Chương 74: Ám độ Trần Thương**

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà hoang đổ nát bị bao phủ bởi ba mặt là sườn núi, khuất gió, khuất nắng, càng thêm dễ dàng trốn tránh tầm nhìn người khác.

Hà Triển Thanh ngẩng đầu khỏi mỏm đá, nhìn Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn chọn lên xe rời đi, cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng hắn hiểu Dương Nhất mới là mối nguy hại lớn nhất, cho dù hắn giết sạch bọn chúng ở đây vẫn không giải quyết được vấn đề.

Tiểu Bảo cùng hắn nấp ở bên cạnh thấy hắn định leo xuống sườn dốc, túm tay hắn hỏi:

- Anh muốn đi đâu!

Mấy người trong đội hắn cách đó không xa thấy hắn ra hiệu, liền hiểu ý theo hắn xuống, nhiệm vụ kết thúc.

Hà Triển Thanh vẫn biết bọn hắn lúc này rất cần Tiểu Bảo, hắn không còn cách nào đành ôm cậu xuống.

Tiểu Bảo nhìn sườn dốc, biết điều ôm chặt cánh tay hắn, miệng vẫn không ngăn được lẩm bẩm.

- Tôi sẽ không đi gặp anh ấy đâu!

Hà Triển Thanh hiếm khi cực khổ như vậy mà mang theo cục nợ chân yếu tay mềm này, nhếch miệng nói:

- Không thể!

***

Dưới ánh nắng chói chang, Giám Khả khẽ nhúc nhích ngón tay, từ nền gạch tanh nồng, cô hơi ngẩng đầu nhìn đoàn xe đã đi khuất.

Lúc này Giám Khả mới dám đứng dậy hoàn toàn, cô rút ra mấy túi máu rỗng giấu sâu trong ngực áo, thầm oán một tiếng vì quần áo trên người đều đã vây phải máu bẩn mà tên chết giẫm kia còn đá một cước vào bụng cô. Nhưng may mắn là đúng như họ dự đoán, chúng sau đó cũng chẳng thèm quan tâm cô sống hay chết nữa.

Ôm bụng ẩn ẩn đau nhức, cô nhịn xuống đi đến sau bụi cỏ dại um tùm trước cổng mọc cao hơn đầu gối của một người trưởng thành, ngồi xổm xuống lấy ra hòm thuốc giấu ở đó.

Dưới ánh mặt trời đang dần lên cao, cô giẫm lên vết máu hơi khô đi nhanh về phía người đang nằm ở bên trong. Giám Khả nhìn sắc mặt đã dần có lại huyết sắc của anh thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu được, cô cũng muốn luyện được loại kỹ năng thần kỳ này nha, đợi khi kẻ địch đến cô sẽ lập tức nhịn thở giả chết.

Đúng vậy, tối qua khi cô lái xe đưa anh đến nơi y chỉ định là ngôi nhà hoang này, Vương Nhất Bác cũng đuổi tới, sau khi ba người cùng trao đổi với nhau cuối cùng đã thống nhất cách này, dĩ nhiên cô là người đề xuất. Để Vương Nhất Bác giả vờ giết anh, lúc đó y vừa có thể lấy được lòng tin của Dương Nhất, vừa có thể không cần vị Bộ trưởng Y chết nữa. Mà anh đúng như y nói thực sự dễ dàng đồng ý ngay lập tức.

- Còn không giúp tôi băng bó, thực sự sẽ chết người đấy!

Trong lúc cô miên man suy nghĩ, Tiêu Chiến đã ngồi dậy.

Giám Khả vội đỡ anh, để anh dễ chịu dựa vào cột nhà xiêu vẹo có vẻ chắc chắn nhất, rồi nhanh chóng giúp anh xử lý vết thương.

Cô rút ra mũi dao trước khi cắm vào da thịt nơi lồng ngực kia còn xuyên kèm theo hộp gỗ che giấu dưới lớp áo dày đang định vứt đi thì bị Tiêu Chiến ngăn lại:

- Đưa cho tôi!

Giám Khả hả một tiếng, chẳng hiểu gì chậm chạp đem hộp gỗ cùng dao găm sang cho anh.

Tiêu Chiến nhìn dao găm, rơi vào trầm tư. Sau lần anh dùng chiếc dao găm này đâm Nhất Bác ở quán bar*, nó đã luôn đi theo anh.

Vết thương không sâu, mà đống máu trên nền gạch kia cũng không phải hoàn toàn là từ anh mà ra. Giám Khả nhìn anh vuốt ve cán dao găm họa tiết tinh xảo kia, nói:

- Cũng may y tự đâm mình mới dẫn được đám người đó không tiến đến kiểm tra anh liền rời đi!

Nếu không, bọn họ sẽ lập tức bị phát hiện.

Ngược lại với cô, lúc này Tiêu Chiến lại không chút vui vẻ. Anh nhìn mấy túi máu rỗng trong hòm thuốc. Có lẽ việc để anh giả chết không phải là kế sách nhất thời, mà ngay từ đầu Nhất Bác đã nghĩ đến.

- Cô không giải thích một chút những thứ này từ đâu ra sao? Tỷ như hòm thuốc này, hay những túi máu kia?!

Giám Khả run tay, vẻ mặt lập tức cứng đờ, thay vì may vết thương lại chút nữa đã rạch thêm vết xước trên ngực anh.

Tiêu Chiến mặc kệ tâm tình cô hiện tại ra sao, tiếp tục nói:

- Chuyện sắp xếp tôi giả chết để lấy tín nhiệm của Dương Nhất không phải chuyện cô vừa nghĩ đến sáng nay, là tối qua ở nhà kho sao?!

Giám Khả cắn răng, chuyện lừa cả đội trưởng của mình vẫn là cô lần đầu tiên làm, quả nhiên là không qua mặt được anh.

Đợi băng bó cho anh chu toàn, cô mới gật đầu nói rõ.

- Xin lỗi, đội trưởng, nhưng là tối qua y đến chỉ để nói rõ tôi phải làm gì mà thôi! Trước đó, là đêm trước vụ việc Nhã Y tấn công ngài tân thị trưởng*, y đã đến tìm tôi!

Tiêu Chiến không ngăn được cơ thể khẽ run lên, anh chưa từng nghĩ đến việc sắp xếp anh giả chết, đã được Nhất Bác dự tính sớm như vậy.

Thì ra đó là lý do khi anh hỏi ai muốn cùng anh đến buổi tiệc lần này, Giám Khả lại đột nhiên nhiệt tình mà không phải là dáng vẻ lười biếng trầm mặc mặc kệ như thường lệ.

- Nhưng lúc đó chẳng phải em ấy vẫn đang bị Hà Triển Thanh giam hay sao?! Làm sao đi tìm cô?

Lòng ngực lập tức thắt chặt đau đớn, bởi vì anh cơ bản đã đoán được lý do, nếu y đã cùng Hà Triển Thanh thỏa thuận đạt thành giao ước gì đó thì sao? Mà giữa hai người thì có thể có thỏa thuận gì được, chỉ có thể là chuyện của Dương Nhất.

Anh đột nhiên nghĩ đến việc Nhất Bác giết Z* lúc trước. Nếu người thuê y giết là cấp trên của Hà Triển Thanh thì sao?

Nói cách khác, Nhất Bác từ đầu vẫn là người của chính phủ. Mệt chính anh còn ngu ngốc ở chỗ Dương Nhất lo được lo mất một hồi, sợ y không thể quay đầu.

Nhưng so với suy nghĩ của anh, thì có vẻ vẫn chưa đủ, bởi vì sau đó anh liền nghe thấy những tiếng bước chân đều đặn giẫm lên nền gạch cũ nát nhanh chóng truyền đến.

Nhưng đám người kia đều dừng lại trước cổng, chỉ có Hà Triển Thanh và Tiểu Bảo đi vào.

Nhìn thấy thần sắc chẳng có gì bất ngờ trên mặt anh, Hà Triển Thanh lấy từ trong người ra tờ chỉ thị mỏng tanh đưa đến trước mặt anh.

Tiêu Chiến không nhận lấy, vì vậy hắn chỉ có thể tự mở miệng:

- Tiêu đội trưởng, anh được đình chỉ công tác, cứ an tâm về nhà dưỡng thương, tạm thời tiểu đội 58 sẽ do Thám Hoa phụ trách!

Rõ ràng y đã hứa hai người sẽ cùng nhau đối mặt, anh mới đồng ý giả chết thuận theo y, nhưng y ngay từ đầu đã liên hợp cùng người khác giăng một cái bẫy, y tính kế không chỉ có Dương Nhất, còn có cả anh.

Tiêu Chiến gật đầu, lại ngẩn người hồi lâu, che giấu cơ thể khẽ run rẩy, anh dời mắt đến chỗ Tiểu Bảo:

- Cậu cũng gạt tôi?!

Tiểu Bảo lo lắng trước thần sắc bất thường trên mặt anh, vội lắc đầu, ăn ngay nói thật nói:

- Không phải, cậu ấy thực sự ngắt liên lạc với em, đến tận tối qua em mới nhận được tín hiệu của cậu ấy, sau đó thì Hà Triển Thanh tìm đến em, chúng em căn cứ theo lời cậu ấy mà dẫn người đến đây mai phục, chỉ cần Nhã Y vẫn tiến đến kiểm tra anh...

Tiêu Chiến ngắt lời cậu:

- Cho nên chỉ có tôi là không biết gì cả, các người đều đã sớm lên kế hoạch hết thảy?! Mà hôm đó sau khi Xa Lộ đem em ấy trở lại bên cạnh Dương Nhất, Hà Triển Thanh-anh đến chỗ chúng tôi đòi người cũng là diễn?

Diễn thật giỏi.

Hà Triển Thanh nhíu mài trước nét chế giễu chẳng chút che giấu trên mặt anh, nhưng vẫn gật đầu:

- Tai mắt của Dương Nhất ở khắp nơi, tôi không thể để lộ sơ hở vào những lúc này được. Nói tôi diễn, thì phải nói đêm qua ở khách sạn, người diễn hay nhất chính là y.

Tiêu Chiến chạm vào khóe môi vẫn còn vương lại tư vị cuồng nhiệt tối qua, không khỏi cười khổ.

- Bây giờ tạm thời tước quân hàm của tôi, cũng là điều kiện của em ấy?

Hà Triển Thanh không gật đầu cũng chẳng lắc đầu:

- Chỉ cần y làm việc có lợi cho chúng tôi, y ra điều kiện gì chúng tôi cũng sẽ đáp ứng. Đêm đó tôi đã thả y đi, ai biết y không tìm anh mà lại đi tìm Giám Khả chứ! Chúng tôi biết anh chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên, nhưng lúc này không thể để người Dương Nhất phất hiện anh còn sống được. Vì vậy, mong anh hợp tác, tôi không muốn dùng mệnh lệnh cưỡng chế anh!

- Được!

Hà Triển Thanh thấy anh đồng ý thì quay đầu định rời đi, lại vẫn không yên tâm mà nói:

- Tiêu Chiến, anh đã nghĩ đến chưa? Vì sao đêm đó y thà đi tìm Giám Khả cũng không tìm anh?!

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, Hà Triển Thanh đối diện anh, nuốt xuống thương tiếc trong lòng, chém đinh chặt sắc mà nói:

- Sắp đặt hết thảy, anh có từng nghĩ đến vì sao tất cả đều bị y an bài chu toàn hay không? Bởi vì anh hiểu Dương Nhất một phần, thì y hiểu Dương Nhất gấp bội phần đó. Y không đi tìm anh, nhưng lại muốn tôi làm như thế này chính là muốn nói với anh, muốn anh phải hiểu rõ, y chính là người ở chỗ Dương Nhất mà trưởng thành, so với ông ta, y cũng chẳng tốt đẹp hơn bao nhiêu. Tiêu Chiến, ở cạnh y anh sẽ không có kết cục tốt!

Tiêu Chiến siết chặt cán dao, đột nhiên nhớ đến nó từng lấy máu của cả hai người, rốt cuộc không cách nào cầm chắc được, dao găm lập tức rơi xuống liền tục phát ra âm thanh leng keng.

Anh chạm vào dây chuyền trên cổ, nhưng bất tri bất giác mặt dây chuyền đã không còn ở đó.

Anh ôm mặt, đến lúc này chợt hiểu ra ý nghĩa nụ hôn nồng nhiệt đêm qua.

Từ biệt, sau đó thu hồi hết thảy.

Nhưng mà Vương Nhất Bác, rõ ràng người bắt đầu tất cả trước là em.

Chú thích:

* Xem lại chương 17, chương 1, chương 64, 65.

** Ám độ Trần Thương: chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro