Chương 77: Hy vọng là liều thuốc cứu rỗi linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 77: Hy vọng là liều thuốc duy nhất cứu rỗi linh hồn

Trong phòng đã bật đèn ngủ, ánh sáng vàng ấm thắp sáng một nửa khuôn mặt của Dương Nhất, ông ta trầm mặc ngồi ở bên cạnh, không dời mắt nhìn người ở trên giường đã mệt mỏi ngủ say.

Nếu không bị tiếng gõ cửa bên ngoài quấy rầy, có lẽ ông ta sẽ cứ như vậy mà duy trì tư thế này đến khi Tần Lệ lần nữa thức dậy.

Tiếng chuông cửa kêu đã lâu, Dương Nhất mới hồi phục tinh thần mà đứng lên đi ra mở cửa.

Ngoài hành lang là người phục vụ ở phòng ăn lúc trước, thấy Dương Nhất đích thân ra mở cửa, liền nhanh chóng cúi đầu cung kính nói:

- Bữa tối các vị vẫn chưa dùng qua, các vị có cần dùng một ít điểm tâm không?!

Dương Nhất nghe vậy, đầu mài liền nhíu lại:

- Con trai tôi cũng không dùng bữa?!

Nhân viên phục vụ từ đầu đến cuối đều cúi đầu nhìn quyển sổ nhỏ đang nắm cùng một chỗ với cây bút trong tay, không nhanh không chậm trả lời ông ta:

- Lúc ngài và vợ rời đi không lâu thì có người đã đến đưa con trai ngài về phòng rồi, có vẻ họ cũng không muốn dùng bữa!

Dương Nhất nhìn nửa sườn mặt hơi lộ ra vẻ nhút nhát của người phục vụ, không hỏi gì thêm mà trả lời câu hỏi của anh trước đó.

- Hiện tại không cần. Cậu có thể đi rồi.

Đến tận khi tiếng cánh cửa đóng lại, người phục vụ mới ngẩng đầu, ánh mắt thâm sâu mà nhìn hoa văn tinh xảo trên cửa phòng trước mặt, không thể làm gì hơn mà quay lưng rời đi.

Dương Nhất vào phòng cũng không lập tức trở lại bên giường, mà cầm lấy điện thoại rồi đi thẳng ra ban công.

Đường dây điện thoại rất nhanh được thông, ông ta lạnh nhạt ra lệnh với người ở đầu dây bên kia.

- Đem Dương Nhất Tư đến gặp tôi!

Một khoảng im lặng, thật lâu mới nghe thấy đầu dây bên kia trả lời:

"- Cậu ta không có trong phòng, chúng tôi đã sang phòng thiếu gia, vẫn không có ai cả!"

Ánh mắt Dương Nhất dần trầm xuống, nhưng giọng điệu ông ta vẫn cứ bình thản như cũ:

- Tôi muốn gặp nó ngay bây giờ.

***

Gian phòng đã được đặt trước nằm ở cuối hành lang của một tầng lầu nào đó. Dương Nhất Tư tốn hết công sức mới đem được người đưa vào phòng. Lại một phen khổ cực mà để y nằm xuống giường.

Trong phòng không bật điều hòa, dù trời đã vào thu vẫn khiến hắn cảm thấy nóng bức, hắn tiện tay tháo mở cúc áo trên cổ, cúi đầu đối diện với gương mặt hơi tái nhợt của người nằm trên giường.

Hẳn y đã rất mệt mỏi, mới có thể ngủ say như thế.

Hắn quả thật từng rất chán ghét y thu hết sự chú ý của Dương Nhất về phía mình, cũng từng rất hận y bỏ lại hắn lựa chọn rời đi. Mà theo thời gian dần lớn lên, chính hắn cũng không rõ thứ tình cảm này là do những cảm xúc thời niên thiếu của hắn với y đã biến chất hay vì hắn từ lúc đầu vẫn luôn không nhìn rõ tâm tư chính mình.

Hắn muốn Nhất Bác ở cạnh hắn, ở cạnh Dương Nhất, rồi bọn họ sẽ cùng nhau trải qua hết thảy những ngày tháng sau này.

Thế nhưng y rời đi năm đó, không những phản bội hắn và Dương Nhất, mà còn đem hết tâm tư giao cho một người khác.

Ngón tay chạm đến hàng mi nhẹ nhàng chớp động theo từng nhịp thở đều đặn, một loại xúc cảm khác lạ liền theo đó nhanh chóng lan ra từ nơi da thịt tiếp xúc, chọc đến trong lòng hắn đều là dục vọng khó nhịn.

May mắn là hiện tại, người kia đã chết rồi.

Ngón tay tham luyến mà chạm đến bên khóe môi y, mềm mại mà lạnh băng.

Hắn khẽ liếm môi, rất muốn điên cuồng mà nhấm nháp mĩ vị, mà thực sự hắn đã rơi vào mê muội mà cúi đầu xuống càng lúc càng gần.

- Tiêu Chiến thực sự xứng đáng sao, khiến em bỏ ra nhiều như vậy...

Câu hỏi này vẫn luôn nghẹn lại trong lòng hắn, lúc này hỏi ra hắn cũng không mong nhận lại câu trả lời, chính là người đáng lẽ đang ngủ say lại đáp lời hắn.

- Bởi vì tôi yêu anh ấy.

Hắn trợn to mắt đối diện y, hai người hiện tại cách nhau rất gần, khiến hắn cảm thấy áp bách nguy hiểm càng lớn.

Lạnh lẽo quấn quanh cổ hắn, mà đồng thời cũng chạm đến lớp áo mỏng trên bụng y.

Một cơn gió thoang thoảng mùi hoa dạ lan hương kéo đến thổi tung rèm cửa, lại dần thấm đẫm vị máu tươi dịu ngọt.

Ánh đèn phòng ám muội mà ấm áp dần trở lạnh, đôi con ngươi thanh lãnh thẳng tắp nhìn trần nhà, thật lâu vẫn không hề động.

Vương Nhất Bác chầm chậm nâng tay, dây bạc chớp nhoáng mà biến mất.

Qua thật lâu, y mới cử động lần nữa, đem người đã gục xuống trên vai hất sang một bên, lảo đảo rời giường.

Rút đi dao găm trên bụng, y lại tiện tay nhặt lên áo choàng bị vứt trên sô pha mặc vào.

Y quả thật đã có suy nghĩ giết hắn từ lâu.

Sau khi hắn chết, có lẽ những việc trọng đại mà hắn đang làm dang dở sẽ khiến Dương Nhất đau đầu rất lâu đi.

***

Tiêu Chiến vốn cho rằng anh chỉ có thể vào phòng sau khi người của Dương Nhất đến mời Dương Nhất Tư rời đi. Không nghĩ đến, chính là anh vừa ra khỏi thang máy, đã thấy cửa gian phòng kia mở ra, sau đó là bóng dáng quen thuộc lững thững dọc theo hành lang rời đi.

Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, mà cuốn sổ nhanh chóng bị vò đến nhăn nhúm trong tay anh.

Vương Nhất Bác đi chuyển rất chậm, y một chút cũng không còn chút nào dáng vẻ thong dong của ngày trước. Nhưng dù thể xác không thể chống đỡ được, y vẫn nhanh chóng phát hiện có người theo sau mình.

- Phục vụ?!

Vương Nhất Bác dừng lại, hơi nghiêng người nhìn người đang cúi đầu đứng ở phía cuối hành lang, phát hiện là nhân viên phục vụ trong phòng lúc trước.

Nhân viên phục vụ gật đầu với y.

Vương Nhất Bác đợi một lát, biết rằng người phục vụ sẽ không lên tiếng với y, mới quay người rời đi.

Khóe miệng Tiêu Chiến mím chặt, cuối cùng anh vẫn chọn không lên tiếng mà chỉ lặng lẽ theo sau bước chân y.

***

Dòng nước lạnh lẽo thấm vào da thịt, theo tóc mái đã dài mà chảy dọc xuống hai gò má rồi rơi xuống sàn phòng tắm không ngừng tạo thành tiếng vang tí tách.

Thuốc giảm đau vẫn còn tác dụng, nhưng lại không hiệu quả lắm, bởi vì dùng quá nhiều lần, cơ thể y đã dần thích ứng.

Chính vì vậy, Vương Nhất Bác mới có thể bị đau đớn đánh thức, y mơ hồ nhìn trần nhà trước mặt, lắc đầu thật mạnh, đợi khi thanh tỉnh, y mới dựa vào bồn rửa mặt đứng dậy, cởi bỏ áo khoác rồi đi ra ngoài tìm thuốc.

Nhưng y vừa chân trước ra khỏi phòng tắm, chân sau đã thấy người phục vụ đang đứng giữa phòng nhìn đến chỗ y.

Vương Nhất Bác theo bản năng mà quay lưng lần nữa đi vào phòng tắm.

- Ngài cần hòm thuốc phải không?!

Nhân viên phục vụ tiến đến, cầm hòm thuốc hướng về phía y mà hỏi.

Bước chân của Vương Nhất Bác khựng lại, quay đầu nhìn sang.

Vị phục vụ mỉm cười, đặt hòm thuốc xuống giường, rồi lùi về phía cửa.

- Hòm thuốc của ngài, tôi sẽ đặt ở đây! Ngài có việc cần, có thể gọi phục vụ!

Cổ họng khô khốc, Vương Nhất Bác không trả lời, tận đến khi cánh cửa phòng lần nữa đóng lại, y mới giật mình hoảng hốt mà khoác lại áo choàng ẩm ướt, hướng về cửa phòng nhanh chóng đi đến.

Chính là khi y mở cửa, đối diện là người phục vụ vẫn luôn ở bên ngoài, nhìn thấy vết thương vẫn rỉ máu trên bụng y, nụ cười trên môi nhạt dần, mà ánh mắt ấm áp cũng phần nào lạnh xuống.

- Ngài vẫn đang bị thương, lại vội vã như thế là muốn đi đâu!

Bàn tay ấm áp siết chặt cổ tay y, vị nhân viên hòa hoãn nói tiếp:

- Xem ra ngài không thể tự mình xử lý vết thương!

Vương Nhất Bác muốn phản bác, chính là bản thân y lại rơi vào do dự.

Y bị lôi kéo vào phòng, mà vị phục vụ đã tiện tay khóa luôn cửa phòng.

Ấn y ngồi xuống bên giường, vị phục vụ nhanh chóng kéo hòm thuốc sang.

- Cởi áo ra, tôi giúp ngài xử lý vết thương, còn có vết thương trên tay ngài, cần phải thay băng!

Vương Nhất Bác nhìn anh, chầm chậm lắc đầu.

Người phục vụ vẫn rất kiên nhẫn treo nụ cười trên môi, nhìn hai cánh môi đã tím tái vẫn ương ngạnh mím chặt của y, rốt cuộc nổi giận.

- Ngài rốt cuộc đang sợ cái gì?

Dưới sự trầm mặc của y, anh đột nhiên cười lạnh, miệng lại không ngừng hôn xuống trên mặt trên môi y, tựa như đơn phương mà khỏa lấp nhung nhớ trong lòng.

Cả người Vương Nhất Bác đều cứng đờ, chỉ là khuôn mặt càng thêm tái nhợt.

Tiêu Chiến vuốt ve gò má gầy gò của y, chăm chú nhìn y, sau những nụ hôn vụn vặt, anh không ngừng đặt ra câu hỏi.

- Nếu đã muốn tuyệt giao, vì sao còn cố tình để lại mảnh giấy kia?!

Cổ tay bị anh bắt lấy, Vương Nhất Bác nghiêng đầu né tránh cùng anh đối diện, mà Tiêu Chiến không còn cách nào chỉ có thể không ngừng hôn xuống đỉnh đầu y:

- Em rốt cuộc muốn anh đến tìm Nhã Ngụy, hay không đến tìm Nhã Ngụy? Hay đúng hơn là, em muốn anh tìm em, hay là không đến tìm em?!

- Nếu anh không nhìn thấy mảnh giấy thì sao? Nếu sau tất cả anh quyết định từ bỏ thì sao? Nếu anh đem vứt người gỗ kia thì sao?

- Vương Nhất Bác, sao em có thể ngốc như vậy? Nếu anh không đến, em có phải vẫn cứ yên lặng chờ hay không?! Nếu anh thật sự từ bỏ, vậy em phải làm sao đây?

Nói đến đây, giọng anh đã nghẹn ngào, rất nhiều lời sau đó, anh đều không thể tiếp tục nói ra.

Em đặt hy vọng ở chỗ anh, chính là duy trì chút hơi tàn, chỉ như vậy, cho dù phải đối mặt hết thảy giông bão, đều có thể.

Đợi khi em quay lại, nếu anh vẫn chờ đợi em vẫn tốt, hay anh đã tìm được người khác tốt hơn, đều tốt.

Đây là suy nghĩ của em sao?

Đây là cái gọi tốt cho anh sao, Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đối diện với ánh mắt ửng đỏ cùng những lời chất vấn của anh, vết thương rỉ máu vẫn không khó chịu bằng cảm giác lồng ngực chính y không cách nào hô hấp được vào lúc này.

Y nhìn thấy là nước mắt trong suốt không ngừng chảy xuống mỗi khi anh nghẹn ngào hỏi y.

Chính là y đều không biết phải làm sao.

Y đột ngột quỳ xuống, Tiêu Chiến lúc này cách y rất gần cũng không kịp phản ứng.

- Em...

- Em sai rồi, anh đi đi! Em không nên để lại thứ đó cho anh, cũng không hề muốn gặp anh!

Tiêu Chiến cúi đầu, lại chỉ có thể nhìn đến đỉnh đầu y, nước mắt vẫn rơi xuống, thế nhưng anh đột nhiên bật cười:

- Không muốn gặp anh?! Em nghĩ một câu không muốn gặp là xong sao?!

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, Tiêu Chiến xoa lên một đầu tóc đen nhánh của y, rồi lại mỉm cười nói:

- Vương Nhất Bác, muốn anh rời đi, muốn bỏ lại anh lần nữa! Cứ như vậy chấm dứt, em nghĩ là xong sao?! Cả đời này, em cũng đừng mơ!

Vương Nhất Bác một tay ấn vết thương, cả người đều bị những lời này của anh chấn động đến. Lồng ngực ứ nghẹn rốt cuộc không nhịn được, khóe miệng y dần có vết máu rỉ xuống.

Tiêu Chiến tất nhiên phát hiện y khác thường, Vương Nhất Bác lại gỡ ra cánh tay anh, thấp giọng nói:

- Em biết rồi, anh đi trước đi! Em nhất định sẽ tìm anh sau.

Y muốn anh rời đi, nhưng lúc này điều anh duy nhất không muốn chính là rời đi.

Anh ngồi xuống, cẩn thận nâng mặt y lên, gạt đi sợi tóc hỗn loạn trên trán y, thứ anh nhìn thấy chính là ánh mắt kia đã muốn tan rã mà vẫn cố chấp nhìn chằm chằm về phía anh.

- Nhất Bác?

Anh thử gọi một tiếng, y dường như phát hiện anh vẫn chưa rời đi, vì vậy lại nâng tay đẩy tay anh một chút. Chính là một cái đẩy này, nhẹ đến không tưởng.

Tiêu Chiến sợ hãi đem cả người y nâng lên giường, Vương Nhất Bác khục xuống trên vai anh, rốt cuộc không còn động tĩnh.

Tiêu Chiến run tay đem áo choàng cùng áo sơ mi của y cởi ra.

Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là lồng ngực trái chằng chịt vết máu thấm ra đã nhuộm đỏ băng gạc mà không phải là vết thương trên bụng y như anh thấy.

Tiêu Chiến cắn răng dùng kéo đem lớp băng bó cắt ra, những vết thương chồng chéo lấp đầy da thịt dần lộ ra, thế nhưng tất cả vẫn chưa từng được xử lý qua, nhìn kỹ đều có thể biết đây đều là do móng vuốt của dã thú.

Thậm chí trên vai y, vẫn còn lưu lại vài lỗ răng cắn xé sâu hoắm.

Mà tất cả trong mắt anh, lúc này đều là màu máu nhuộm đỏ.

***

Trời dần hửng sáng, mặc kệ phía Dương Nhất đã rối loạn một đêm vì phát hiện xác chết Dương Nhất Tư, hay vì chuyện thiếu gia bọn họ mất tích.

Lúc này Vương Nhất Bác mới bị ác mộng làm tỉnh giấc. Y thả chậm nhịp thở dồn dập khiến lòng ngực bỏng rát, phát hiện xung quanh giường đều là một mảnh lạnh lẽo, có vẻ trong phòng chỉ còn lại mình y.

Y bật cười tựa đầu giường ngồi dậy, trước mắt là một mảnh tối đen.

Tóc mái ướt đẫm dán vào trước trán, vài giọt nước lăn xuống gò má, rồi đọng trên cằm, y cũng không vội lau đi mà chỉ chậm chạp nâng tay đến gần vết thương trên lòng ngực, tỉ mỉ mà chạm đến một chút hơi ấm còn lưu lại trên băng gạc.

Y thật hối hận rồi, có hàng ngàn hàng vạn cách khác, y vốn không nên để lại mảnh giấy kia mà ôm ấp hy vọng.

Hoặc khi đó chính y thật ích kỷ, sau tất cả, y vẫn muốn anh lưu lại, vẫn muốn anh sẽ tha thứ.

Những suy nghĩ này thật hỗn loạn mà quấn quanh tâm trí y, khiến y một chút cũng không muốn tiếp tục lưu lại nơi này.

Chính là cả người đều kiệt sức, càng đừng nói là rời đi, cho dù y muốn mở to mắt mà nhìn đường còn không thể.

Vì vậy khi Tiêu Chiến cẩn thận đem lồng giữ nhiệt ủ trong lòng, mở cửa phòng giành cho nhân viên nhà hàng nghỉ ngơi đi vào liền nhìn thấy người kia vừa tỉnh dậy đã không chịu yên ổn nằm trên giường, hiện tại đang đỡ đầu giường mà ngồi dậy.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, hơi đình chỉ động tác cẩn thận nghe ngóng một chút tiếng bước chân đang hướng về phía y đi đến.

Tận đến khi một bàn tay ấm áp áp xuống trán y, Vương Nhất Bác mới ngốc lăng vươn tay bắt lấy cánh tay kia.

- Em lại muốn đi đâu?!

Tiêu Chiến cảm nhận được cả người y khẽ run rẩy, anh thở dài ngồi xuống bên giường, cẩn thận tách y ra khỏi đầu giường, để người tựa vào anh rồi mới mềm giọng nói:

- Nhất Bác, tin anh một lần, anh vĩnh viễn sẽ không từ bỏ em, em đừng chạy trốn nữa, được không?!

Anh nói nói rồi hôn xuống đỉnh đầu y, Vương Nhất Bác lại chỉ vươn tay áp tay đến ngực anh, qua hồi lâu vẫn không thấy đáp lời.

Tiêu Chiến hiện tại đã bị y dọa đến cực độ hoảng sợ, như chim sợ cành cong, đột nhiên lại không nghe thấy động tĩnh từ y, anh vội vàng sờ khắp mặt y, cảm giác được hơi thở trên lòng bàn tay, lúc này anh mới nhẹ nhàng thở ra.

Vương Nhất Bác chính là cứ như vậy mà tựa vào ngực anh ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro