Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc dần tiến đến cao trào, giữa tiếng người kính rượu nhau, Tiêu Chiến cũng nâng ly rượu hướng về phía Đổng Triệu Lương, nhỏ giọng phân phó.

- Anh ở đây tiếp tục chờ, tôi và Giám Khả sẽ tách ra thăm dò xung quanh, nếu chúng ta tìm được Nhất Bác trước khi vị Bộ trưởng Y đến thì càng tốt!

Thấy hắn gật đầu, anh mới quay lại dặn dò vài câu với Giám Khả rồi nhanh chóng tách ra.

***

Bên ngoài hành lang truyền đến tiếng người vụn vặt trò chuyện, Giám Khả rút khăn tay lau đi bọt nước trên mặt, cuối cùng cũng khiến bản thân tỉnh táo lại.

Cô đẩy cửa nhà vệ sinh định tiếp tục men theo hành lang đi sâu vào trong. Nhưng cô vừa nhấc bước thì đã cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo lướt qua người mình.

Cô vội quay đầu, sau lưng đã hoàn toàn không còn ai cả. Giám Khả biết ánh mắt vừa rồi thuộc về ai, hơn nữa y rõ ràng cố tình để cô phát hiện.

Dường như là bản năng, Giám Khả ngay lập tức đuổi theo.

Hành lang dài, nhưng kỳ lạ lại không có một lối rẽ nào. Giám Khả một mạch liền đuổi tới căn phòng nằm ở cuối hành lang.

Cô do dự, cuối cùng vẫn vung tay đẩy cửa, mà cánh cửa cũng không hề khóa nhẹ nhàng bị cô mở ra.

Đây chỉ là một nhà kho bình thường, chỉ là so với ánh sáng bên ngoài thì bên trong lại là một mảnh tối om.

Giám Khả nhấc chân bước vào, nhưng bàn tay cô vừa chạm đến công tắc đèn thì đã bị người từ sau lưng đẩy thẳng vào phòng, đồng thời đưa tay bịt miệng cô. Theo đó, cửa phòng liền khép lại, mà giọng nói lạnh băng đã vang lên bên tai cô:

- Ở đây không bị camera giám sát!

***

Tiêu Chiến dạo quanh khắp một vòng tầng trệt, cuối cùng dừng lại trước nhà kho cuối dãy. Anh nghi ngờ nhìn cánh cửa đóng chặt hồi lâu, vừa định đẩy cửa thì cánh cửa đã bị người bên trong kéo vào mở ra.

Giám Khả thở hổn hển, nhìn thấy anh thì thở phào nhẹ nhõm.

- Xảy ra chuyện gì?

Cô vỗ vỗ ngực, rồi rõ ràng giải thích với anh:

- Đội trưởng, tôi đã nhìn thấy Vương Nhất Bác!

Tiêu Chiến cúi đầu khẽ nhíu mài:

- Chúng ta quay lại đại sảnh!

Hai người vừa đi vừa nói, chỉ một đoạn lại lần nữa tiến vào khu có camera giám sát. Giám Khả thận trọng nơi rõ với anh, mà Tiêu Chiến thì chỉ lẳng lặng nghe cô nói:

- Y phát hiện ra tôi theo dõi mình nên muốn giết tôi, cũng may tôi nhanh chân chạy thoát, rồi trốn vào đây! Lúc đó y đang đổi quần áo, có vẻ y định giả thành phục vụ tiếp cận mục tiêu!

Tiêu Chiến gật đầu:

- Làm tốt lắm!

Tầm mắt anh dừng lại trên đôi giày cao gót cô đang đi, nhìn theo bóng lưng cô.

Giám Khả bị anh nhìn như thế, thân thể dần cứng nhắc, chỉ có thể lớn tiếng tạo thêm sức mạnh mà nói:

- Như vậy thì xem ra y đã thực sự mất trí rồi!

Tiêu Chiến rõ ràng nghe thấy lời cô, nhưng lại chẳng đáp lời.

***

Lúc hai người về đến nơi thì vị Bộ trưởng Y cũng vừa đến, ông ấy đảo mắt chán ghét nhìn một phòng người hỗn tạp, cuối cùng bị nhân viên bữa tiệc mời vào phòng riêng.

Tiêu Chiến đứng cách ông ấy không xa, vừa nghe đến đó liền kéo lấy một người phục vụ bên cạnh dò hỏi:

- Phòng riêng của Bộ trưởng được sắp xếp từ trước sao?

Vị phục vụ này còn khá trẻ, nhìn thấy nam nhân anh tuấn có vẻ địa vị không kém bắt chuyện với mình thì rất vui vẻ, thành thật nói ra mọi việc:

- Ngài Thị trưởng biết Bộ trưởng không thích ồn ào, đã sớm tự thân chuẩn bị phòng riêng cho ông ấy rồi!

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu nói cảm ơn với cô, rồi nhanh chóng quay lại chỗ Giám Khả và Đổng Triệu Lương:

- Triệu Lương, anh theo vị Bộ trưởng Y, tuyệt đối không được để ông ấy xảy ra chuyện! Giám Khả, cô đi theo tôi!

Có lẽ anh đã đoán được phần nào sắp đặt của Dương Nhất, không khỏi thở dài.

***

Nơi anh cùng Giám Khả đến, là phòng của nhân viên phục vụ nơi mà anh đã đi qua trước đó.

Tiêu Chiến túm lấy một người đang tìm rượu gần đó, nhìn thấy người kia hoảng sợ suýt đánh rơi chai rượu trên tay quay đầu nhìn anh, anh không khỏi thả lỏng biểu tình trên mặt, hòa hoãn hỏi:

- Nhân viên phục vụ phòng 201 đã đến chưa?!

Vị nhân viên không biết hai người họ muốn gì, vội vàng sợ hãi trả lời:

- Người đó vừa được gọi đi rồi, chỉ một hai phút trước khi hai người đến!

Tiêu Chiến chỉ nghe người kia nói nửa câu đầu đã lập tức quay người đuổi theo, rốt cuộc trước cửa thang máy anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng bên xe đẩy, đang nhấn thang máy chọn lên tầng.

- Vương Nhất Bác!

Người được gọi tên chậm rãi ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn anh.

Lòng Tiêu Chiến ngay từ lúc bắt gặp bóng dáng y đã run rẩy, lúc này đối diện với ánh mắt kia lòng anh cơ hồ đều đã thắt lại, khiến mỗi nhịp thở của anh đều hỗn loạn.

Y lẳng lặng nhìn anh đi vào thang máy, cánh cửa thang máy nhanh chóng đóng lại trước mắt Giám Khả đến chậm vài bước.

Vương Nhất Bác chỉ nhìn một lát rồi thôi, tựa như anh là một trong những người xa lạ ngoài kia, không đáng lưu tâm.

Tiêu Chiến đặt tay lên xe đẩy chất rượu cùng thức ăn, nhẹ giọng hỏi:

- Vì sao luôn muốn ép anh vào quỹ đạo mà em chọn?

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ dùng ánh mắt trong suốt pha lẫn khó hiểu mà nhìn anh.

Tiêu Chiến không nhịn được bật cười, đột nhiên tiến lên một bước dài, xóa tan khoảng cách mà hai người vẫn luôn duy trì từ khi bước vào thang máy, anh cúi đầu, cắn lấy môi y, nhiệt tình hôn lên.

Nụ hôn trúc trắc vì y không phối hợp nhưng lại đầy hương vị nhiệt tình từ anh.

Tiêu Chiến giữ lấy vai y, hé răng cắn xuống môi y.

Mùi vị rỉ sắt len lỏi tràn ngập trong khoang miệng, y theo bản năng mở ra hai cánh môi tái nhợt vẫn luôn mím chặt, Tiêu Chiến liền nhân cơ hội xông vào công thành đoạt đất.

Giữa môi lưỡi giao hòa nóng bỏng, đầu lưỡi anh không ngừng đòi hỏi mà truy kích, Vương Nhất Bác lại chỉ yên lặng quan sát mi mắt đẹp đẽ không ngừng run rẩy của anh.

Y trở tay đẩy anh vào tường, hai tay quấn chặt lấy eo anh, bắt đầu làm sâu thêm nụ hôn cuồng nhiệt này, lấy lại quyền chủ động.

Tiêu Chiến buông lỏng tay đang quấn trên cổ y, nhìn khóe mắt y dần ửng đỏ, luồn tay xuống bàn tay y đang ôm lấy eo mình.

Quả nhiên, sợi dây bạc lạnh lẽo bên dưới tay áo phục vụ đã sớm được quấn lên.

Vương Nhất Bác phát hiện anh muốn lấy đi thứ trên cổ tay mình thì khẽ nhướn mày, khóe mắt cong cong. Môi lưỡi vừa hơi buông lỏng lại lần nữa hoang dã mà quấn vào nhau, mà một tay y không bị anh giữ đã từ eo anh dời đến nơi yết hầu.

Y vuốt ve da thịt mềm mại ở đó, bàn tay to cùng khớp xương rõ ràng đột nhiên bóp lấy cổ anh.

Tiêu Chiến bị y khống chế dần mất đi hô hấp, anh vươn tay muốn gỡ tay y ra, nhưng giữa lúc môi lưỡi vẫn còn giao hòa, anh chỉ có thể nhìn thấy ý cười lạnh băng trên khuôn mặt tinh xảo đối diện mình.

Nụ hôn vẫn chưa chấm dứt, cửa thang máy đinh một tiếng mở ra lại lần nữa đóng lại. Mà người trong tay y cũng đã dần mất hết sức lực.

Tiêu Chiến ngay cả việc anh đã phán đoán sai cũng đã nghĩ đến.

Giữa lúc cơ thể anh dần buông lỏng, bàn tay y lại chạm đến một mảng lạnh lẽo trên cổ anh.

Vương Nhất Bác buông tay, kéo vật giấu sau cổ áo anh ra.

Mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn.

Hành động của y có phần trì trệ, cũng không quản Tiêu Chiến đang hô hấp dần lấy lại sức lực, y lôi từ trên cổ chính mình ra một mặt dây chuyền tương tự.

Tiêu Chiến nhìn y ngơ ngẩn hồi lâu, bàn tay lén lút luồn đến sau gáy y, muốn đem y đánh ngất.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, nắm lấy cánh tay anh, trên mặt đột ngột hiện ra thần sắc giận dữ:

- Là mày...

Tiêu Chiến còn chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng ai cũng có thể nhìn ra y lúc này đã thực sự nổi lên sát ý với anh, mà không phải chỉ là đùa giỡn trước đó.

Vì vậy, khi thang máy lần nữa quay ngược trở về tầng trệt thì Tiêu Chiến đã từ phía trong lao ra, mà Vương Nhất Bác thì bám sát theo sau anh.

Anh chạy ra khỏi khách sạn, liền nhanh chóng ngồi lên xe Giám Khả vừa lái đến.

***

Dương Nhất mỉm cười vui vẻ nhận lấy ly rượu từ vị Bộ trưởng, ông ta vừa nhấp một ngụm thì cửa phòng đột nhiên bị gõ.

Dương Nhất phất phất tay, Dương Nhất Tư vẫn luôn đứng sau lưng ông lập tức xoay người đi ra ngoài.

Lang Nha không tiến vào, mà để Dương Nhất Tư ra khỏi phòng liền trở tay đóng cửa lại, nhỏ giọng báo cáo.

- Đã mất tín hiệu của y, hiện tại có lẽ y vẫn đang đuổi theo Tiêu Chiến!

Dương Nhất Tư xoa cằm, ánh mắt không khỏi xẹt qua tia vui vẻ:

- Không gấp, cứ từ từ tra!

***

Sáng sớm, Dương Nhất Tư đang cùng Dương Nhất dùng bữa thì Lang Nha đến báo tin hắn đã nhận được tín hiệu của y đang cách ngoại thành không xa.

Dương Nhất Tư vừa đảo ánh mắt định dò hỏi ý Dương Nhất thì ông ta đã dùng khăn lau miệng, nhanh chóng phân phó:

- Xác nhận người đã chết thì đưa Nhất Bác về đây, nhớ dẫn theo Nhã Y!

***

Dựa theo tín hiệu, Dương Nhất Tư dẫn theo người dừng lại trước cửa một ngôi nhà hoang ngoài ngoại thành.

Cánh cổng đổ nát, hắn nhìn thấy đầu tiên là Giám Khả, cô nằm dài chắn cả lối đi, vì vậy hắn nhấc chân không chút do dự liền đá cô sang một bên.

Nhìn vệt máu kéo dài trên nền gạch chiếm hết diện tích đường đi đang không ngừng lan ra, hắn ghét bỏ nhíu mài, lại không thể không đạp lên chúng mà đi qua.

Căn nhà bên trong đã sụp hơn phân nửa, gạch ngói rơi vỡ khắp nơi, ngõ ngách giăng đầy mạng nhện và đồ đạc phủ đầy rong rêu ẩm ướt.

Vương Nhất Bác ôm bụng dựa vào một góc tường, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu nhìn sang.

Không gian không lớn, Dương Nhất Tư vừa chuyển tầm mắt liền có thể nhìn thấy Tiêu Chiến nằm cách y không xa, trên ngực trái anh đang cắm một dao găm có họa tiết vô cùng tinh xảo, lúc này chỉ còn lại đầu cán dao lộ ra ngoài. Hắn lập tức nhận ra, đó là dao găm gã Tư Kiếm tặng cho Nhất Bác mấy năm trước.

Thần sắc trên mặt Tiêu Chiến nhợt nhạt trắng xám, quanh thân đã sớm bị khí tức lạnh lẽo bao lấy, mà lồng ngực kia chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng. Máu tươi ở đó không ngừng chảy ra lan đến gót chân y.

Dương Nhất Tư đến bên chỗ y ngồi, cúi đầu hỏi:

- Bị thương?!

Vương Nhất Bác gật đầu, bàn tay đầy máu hơi dời đi lộ ra vết đâm trên bụng.

- Nhã Y!

Nhã Y vốn dĩ định đến chỗ Tiêu Chiến xem xét nghe thấy Dương Nhất Tư gọi chỉ có thể dời bước chân đến đây.

Sau khi xem một lượt, cô ta nhíu mài nói:

- Vết đâm đã tổn thương đến nội tạng, cần phải trở về trước đã!

Lúc đoàn người ra đến trước cổng, Lang Nha nhìn Giám Khả mất ý thức bên góc đường, xoay người hỏi ý Dương Nhất Tư.

Dương Nhất Tư phất tay:

- Người cần chết đã chết, không cần thiết!

Thấy Vương Nhất Bác vẫn chưa lên xe mà quay đầu nhìn thẳng vào người chết bên trong, Dương Nhất Tư vươn tay xoa đầu y, lại ôn hòa trấn an:

- Sao thế? Giết chết kẻ thù hại ái nhân mà trong lòng mà em không thoải mái hay sao?!

Vương Nhất Bác né tránh bàn tay hắn, mở cửa xe ngồi vào.

Dương Nhất Tư nhìn theo bóng lưng y, phất phất tay ra sau xem như tạm biệt với vong hồn người đã chết, gợi khóe môi mỉm cười.

Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, mày có lẽ đến chết cũng không biết được người chủ nhân thực sự muốn giết là mày đâu nhỉ? Để chính mày đến khảo nghiệm Nhất Bác.

Thật đáng thương, cuối cùng lại chết trong tay người mình yêu.

P/s:

Tại sao trùng hợp anh Chiến vừa ra khỏi khách sạn thì Giám Khả đã lái xe đến?...

Theo cách nhìn của Dương Nhất Tư thì chính là anh Chiến đang định đánh ngất Nhất Bác rồi sẽ mang người đi. Còn lý do chính thức sẽ giải thích sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro