Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 78: H.

Chương này có cảnh báo độ tuổi...

***

Trong phòng, toàn bộ rèm cửa đều đã được kéo xuống, che giấu đi màn đêm bao phủ bên ngoài.

Tiêu Chiến tạm thời để lồng giữ nhiệt bên tủ đầu giường, Vương Nhất Bác vẫn dựa vào trước ngực anh mê man, anh muốn giúp y điều chỉnh tư thế khiến y thoải mái. Thế nhưng chỉ cần anh động một chút, Vương Nhất Bác liền bị đánh thức, bàn tay đang nắm lấy cổ tay anh càng thêm dùng lực, liên tục mấp máy môi. Tiêu Chiến muốn biết y nói gì, thế nhưng cho dù anh đặt tai trước mặt y vẫn không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào.

Trong lòng khẽ khẽ nhói lên, anh thở dài, bàn tay đặt trên lưng y từng nhịp vỗ xuống, nhẹ nhàng trấn an.

Anh cằm lấy hộp y tế nằm cạnh bông băng đã dùng bên chân giường, cẩn thận không đánh động đến y, đem phần thuốc còn lại bơm vào kim tiêm.

Tiêu Chiến cầm lấy tay y, đem cổ áo sơ mi kéo lên, trên cánh tay vẫn còn rất nhiều dấu kim tiêm trước đó, dù cho nhìn qua bao nhiêu lần, anh vẫn không cách nào đè nén được phẫn nộ trong lòng.

Chính là lúc này, anh lại phải đem mũi kim trong tay lần nữa tiêm vào đó.

Anh không biết thuốc bây giờ còn bao nhiêu tác dụng với y, nhưng vẫn nhịn không được mà dùng đến.

Chỉ cần y dễ chịu một chút, đỡ đau một chút thì tốt rồi.

Có lẽ cảm nhận được gì đó, Vương Nhất Bác khẽ dụi đầu trên ngực anh, bàn tay lần nữa áp xuống nơi đó, cảm thụ nhịp đập vững vàng của trái tim anh.

Tóc y đã dài quá vai, Tiêu Chiến đem phần tóc che khuất mắt y gạt sang một bên, vuốt ve trên gò má gầy gò. Anh tự hỏi đã bao lâu y không chăm sóc bản thân, khoảng thời gian hai người tách ra không tính là quá dài, nhưng anh có cảm giác đã lâu lắm anh không nhìn thấy y, bởi vì lúc này cả người y đều thay đổi.

Chỉ có nhịp đập nơi lòng ngực luôn khiến anh chua xót nói cho anh biết, vạn vật bên ngoài dù thay đổi đến muôn hình vạn dạng, thì cảm xúc nơi trái tim anh đều sẽ vĩnh viễn không thay đổi.

Anh yêu y, và cũng như y, tình yêu này đã vô phương cứu chữa.

***

Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Chiến cảm giác nặng nề trên ngực biến mất, rồi nhanh chóng bị thay thế. Chính là qua nhiều đêm không cách nào chợp mắt, tinh thần anh đã sớm rã rời. Mà lúc này bàn tay người kia bao bọc lấy tay anh càng khiến anh an tâm rơi vào giấc ngủ.

Đèn phòng vẫn sáng rực, Vương Nhất Bác không di chuyển mà ngồi xuống bên giường, thật sâu nhìn anh.

Khi đôi mắt kia nhắm lại, gương mặt anh lúc này đối y hoàn toàn xa lạ, nhưng chỉ cần anh ở trước mặt, chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, y đều sẽ nhận ra đó là anh.

Khi anh lướt qua y ở phòng ăn, y rất kích động. Trái tim vừa vui vẻ lại vừa sợ hãi, anh có phải đến tìm y hay không, chính là y đã gạt anh thật nhiều thật nhiều chuyện, anh sẽ nguyện đến tìm y sao?

Hay có lẽ anh đến chỉ vì điều tra Dương Nhất.

Trên hành lang, y đã nghĩ sẽ trở về phòng thật nhanh, sẽ không tiếp tục chạm mặt anh, nhưng chỉ cần nghe thấy nhịp chân nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến, y lại không cách nào di chuyển tiếp.

Khoảng khắc y dừng lại, y cảm thấy bản thân đã phát điên.

Nhưng mà y đợi thật lâu, anh vẫn không lên tiếng.

Thật tốt, đây không phải như y mong muốn sao, anh không dính líu đến y, liền không vướng vào mớ hỗn độn nguy hiểm này nữa.

Chỉ là, chút hy vọng mỏng manh đều không còn, cảm giác thật khó thở.

Chính vào lúc y cảm thấy như vậy thì anh lại đến, với những lời chất vấn kia. Và nước mắt của anh.

Hỗn loạn và đau lòng.

Vương Nhất Bác đem bàn tay anh cẩn thận áp lên bên má chính mình, bất giác mỉm cười.

Y cẩn trọng mà hôn lên từng đầu ngón tay ấm áp, lưu lại đó đều là khí tức lạnh lẽo của chính mình.

- Em là chó đấy à?!

Tiêu Chiến ở trên giường nghiêng đầu nhìn y, anh không rút tay ra, mà đem tay còn lại đang bị chôn trong đống chăn trên người vỗ nhẹ đầu y.

Vương Nhất Bác thuận theo anh mà đem đỉnh đầu hạ xuống ngang tầm tay anh.

Tiêu Chiến bất lực, anh ngồi dậy đem người kéo lên giường:

- Rốt cuộc thì ai mới là người bệnh đây?!

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn bị anh ấn ngồi trên giường, Tiêu Chiến cẩn thận xem xét băng gạc trên ngực y, biết vết thương không bị nứt ra, anh lúc này mới an tâm xuống giường.

Anh chuyên tâm mở ra lồng giữ nhiệt, cảm thấy canh thuốc bên trong vẫn còn ấm, mới đem canh đổ ra bát nhỏ.

- Này là anh làm nhân lúc em ngủ đó, dù hơi đắng nhưng mà rất tốt...

Bên này anh đang nói, bên kia Vương Nhất Bác lại đột nhiên im lặng, Tiêu Chiến không khỏi quay sang nhìn y.

Tiếng gió gào thét bên ngoài không ngừng đập vào cửa kính, giữa bầu không khí trầm mặc, Vương Nhất Bác cúi đầu mím môi, hồi lâu mới hướng anh nói:

- Bên ngoài có người...

- Vậy bây giờ em muốn gì?

Tiêu Chiến cắt ngang lời y, đột nhiên bật cười.

- Lại muốn anh rời đi?

Từng tiếng cười vô cùng chói tay đâm vào lòng ngực y tê dại, Vương Nhất Bác siết chặt tay, cuối cùng nhắm mắt xem như thừa nhận.

Còn cách nào khác sao? Y còn có thể lựa chọn sao?

Tiêu Chiến đem bát canh thuốc giữ trong tay, hòa hoãn lòng ngực bỏng rát, đưa đến trước mặt y:

- Uống thuốc rồi lại nói.

Y không nhận.

Hai bên không ai nhường ai, giữa bầu không khí căng thẳng, Tiêu Chiến lần nữa mỉm cười, chính là đơn thuần chỉ nhếch môi mà không phải tiếng cười tức giận tràn đầy bén nhọn kia nữa.

- Vương Nhất Bác, anh cho em hai lựa chọn.

Vương Nhất Bác xuyên qua khớp ngón tay cứng rắn của anh nhìn đến nụ cười dịu dàng trên mặt anh.

- Hoặc em theo anh, hoặc anh theo em.

Dừng một chút, anh nói:

- Em chọn.

Tiêu Chiến cho rằng anh là người rất kiên nhẫn, cũng đủ thành thục ổn trọng. Chính là chỉ cần mọi chuyện liên quan đến y, anh đều không cách nào bình tĩnh.

Anh không nhận được đáp án.

Bát thuốc rơi xuống sàn, hơn nửa bát còn lại đều văng tung tóe, Tiêu Chiến ấn vai y ngồi trên giường, bản thân thì ép sát đến.

Bàn tay bắt lấy khớp hàm, ép buộc y mở miệng, nhân lúc hai cánh môi lạnh lẽo mím chặt kia hơi buông lỏng, đầu ngón tay anh liền vói vào trong.

Vương Nhất Bác sợ bản thân cắn phải tay anh, vô thức hé miệng.

Nước thuốc giữa những phiến môi giao hòa dần lấp đầy vị giác.

Nụ hôn tràn đầy vị đắng chát, giữa quá trình còn có nước thuốc chảy xuống cằm y, bị anh liếm sạch, sau đó đầu lưỡi lại tiếp tục quấn lấy nhau.

Tiêu Chiến điên cuồng mút lấy hai phiến môi mỏng, tận khi cảm thấy y đã nuốt xuống tất cả nước thuốc anh mới không có kỹ xảo gì mà đưa đầu lưỡi vào, dựa trên những lần trước y hôn anh mà đảo quanh khắp khoang miệng y, kỹ càng liếm hôn mỗi một nơi ở đó.

Giữa hơi thở nóng bỏng giao hòa, anh ôm lấy cổ y, thở dốc bên tai y thì thầm:

- Còn một cách khác, chính là em thành người của anh!

Anh nói xong cũng không cho y thời gian chuẩn bị, đầu lưỡi bắt lấy phiến môi vì nụ hôn vừa rồi mà ướt át kia tiếp tục gặm cắn, đầy cuồng nhiệt nhưng lại thật dịu dàng.

Vương Nhất Bác cả người đều bị luồng nhiệt nóng bên tai phun đến tê dại, hồi lâu y mới chậm nâng mắt nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo tối đen thường ngày phút chốc được lấp đầy bằng thứ màu sắc rực rỡ, ấm áp xen lẫn yêu thương và chiếm đoạt, thậm chí dần nhuốm đầy dục vọng.

Giữa tiếng mút mát cùng nước bọt theo khóe miệng chảy ra vì không kịp nuốt xuống, Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy eo anh, đem anh ấn ngã trên giường.

Y ấn hai cổ tay anh trên đệm giường, những phiến môi vừa tách ra lần nữa bị y ép buộc giao hòa mà không ngừng cắn xé.

Tận đến khi cảm nhận được vị tanh ngọt nơi đầu lưỡi, Vương Nhất Bác mới sửng sốt khựng lại, vội vàng buông lỏng hai tay anh.

- Xin lỗi!

Nếu tình tự này còn tiếp diễn, y sẽ phát điên mất.

Nhưng là, anh cũng muốn cùng y phát điên.

- Vương Nhất Bác, anh yêu em!

Em phải biết, anh sẽ không hối hận.

Cánh tay vòng quanh cổ y, Vương Nhất Bác nhìn người dưới thân rướn người liếm hôn trên môi mình, lần nữa nhắm mắt hôn xuống.

Chỉ là nụ hôn này dịu dàng hơn rất nhiều, lưu luyến mà dai dẳng khôn nguôi.

Đầu ngón tay lạnh lẽo vuốt ve trên vòng eo thon gọn mà săn chắc, rơi xuống nơi da thịt bằng phẳng trên bụng, theo cúc áo dần được giải khai mà phơi bày càng nhiều phong cảnh.

Lòng bàn tay lạnh lẽo áp xuống nơi đầu ngực ấm áp, thân thể bị kích thích nhịn không được khẽ run rẩy.

Vương Nhất Bác đem mi mắt run run của anh thu vào tầm mắt, ôn nhu gặm cắn nơi vành tai mẫn cảm, bàn tay hư hỏng mà dời xuống, vuốt ve vị trí hơi gồ lên sau lớp quần.

Nụ hôn dọc theo vành tai dời xuống da thịt mỏng manh trên cổ, đầu lưỡi liếm trên yết hầu, tận tình nghe thấy tiếng rên rỉ từ sâu trong cổ họng người dưới thân.

Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, rất sợ phản ứng bản năng khi cơ thể bị kích thích sẽ vô tình khiến y bị thương, nên anh chỉ có thể dồn sức tóm chặt grap giường.

Vương Nhất Bác liếm hôn lớp mồ hôi rịn ra trên cổ anh, bàn tay trần trụi mà vuốt ve tính khí đến khi cương cứng.

- Chiến ca, em yêu anh.

Thân dưới bị y kích thích đến ngẩng đầu không ngừng rỉ ra nước, nơi đầu trái tim lại vì lời này của y mà run rẩy không thôi. Anh rốt cuộc bị kích thích mà bắn ra trong tay y.

Sau trận kích tình, Tiêu Chiến không ngừng thở dốc, Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn tinh dịch trên tay, cúi đầu hôn xuống cánh môi mềm mại đỏ thẫm đang không ngừng phun ra từng hơi thở nóng bỏng.

Quần ngoài và quần lót nhanh chóng bị đạp rơi xuống sàn, đầu ngón tay thấm ướt mang theo tinh dịch chưa khô miết xuống nếp nhăn nơi hậu nguyệt, chậm rãi cắm vào.

Động tác xem như dịu dàng, nhưng nơi đó chưa từng được chạm qua sẽ không dễ tiếp thu như vậy.

Vương Nhất Bác liếm vành môi bị anh cắn đến bật máu, nhíu mài, động tác trên tay càng thêm cẩn thận bội phần, đợi bên trong quen thuộc với dị vật xâm nhập mà dần mềm xuống y mới di chuyển ngón tay, chậm rãi đưa đẩy.

Nụ hôn triền miên chưa từng đứt đoạn, dần nhiễm đầy mùi vị tanh ngọt, nhưng lại khiến hai trái tim chua xót dần được ấm áp rót đầy.

Hậu nguyệt chật hẹp mà nóng bỏng dần thích ứng với luật động từ ba ngón tay mang đến, từ từ mềm ra.

Vương Nhất Bác kiên nhẫn chạm đến mỗi một nơi đầu ngón tay đi qua, đột nhiên cả người anh đều run lên, cánh mũi đỏ ửng phập phồng phun ra từng đợt hỏa khí, vòng eo tinh tế nhuyễn ra, cả người đều chôn trong lớp chăn đệm trên giường.

Y biết nơi đó kích thích đến anh.

Tiêu Chiến bấu lấy cánh tay y chống trên giường, hai chân nhũn ra không cách nào khép lại ngăn trở y tiếp tục chạm đến nơi đó, mềm giọng nói:

- Đừng chạm chỗ đó, thật kỳ quái!

Vương Nhất Bác nghe được hỗn loạn giọng nói của anh cùng tiếng rên rỉ kìm nén, cả người y đều bị anh kích thích đến tê dại.

Y lắc đầu, ngón tay liên tục đỉnh đến nơi vừa chạm qua mang đến cho anh thật nhiều khoái hoạt, thấp giọng trả lời:

- Anh nói chuyện, sẽ khiến em càng bị kích thích!

Tiêu Chiến biết giữa hai người nam nam phải làm gì mới mang đến khoái hoạt, chính là anh làm sao biết còn có loại kích thích như vậy ở nơi xấu hổ kia chứ.

Vương Nhất Bác thấy anh nhắm mắt nghiêng đầu, khóe mắt dần ửng đỏ, y không tiếp tục trêu chọc anh nữa, đem ba ngón tay rút ra, ngược lại để thứ khác nóng bỏng hơn đi vào.

Nếp nhăn nơi hậu nguyệt dần căng ra, may mắn bước dạo đầu mở rộng vẫn tốt lắm, mặc dù hơi khó chịu, nhưng sẽ không gây ra tổn thương gì.

Tiêu Chiến mím môi nhịn xuống tiếng rên rỉ sâu trong cuống họng, nhìn từng giọt mồ hôi của người phía trên không ngừng rơi xuống trên ngực anh.

Y sợ anh đau, đã nhịn đến trên trán nổi đầy gân.

Tiêu Chiến nhịn xuống cảm giác không khỏe, bàn tay lau đi mồ hôi thấm ra trên trán y, Vương Nhất Bác ngẩn ngơ nhìn anh, Tiêu Chiến lại mỉm cười, dưới thân thả lỏng, ra hiệu y bắt đầu động.

Vương Nhất Bác hạ mi mắt, Tiêu Chiến nhìn hàng mi xinh đẹp kia dần bị thấm ướt, thở dài.

Cự vật rốt cuộc hoàn toàn đâm vào hậu nguyệt chật hẹp, Tiêu Chiến giật giật eo, bị kích thích đến rên rỉ ra tiếng, tính khí lần nữa cương lên, đầu khấc dần rỉ nước.

Vương Nhất Bác đợi một lúc chờ anh chậm rãi tiếp thu. Sau đó chính là điên cuồng mà ra vào, đỉnh đến nơi sâu nhất, liên tục chạm vào nơi kích thích anh nhất, làm đến khi anh lần nữa lên đỉnh.

Tiêu Chiến cảm nhận được y giống như muốn nghiền nát anh rồi dung nhập vào cơ thể y, vừa sợ hãi vừa cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng anh còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, dưới thân đã bị kích thích đến sung sướng bắn ra, trong đầu chỉ còn lưu lại là gương mặt của người phía trên.

Sau cao trào, Tiêu Chiến cảm nhận được y hơi dừng lại, dường như muốn đi ra.

- Em làm gì?!

Vương Nhất Bác nhìn hậu nguyệt sưng đỏ bao bọc lấy dương vật chính mình bên dưới, y nhịn xuống dục vọng trong lòng, cúi đầu hôn khóe miệng anh.

- Anh bị thương.

Tiêu Chiến cảm nhận được cự vật cương cứng đang dần rút khỏi hậu nguyệt, không khỏi bật cười, anh ôm mặt y, để tầm mắt đảo loạn né tránh của y dừng lại đối diện anh.

- Em mới là người bị thương đó.

Vương Nhất Bác đỏ mặt nhìn anh, Tiêu Chiến thậm chí có thể nhìn thấy vành tai y cũng dần ửng đỏ, trêu chọc.

- Muốn anh tự thân vận động?!

Vương Nhất Bác thẹn đến nỗi da thịt trên cổ cũng đỏ lên, cắm mặt trên ngực anh, ác ý hôn khắp nơi đó.

Tiêu Chiến vòng tay trên cổ y, mềm giọng thủ thỉ:

- Nhất Bác, anh cũng muốn em tiết ra!

***

Hành lang vang lên từng hồi âm thanh gót giày giẫm lên sàn. Nhã Y thả chậm bước chân, thong thả mà đi đến trước mặt đám người đang vây trước cửa phòng.

Một người trong số họ liền bước ra, trước tiên gập người, rồi mới mở miệng nói:

- Khoảng 11 giờ đêm qua, camera hành lang đã ghi lại được hình ảnh thiếu gia bị một nhân viên phục vụ đưa vào phòng này!

Nhã Y gật đầu, lại không nói gì thêm, đi đến trước cửa phòng.

Bàn tay đặt trên nắm đấm cửa đột nhiên dừng lại, Nhã Y nhíu mài, cẩn thận nghe kỹ động tĩnh trong phòng.

Đám người không lý giải được vì sao cô ta dừng lại, cho rằng cô ta lo lắng, liền nhanh nói:

- Chúng ta có thể xông vào, bên ngoài cũng đã cho người mai phục trước!

Nhã Y vuốt phẳng vạt áo, sẵn tay vỗ nhẹ vào cái đầu đang ngúc ngoẩy của con rắn thò ra từ túi áo, khẽ cười:

- Hiện tại do tôi làm chủ, các người muốn quản nhiều như vậy là có ý gì đây?!

Nhã Y dựa lưng vào cửa nhìn bọn họ, thấy họ cúi đầu mới buông tha mà dời tầm mắt, chơi đùa với rắn nhỏ trong túi, hồi lâu mới mở miệng:

- Các người muốn chết, nhưng tôi thì chưa muốn đâu!

P/s:

A A A, tui muốn phun máu mũi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro