Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua hai tuần sau vụ việc đó, Tiêu Chiến xem như đã được nghỉ phép không thời hạn, nhưng anh cũng không thể về nhà, cũng không thể liều lĩnh liên lạc với cha mẹ.

Anh tạm thời ở lại căn hộ đã mua lúc trước, may mắn nơi đây dù vẫn ở trong thành phố nhưng dân cư thưa thớt, hàng ngày ai cũng bận việc của riêng mình, sẽ chẳng ai để ý đến sự xuất hiện thường xuyên của anh.

Tiêu Chiến bỏ xuống cọ vẽ rồi rời khỏi giá đỡ trước mặt, anh hướng về phía cánh cửa vừa được ai đó ấn chuông, vươn tay vặn mở cửa.

Tiêu Tranh ngó đầu nhìn vào. Tiêu Chiến liền nhường chỗ cho cậu, em trai anh là một trong số ít người biết đến chỗ này của anh.

- Em đem bữa tối đến cho anh đây!

Tiêu Tranh xách theo cặp lồng giữ nhiệt quen thuộc mà tiến vào nhà bếp.

Cậu đã nhìn thấy những tờ giấy bị vò thành một nắm rơi đầy sàn ngay dưới chân giá vẽ rất nhiều lần, cậu cũng biết anh hai muốn vẽ ai, nhưng những lúc cậu hỏi anh đã có chuyện gì xảy ra thì anh ấy lại im lặng.

- Em cảm thấy anh đã vẽ tốt lắm rồi, tốt hơn nhiều so với bạn cùng khóa của em!

Tiêu Chiến đem mấy thứ còn lại mà cậu mang đến đặt lên sô pha, nghe thấy lời cậu cũng không vội đáp lời.

Anh ngẩng đầu nhìn bức họa dang dở trên giá, chầm chậm lắc đầu:

- Tất cả đều không phải em ấy!

Mỗi một bộ dáng trong ký ức của anh đều chỉ là một góc mà Nhất Bác để anh nhìn thấy, chúng luôn rời rạc, mâu thuẫn và không cách nào dung nhập với nhau. Đó có thể thật sự là em ấy nhưng lại không hoàn toàn là em ấy. Đó chỉ là Nhất Bác khi đứng trước mặt anh, khi ở bên cạnh anh, mà không phải là em ấy khi đối diện với hết thảy những thứ hay những chuyện còn lại.

Tiêu Tranh không hiểu lời anh nói, nhưng cậu lại có thể cảm nhận được mất mát trong lòng anh.

- Anh hai, anh ấy thật sự không muốn gặp anh sao?!

Tiêu Chiến bỏ qua nghi ngờ trong câu hỏi của cậu, theo thói quen chạm đến dây chuyền đơn độc anh vẫn còn đeo trên cổ:

- Anh không biết!

Tiêu Tranh xới bát cơm đẩy đến trước mặt anh, ấn anh ngồi xuống bên bàn ăn, nghe xong câu trả lời cậu lại không nhịn được thở dài.

- Em không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà em cảm thấy anh ấy trước sau đều đã thay đổi rất nhiều, duy chỉ có một chuyện không thay đổi, đó là vẫn vô cùng chấp nhất với anh!

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu. Tiêu Tranh liền cười đáp lại anh:

- Em cảm thấy trừ khi anh ấy nói với em, nếu không em sẽ không tin chuyện anh ấy không cần anh nữa đâu!... Dù sao thì anh của em vừa có tài vừa đẹp trai vậy mà!

Tiêu Tranh thấy anh rốt cuộc tâm trạng đã tốt hơn một chút, lúc này mới cảm thấy có thể yên tâm.

Cậu chính là không muốn nhìn thấy anh của một tuần trước thêm một lần nào nữa.

Anh ấy rõ ràng là một người hoàn toàn có thể chăm sóc tốt cho bản thân, thế nhưng khi cậu tìm đến đây, anh đã sa sút đến độ trong mắt tràn ngập tơ máu, cả người dường như đã sụt mất vài cân, nhìn thấy cậu cũng chỉ ngẩn người rồi quay về bên giá vẽ. Thât sự khi đó trong lòng cậu đã hoảng đến mức muốn gọi ngay cho bác sĩ, đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người lớn mạnh như anh lại có một ngày mang bộ dáng chán chường như vậy, dường như mọi thứ xung quanh anh đều không còn đáng giá.

Cậu gắp thức ăn bỏ vào bát anh, nói thêm:

- Anh ăn đi! Chuyện của anh em đã dặn kỹ ba mẹ không nói ra bên ngoài, nếu có người hỏi thì chỉ nói là anh đã mất tích khi làm nhiệm vụ thôi!

Tiêu Chiến ăn không ra mùi vị, nhưng ngoài mặt lại yên tâm gật đầu với cậu.

- Mẹ bảo em đem qua cho anh vào bộ quần áo giữ ấm, trời đã vào thu rồi! Em đi giúp anh sắp xếp. Còn anh phải ăn hết chỗ này đó.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng em trai quay đi, anh biết anh hẳn đã khiến cậu lo lắng. Nhưng đoạn thời gian trống rỗng và vô vị này, anh cảm thấy nếu anh còn không làm gì đó, ví như vẽ tranh, anh sẽ vì mục rỗng mà chết mất...

Anh thật sự rất nhớ Nhất Bác.

Muốn nhìn thấy em ấy, muốn ôm em ấy thật chặt, muốn giữ em ấy bên cạnh anh vĩnh viễn, nhưng anh càng muốn hơn cả là đem em ấy đến nơi chỉ còn lại hai người. Khi đó sẽ không ai có thể thương tổn em ấy và em ấy cũng không cần thương tổn chính mình.

Tiêu Chiến bật cười vì chính suy nghĩ viễn vông của mình.

Anh luôn cho rằng bản thân chỉ cần làm việc không thẹn với lòng, sẽ không có việc gì là hối tiếc. Nhưng anh sai rồi, ngày ấy khi Tần Lệ nói tất cả mọi chuyện với Nhất Bác, người đầu tiên em ấy muốn thấy khi bước ra từ phòng thẩm vấn là anh, nhưng lúc đó lựa chọn của anh lại là rời đi làm rõ vụ án.

Nếu anh ở lại, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Nhất Bác không tin anh, đó cũng là hiển nhiên.

Đương lúc anh ngẩn người, Tiêu Tranh đã từ trong phòng ngủ đi ra, cậu cầm người gỗ tinh xảo trên tay, yêu thích không thôi.

- Anh hai, giống anh như đúc luôn!

Tiêu Chiến nghe thấy thì nghiêng đầu nhìn cậu, tầm mắt nhanh chóng rơi xuống người gỗ bị anh bỏ quên trong phòng ngủ.

"- Anh nhất định phải luôn giữ lấy nó! Nhất định không được quên."

Không biết vì sao lồng ngực đột nhiên nảy lên, Tiêu Chiến từ bên bàn ăn vội đi đến chỗ cậu.

- Là anh ấy làm cho anh sao?!

Tiêu Chiến nhận lấy người gỗ trong tay cậu, gật đầu.

Người gỗ này sau khi Nhất Bác tặng anh vẫn luôn để ở phòng ngủ căn hộ này.

Nếu không phải Tiêu Tranh hôm nay đụng đến, anh sẽ không đột nhiên nhớ đến lời Nhất Bác nói với anh khi đó.

Tiêu Chiến lật xem người gỗ một lượt, rốt cuộc mở ra băng gôn đội trưởng quấn quanh cánh tay người gỗ.

Trên đó chỉ ghi hai chữ:

Nhã Ngụy.

***

Bàn ăn bày đủ các loại mỹ vị xa hoa, người hầu bên cạnh rót xong hai ly rượu liền nhanh chân lui ra. Dương Nhất đẩy một ly rượu đến trước mặt Tần Lệ, mặc kệ bà không chút phản ứng, ông ta vẫn mỉm cười đầy nhã nhặn.

- Ăn đi. Đây không phải đều là món em thích sao?!

Tần Lệ nhíu mài, chán ghét dời ánh mắt đặt trên bàn ăn sang nơi khác.

Còn chưa để ông ta phản ứng, cửa phòng lúc này đã bị nhẹ đẩy ra, Lang Nha cung kính đi vào:

- Ông chủ!

Dương Nhất bỏ ly rượu xuống, phất tay ý bảo gã nói tiếp.

- Phía cục cảnh sát đang rối tung lên, bọn họ có vẻ còn chưa thông báo sự thật với người nhà Tiêu Chiến, Thám Hoa đã thay thế vị trí đội trưởng của anh ta, ngoài ra bọn họ đã phát lệnh truy nã Vương Nhất Bác!

Những lời này trực tiếp khiến ánh mắt Tần Lệ sung huyết, mặc dù đã cố khắc chế, nhưng thân thể sớm trở nên gầy yếu của bà vẫn nhẹ run rẩy.

Dương Nhất nhìn thấy liền thuận tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà đang đặt trên bàn ăn, lại cười nói với bà:

- Vì vậy em đừng mong chờ vạch trần anh nữa! Em nghĩ xem nếu để Nhất Bác từ chỗ em biết được bản thân tự tay giết chết đội trưởng Tiêu, em xem thằng bé làm sao sống tốt đây?!

Khóe môi Tần Lệ run rẩy, cuối cùng lại bật cười đầy chế nhạo:

- Đừng khiến tôi ghê tởm nữa! Tôi thậm chí còn chưa nhìn thấy thằng bé!

Dương Nhất trở tay nắm giữ cổ tay bà, chống cằm chớp mắt mà đùa giỡn:

- Ra là bà giận tôi vì chuyện này sao?! Còn không phải vì thằng bé còn đang huấn luyện, tôi sợ bà nhìn thấy lại đau lòng hay sao!

Tần Lệ mấy lần đã muốn rút tay ra khỏi tay ông ta, nhưng sức lực hiện tại của bà không cho phép, bà chỉ có thể phát tiết bằng nụ cười mang theo đầy giận dữ chế nhạo. Bà nhớ đến tình cảnh của những thanh niên trong lồng giam bà thấy ngày ấy, lồng ngực liền không khỏi thắt lại.

- Không phải đã chọn Nhất Bác là người kế nhiệm của ông sao?

Dương Nhất thong thả uống cạn ly rượu, ông ta liếm môi xong mới từ tốn trả lời bà.

- Kẻ đứng đầu phải thật xứng chức!... Nhưng mà không phải sắp đến ngày sinh Nhất Bác sao? Đến lúc đó anh sẽ để mẹ con em gặp nhau!

Nói đến đây, ông ta liền quay đầu dặn dò Lang Nha.

- Bảo Nhất Tư chuẩn bị tốt một chút! Dù sao hiếm khi cả nhà chúng ta cùng đoàn tụ!

Ông ta theo nhịp mà từ tốn gõ tay xuống bàn, chợt hỏi:

- Nhất Tư đâu? Dạo này thật hiếm thấy nó cùng ta dùng bữa!

Lang Nha đứng sau lưng ông ta khẽ lùi lại vài bước, đáp lời:

- Anh ấy đang ở chỗ thiếu gia quan sát cậu ấy luyện tập!

Động tác gõ nhịp của Dương Nhất đột nhiên dừng lại một chút, nhưng thần sắc của ông ta vẫn không chút biểu tình khác lạ nào, mà thản nhiên dặn dò gã:

- Đợi nó quay lại thì phải đến chỗ ta!

***

Tiếng vỡ loảng xoảng trong không gian yên tĩnh vì vậy mà trở nên đặc biệt vang dội.

Giữa những mảnh sứ của bộ tách rơi đầy sàn, Dương Nhất Tư trầm mặc chống tay ngồi bệnh trên sàn, mặc kệ khóe môi đã rách ra, máu tươi liền theo đó chảy xuống.

- Biết bản thân sai sao?

Dương Nhất dùng tách trà còn lại ngồi trên ghế cao thong thả rót một tách trà mới khiến người khác không cách nào nhìn thấu suy nghĩ của ông ta.

Dương Nhất Tư đã sớm đổi thành quỳ trên sàn, cúi đầu kính cẩn:

- Con không biết bản thân đã làm sai chuyện gì?

- Nhất Bác là con trai ta!

Nghe đến đây, Dương Nhất Tư đình chỉ động tác một hồi, rồi dường như chợt nghĩ đến điều gì đó liền vội vàng nói:

- Con chỉ xem Nhất Bác là em trai mà thôi!

Chân mài của Dương Nhất khẽ nhíu, nhưng suy nghĩ lại thì ông ta vẫn chẳng chút hối hận, cứ cho bản thân ông hiểu lầm thì việc này cứ để đó làm răn đe.

- Tốt lắm, vậy bữa tiệc sắp tới liền giao con sắp xếp, đừng suốt ngày rảnh rỗi lại chạy đi tìm thằng bé, ảnh hưởng đến quá trình huấn luyện!

Dương Nhất Tư vội vàng cúi đầu dạ vâng.

Chờ Dương Nhất phất tay, hắn mới đứng dậy đi ra ngoài.

Nhìn bóng mình bị ánh đèn bên trong phòng hắt xuống sàn lại bị chính bàn chân hắn từng bước tiến tới mà giẫm lên, tựa như trên đầu hắn luôn có một bóng ma không ngừng đè ép xuống, đã sắp đặt sẵn con đường cho hắn đi.

Nhưng mà riêng chuyện này, hắn từ đầu đã không thể thuận theo ý bất kỳ ai.

P/s: Ba tuần sắp tới tui sắp thi kết thúc môn nên không thể ra chương mới đều đặn được, đợi thi xong tui nhất định sẽ chăm chỉ viết tiếp bù đắp sau nha... Cảm ơn mọi người nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro