Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn u ám nơi cuối hành lang đang không ngừng vang lên từng hồi âm thanh dã thú gào rống tràn đầy thống khổ.

Cửa sắt chắn giữa căn phòng cuối dãy đã sớm bị cuốn lên, dã thú với hình thể to lớn gấp ba lần một người bình thường lúc này lại chỉ có thể tê liệt nằm giữa sàn, bởi vì tứ chi của nó bị bẻ gãy khiến nó không có cách nào chạy trốn, chỉ có thể cố phát ra âm thanh gầm gừ đe dọa và giương lên đôi mắt ẩn chứa phẫn nộ nguy hiểm, nhưng đáng tiếc những thứ nó làm lúc này lại chẳng mảy may ảnh hưởng đến thanh niên.

Y cúi đầu thất thần nhìn dây bạc mảnh quấn quanh cổ nó dần nhiễm đầy máu tươi.

Tiếng máu nhỏ xuống sàn đọng bên tai, mà lúc này cuối cùng cũng khiến y bình tĩnh lại, chỉ là khí tức lạnh lẽo phủ quanh người lại không hề rút đi. Y rốt cuộc cảm thấy đủ mà rút sợi dây bạc, thu tay rời khỏi cổ dã thú, mà thân thể nó đã dần mềm xuống, hơi thở cũng dần biến mất.

Y đứng dậy, liền đó đi đến bên sườn của dã thú.

Chỉ thấy trên bộ vuốt dữ tợn của nó, một sợi dây chuyền mảnh đã mắc lại ở đó, dây đã đứt treo lủng lẳng, từng giọt máu chảy dọc theo đó nhỏ xuống sàn.

Vương Nhất Bác đưa tay tự chạm vào trên cổ trống rỗng, chầm chậm khom người nhặt lên sợi dây chuyền.

Bàn tay y vẫn luôn rũ bên người chầm chậm mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc đã bị máu nhuộm đỏ, bởi vì suốt buổi giằng co y đều nắm chặt tay, máu tươi từ vết thương do móng vuốt của dã thú gây ra trước đó khi y cố giữ lại sợi dây chuyền rốt cuộc lúc này mới có dịp chảy ra.

Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn đồ vật đã bị vấy bẩn trong tay, cuối cùng vẫn không nhịn được cả người run rẩy.

Trong một khoảnh khắc, y thực sự muốn giấu chúng đi, vĩnh viễn không muốn nhìn tới chúng nữa.

***

Sau khi vị trí thị trưởng thành phố được giao cho người mới đảm nhiệm, cục diện chính trị bên trên dù có thay đổi ra sao thì đời sống của những người dân bên dưới vẫn không thay đổi, vẫn sẽ đi theo quỹ đạo mà nó nên diễn ra.

Mà đối với người dân bị che tai bịt mắt này thì vị tân thị trưởng trong mắt họ cùng lắm cũng như những vị thị trưởng cũ, cùng lắm là một số tin đồn dần được lan truyền rộng rãi như ông ta vì quá ham mê công vụ, tuy đã già nhưng vẫn chưa có vợ con, hay ông ta đang âm thầm nuôi dưỡng mấy tiểu thịt tươi trẻ đẹp như thế nào, vân vân mây mây... mà cho dù như thế nào, những chuyện này của ông ta cũng sẽ không mảy may ảnh hưởng đến bọn họ, với họ mà nói thì đây chỉ là vài câu chuyện phiếm đùa vui hằng ngày mà thôi.

Nhưng trong mắt các vị công chức cấp cao giữ các chức vụ ngang hàng khác, vị tân thị trưởng này đã sớm trở thành cái gai trong mắt bọn họ. Từ trước khi đắc cử, ông ta đã nắm giữ rất nhiều các dự án lớn do chính phủ đích thân vung tiền đầu tư, không biết đã thu về biết bao nhiêu lợi, thế nhưng đến nay, vị thị trưởng này vẫn luôn xem bọn họ như cái tôm cái tép ngoài sông lớn, thuận tay liền có thể vớ đầy một rổ, ngay cả một ánh mắt cũng chưa từng nhìn đến bọn họ, càng đừng nói đến việc nhả một chút quà ra mắt đến chỗ bọn họ.

Thân không được, khống chế không xong. Đáng tiếc là cho đến hiện tại, bọn họ dù muốn cũng không nắm được một chút nhược điểm gì để đạp đổ vị tân thị trưởng này xuống đài.

Mà những điều này, Dương Nhất tất nhiên đều nhìn thấu. Giống như suy nghĩ của họ, ông ta chính là ngay cả ánh mắt xem thường cũng lười nhìn bọn họ. Bởi vì cơ bản, bọn họ chẳng đem đến cho ông ta một chút lợi nào, một lũ thấy tiền sáng mắt, chẳng đáng một xu.

Tuy vậy, một lũ côn trùng suốt ngày nhao nhao bên tai cũng đủ phiền phức, hơn nữa ông ta cũng không muốn chúng ảnh hưởng chút nào đến vợ con mình, nhất là vào ngày hôm nay.

Sinh nhật của Nhất Bác.

Vì vậy trước đó ông ta mới an bài Dương Nhất Tư tìm nơi sắp xếp chu toàn.

Ngồi trong căn phòng kín của nhà hàng cùng ông ta lúc này tất nhiên là Tần Lệ.

Căn phòng rộng rãi, bàn ăn thịnh soạn mà tươi sáng rực rỡ, tuy rằng rất không hợp phong cách của ông ta nhưng chẳng phải mọi người đều nói những đứa trẻ đều sẽ thích như vậy sao.

Đáng tiếc nếu để Tần Lệ biết được suy nghĩ này của Dương Nhất, bà nhất định càng cho rằng ông ta có bệnh, đừng nói Vương Nhất Bác đã không còn là đứa trẻ, càng đừng nói đến hôm nay rốt cuộc ông ta đã khiến y trở thành bộ dáng gì.

Nhưng cho dù như thế nào, bà vẫn muốn tận mắt trông thấy y bằng xương bằng thịt, mà không phải thông qua lời giảo biện đầy dối trá của ông ta.

Dương Nhất cảm nhận được tâm tình chờ mong của bà, nhẹ nhàng gõ tay xuống mặt bàn.

Dương Nhất Tư đứng phía sau ông, hiểu ý mà đi ra ngoài.

Tần Lệ thấy vậy, liền muốn đứng dậy theo sau hắn nhưng Dương Nhất đã kịp bắt lấy cổ tay bà, rồi nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay bà mà nói:

- Để Nhất Tư đi đón thằng bé là được!

Tần Lệ nhìn ông ta ung dung ngồi mà không hề có ý định cùng bà thương lượng, không còn cách nào đành phải ngồi xuống.

Người còn chưa đến, nhưng phục vụ vẫn theo sắp xếp mà đẩy thức ăn vào, bắt đầu dọn một bàn đầy thức ăn.

- Tiên sinh, ngài còn cần gì thêm không?!

Ánh mắt Dương Nhất nhìn qua gương mặt người phục vụ rồi nhanh chóng dời sang Tần Lệ. Nhìn thấy Tần Lệ lắc đầu, người phục vụ lúc này mới xoay người đẩy xe rời đi.

Đúng lúc cửa phòng mở ra, người phục vụ liền chạm mặt với hai người một nam một nữ đang tiến vào.

Tầm mắt nhân viên phục vụ dừng lại trên bàn tay băng bó của thanh niên rồi nhanh chóng thu về, như không có chuyện gì mà nhanh chóng rời khỏi phòng.

Vương Nhất Bác tiến đến giữa phòng thì dừng lại.

Mà Nhã Y lại nhíu mài nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của nhân viên phục vụ, nhưng sự nghi ngờ còn chưa kịp dấy lên trong lòng, cô ta đã bị một ánh mắt lạnh lẽo phóng đến khiến cả người ngăn không được phát run.

Nhã Y âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, Dương Nhất nhìn thấy Tần Lệ chỉ một mực nhìn chằm chằm vết thương trên tay y liền cười nói:

- Tập luyện không thể tránh khỏi trầy xước! Em không cần lo lắng!

Tần Lệ nhìn nụ cười giả tạo trên mặt ông ta, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy khổ sở, chính bà biết rõ thực chất vết thương bà thấy hôm nay không phải là tất cả, nhưng bà lúc này lại chỉ có thể bất lực mà nhìn. Bà biết nếu có thể, hẳn là Dương Nhất ngay cả một vết thương trên người y cũng không muốn để bà nhìn thấy.

- Nhất Bác, đến đây.

Dương Nhất lên tiếng gọi, Vương Nhất Bác ngẩng đầu trầm mặc nhìn ông ta, sau đó từ từ đi qua.

Nhã Y ngược lại chỉ hướng Dương Nhất cúi đầu rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Dương Nhất đứng lên, Vương Nhất Bác vừa đến ông ta liền ấn y ngồi xuống chỗ ông ta vừa ngồi, bản thân thì ngồi sang ghế bên cạnh.

- Không phải bảo Nhất Tư đón con sao? Người đi đâu?!

Dương Nhất vừa hỏi vừa ân cần giúp y phủ tốt khăn ăn trên đùi. Cả người Vương Nhất Bác cứng đờ trong chốc lát, máy móc trả lời:

- Anh ấy đi gọi thêm món...

Tần Lệ và Dương Nhất hai người đều ngồi bên cạnh y, nhưng ngay từ khi Vương Nhất Bác ngồi xuống, bà đã nhận ra sự xa cách từ y, từ đầu đến cuối y chỉ hướng về phía Dương Nhất, ngay cả một ánh mắt đều lười nhìn đến bà.

Tần Lệ biết rõ cảm xúc của y lúc này đối bà chỉ như một người xa lạ không hơn không kém. Không còn bất cứ oán hận hay chán ghét của ngày trước nữa. Nhưng nội tâm bà vẫn cảm thấy cực kỳ khổ sở. Rốt cuộc bà chạy trốn bao nhiêu năm, còn khiến đứa con duy nhất của mình chịu nhiều uất ức, nhưng cuối cùng tất cả của bà vẫn bị gã nam nhân này nắm giữ trong tay, mà thân phận của bà trước mặt con trai còn phải tùy thuộc vào một lời nói của ông ta tùy tiện nói ra.

- Nhất Bác, hôm nay dùng bữa cùng con, ta còn có chuyện khác muốn nói.

Dương Nhất quen thuộc mà xoa trên đỉnh đầu y, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn ông ta, sau đó theo ánh mắt của ông ta mà dời đến người phụ nữ ngồi bên cạnh mình.

- Đây là mẹ con, Tần Lệ!

Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn bà, Tần Lệ đè xuống căm phẫn trong lòng với Dương Nhất, đối diện ánh mắt lạnh nhạt không mấy thay đổi của y, chỉ cảm thấy nội tâm một mảng lạnh lẽo.

- Gọi mẹ!

Dương Nhất vỗ nhẹ sau lưng y, nhắc nhở.

Vương Nhất Bác cụp mắt, máy móc theo ý ông ta gọi bà một tiếng.

Một tiếng gọi này Tần Lệ đã mong chờ rất lâu, lúc này lại dễ dàng gọi ra, nhưng bà ngay cả một chút vui sướng đều không cảm nhận được.

Đây không phải tiếng gọi bà từng nghe thấy khi y gọi người phụ nữ đã mất kia. Mà y cũng không còn là thiếu niên dương quang rực rỡ của mười năm trước nữa.

Không phải như vậy. Đây không phải là điều bà muốn. Mà Nhất Bác nhất định cũng không muốn như vậy.

Cánh tay đột nhiên bị siết lấy, Vương Nhất Bác lần nữa nâng mắt nhìn bà.

Hai mắt Tần Lệ dần ửng đỏ, bám chặt cánh tay y, hai cánh môi tái nhợt run rẩy hồi lâu, cuối cùng bỏ qua ánh mắt lạnh lẽo của Dương Nhất ở đối diện, bất chấp nói:

- Nhất Bác, không được tin gã, gã sẽ hại chết con! Gã đang nói dối, Tiêu Chiến, Tiêu đội trưởng mới thật sự là...

Câu nói của bà đột ngột ngừng lại, trợn to mắt nhìn mũi dao hắt sáng đang đặt ở sau vai Vương Nhất Bác, tựa như chỉ cần mà nói thêm một từ, mũi dao sắc nhọn đó sẽ lập tức đâm xuống.

Cổ họng nghẹn ứ, bà nhìn thấy ánh mắt thâm trầm trên gương mặt mỉm cười của Dương Nhất, hai tay bám trên tay y dần buông lỏng, cuối cùng rơi xuống bên người.

Dương Nhất thu dao găm, đứng dậy đi đến bên cạnh bà.

- Tinh thần mẹ con không được tốt lắm, ta đưa bà ấy về phòng nghỉ trước!

Vương Nhất Bác gật đầu, tận lúc Dương Nhất đưa bà rời đi y vẫn không nhìn bà thêm lần nào, biểu thị y hoàn toàn tin tưởng vào lời của Dương Nhất.

Tần Lệ cả người kiệt sức được Dương Nhất vừa kéo vừa ôm rời đi.

Nụ cười đã dần biến mất trên mặt ông ta, nhưng lúc này Tần Lệ đã không còn muốn để tâm đến ông ta muốn làm gì nữa, bởi vì bà hiểu ra rằng hiện tại bà đã trắng tay, Dương Nhất muốn gì bà đều không cho nổi.

Ông ta ôm bà đến phòng nghỉ trong nhà hàng, để bà yên ổn nằm trên giường, bản thân thì kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

Ông ta gạt đi phần tóc mái đã dài phủ xuống mắt bà sang một bên, dịu dàng nói:

- Anh thực sự muốn cùng em và con cùng dùng bữa ngày hôm nay...

- Đáng tiếc em lại phá hỏng nó. Anh còn muốn cho em gần con một chút, nhưng biểu hiện của em ngày hôm nay khiến anh rất thất vọng.

***

Lúc Dương Nhất Tư đi vào, trong phòng ăn sáng đèn chỉ còn duy nhất một người như hắn dự tính.

Hắn biết cho dù y quên tất cả mọi chuyện, cũng quên mất người kia là ai thì những thứ xung quanh y vẫn sẽ vô hình chung mà chỉ ra y đã từng yêu một người vô cùng sâu đậm. Vì vậy hắn từ đầu đã nói với y rằng người y yêu đã chết, mà người hại chết người đó chính là Tiêu Chiến, quả nhiên y không chút do dự liền giết chết anh ta.

Hắn hơn ai hết hiểu rõ sợi dây chuyền trên cổ y có bao nhiêu quan trọng.

Hắn chính là người huấn luyện con thú kia cướp lấy sợi dây chuyền kia, sau đó y quả nhiên ngay cả mạng cũng không cần xông đến trực tiếp lấy mạng nó, mà không giống như mọi lần đều tránh né không để bản thân bị thương, có lẽ y biết rằng cho dù y giết được nó ngày hôm nay, thì ngày hôm sau thứ y cần phải đối mặt còn đáng sợ hơn nó gấp mấy lần.

Mà chỉ cần trên người y có vết thương rõ ràng, thì mối quan hệ thỏa hiệp ngoài mặt giữa Dương Nhất và Tần Lệ nhất định sẽ tan vỡ. Lúc đó ông ta cũng chẳng còn tâm trạng quản đến hắn, cùng Nhất Bác.

Ly nước ngã đổ trên bàn, vài giọt nước tí tách rơi xuống sàn, dưới ánh đèn ấm áp lại khiến hắn cảm thấy cổ họng có phần khô nóng.

Dương Nhất Tư đến gần, ngón tay lưu luyến mà vuốt ve gò má trắng nõn của người yên tĩnh gục trên bàn, cuối cùng choàng tay đem người nâng dậy.

Lúc hắn lảo đảo đưa người ra khỏi phòng, liền thấy Lang Nha cùng những người canh gác bên ngoài đi về phía này.

- Xảy ra chuyện gì sao?!

Dương Nhất Tư phất tay với gã, mỉm cười tự nhiên trả lời:

- Thiếu gia có vẻ mệt, tôi đưa em ấy về phòng nghỉ là được, các người không cần đến làm phiền em ấy!

P/s:

Tui cảm thấy khúc cuối hơi buồn cười, dù là do chính tui viết á, với cái thể chất bệnh của Dương Nhất Tư mà muốn đè Nhất Bác.... Tui cảm thấy một chút cũng không thật nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro