, ánh mắt căm hận phẫn nộ đều luôn hướng về phía Dương Nhất và Dương Nhất Tư.

Dương Nhất đi đến chỗ bà, chậm rãi giúp bà cởi bỏ dây trói.

- Mệt mỏi sao? Có đói hay không?

Ông ta ôn nhu vuốt lên vết hằn đỏ trên cổ tay bà, nhìn qua cả người đều không chút phòng bị.

Tần Lệ vừa thoát khỏi trói buộc không chút do dự đứng bật dậy, nhấc chân đá ra, đồng thời bà liền nhảy lùi về phía cửa. Đáng tiếc, cánh cửa không mở được, cửa đã bị khóa.

Dương Nhất ngã ngồi dưới đất, dùng ống tay áo sơ mi được may cắt tinh xảo lau đi máu trên khóe môi do giày cao gót quẹt trúng, từ từ ngẩng đầu.

Đám người Dương Nhất Tư đã đem thanh niên đến lồng sắt cuối phòng, Nhã Y đang ép thanh niên đó nuốt viên thuốc xuống. Bọn họ nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn sang.

Dương Nhất phất tay với bọn họ, vừa gợn khóe môi vừa đứng dậy.

Tần Lệ đã bắt đầu muốn phá cửa, bởi vì bà rõ ràng hơn ai hết bản thân đã chọc điên ông ta.

Mà kết quả kéo tới rất nhanh.

Tần Lệ gập người bị Dương Nhất ôm đi.

Ông ta vuốt lên dấu giày trên bụng bà, dịu giọng nói:

- Mẹ con em thích chống đối tôi như vậy! Tôi rất tức giận!

Tần Lệ nhiều lần muốn vùng khỏi người ông ta, Dương Nhất hết cách đành phải thả bà xuống.

Nhã Y rút ra kim tiêm, cũng đóng lại lọ thuốc, thú nuôi biết điều không làm phiền khi cô ta làm việc lúc này liền trườn đến quấn phá ống chân cô ta.

- Nếu cậu ta vẫn tiếp tục kháng cự, thì lần sau tôi sẽ tăng liều lượng!

Lang Nha gật đầu.

Dương Nhất Tư thấy Dương Nhất dẫn Tần Lệ đi về phía này liền dời tầm mắt, dập tắt điếu thuốc hút dở trên tay.

Nhã Y trừng mắt nhìn mũi giày đang giẫm lên đầu thuốc của hắn:

- Đây là phòng thí nghiệm của tôi!

Tần Lệ nhìn một lượt các thanh niên trong lồng sắt, nghe thấy lời này không nhịn được run rẩy.

Dương Nhất vuốt dọc sống lưng bà, ôn hòa hỏi:

- Em nói xem chúng ta là đang thí nghiệm cái gì?

Mấy thanh niên điên cuồng kêu gào nhác thấy Dương Nhất đi đến, đột nhiên yên tĩnh. Trong ánh mắt bọn họ dần chứa đầy mờ mịt, đi đến bên cửa lồng sắt.

- Chủ nhân...

Có vài thanh niên không nhịn được lên tiếng rên rỉ cầu xin.

Tần Lệ sợ hãi lùi vài bước, tầm mắt bà không nhịn được dời đến đôi mắt trong suốt của thanh niên vốn dĩ mang đầy căm hận nhìn Dương Nhất ban nãy đang dần trở nên mờ mịt trong suốt.

- Đây đều là những đứa trẻ không ngoan ngoãn!

Dương Nhất kéo giữ tay bà, quay đầu cười nhìn bà.

- Em không muốn trở thành một trong số họ đâu nhỉ!

Khóe môi Tần Lệ run run, hồi lâu bà mới ngắt quãng nói thành lời.

- Nhất Bác...

Dương Nhất gật đầu:

- Đây vốn dĩ là thí nghiệm vì thằng bé, em nói xem!

Ông ta kéo Tần Lệ đến bên một lồng sắt.

- Em xem, đây là đứa trẻ tôi thích nhất, thật giống Nhất Bác, đúng không?!

Đứa trẻ khoảng mười bốn mười lăm tuổi, không giống những thanh niên kia hướng về phía ông ta lấy lòng, cậu chỉ co người ngồi một góc, ánh mắt tối đen mà vô định nhìn khoảng không trước mặt.

Mắt thấy Tần Lệ dường như sắp đi đến giới hạn, không thể chịu thêm kích thích nào nữa, Dương Nhất liền đưa bà rời đi, đồng thời an ủi:

- Nhưng em yên tâm, tôi sẽ không vì thế mà thay lòng. Đứa trẻ kia cũng không ưu tú như Nhất Bác. Trong lòng tôi chỉ có con chúng ta mới xứng đáng là người kế nhiệm, chỉ cần thằng bé ngoan ngoãn vâng lời!

Ông ta cười cười, lại nghiêng người bên vành tai bà dịu dàng nói:

- Nếu em ngoan ngoãn, em cũng có thể ở bên cạnh tôi cùng con chúng ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro