Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người Nhã Y ở bên ngoài chờ gần một tiếng, khi đám thủ hạ đã không còn kiên nhẫn, rốt cuộc cửa phòng từ bên trong mở ra.

- Lấy bộ quần áo mới đến đây!

Cửa phòng chỉ mở phân nửa, Vương Nhất Bác đã đứng chắn toàn bộ, không gian bên trong bọn họ một chút cũng không nhìn đến được. Nhưng từ trên tình trạng Vương Nhất Bác lúc này, bọn họ đại khái có thể nhìn ra bên trong xảy ra chuyện gì.

Thân dưới y đã xỏ lại chiếc quần dài chỉnh tề, phần trên lại chỉ khoác hờ áo sơ mi đầy nếp nhăn, băng gạc quấn trên ngực đã có tia máu thấm ra, không cần nói cũng biết vừa rồi bên trong vận động có bao nhiêu kịch liệt.

Vương Nhất Bác đứng một lát, thấy bọn họ không nhúc nhích, khóe môi dần vẽ ra một nụ cười lạnh.

Mà bọn họ cảm nhận được một loại khí tức quanh người y dần thay đổi, không khỏi e ngại.

Đừng thấy ngày thường Dương Nhất đối xử với y có phần lạnh nhạt, trên thực tế ông ta lại luôn ám chỉ với bọn họ tương lai không xa tất cả bọn họ đều sẽ phải phục tùng y. Hiện tại, Dương Nhất Tư đã chết, ông ta không những không tức giận mà còn ra lệnh bọn họ phải đem người này an toàn trở về, đây chính là đã nói rõ từ nay vị trí của Dương Nhất Tư thuộc về y.

Vì vậy, bọn họ càng không có quyền từ chối y.

Rốt cuộc có mấy người chịu dời bước, Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt, lùi lại rồi nhanh chóng sập cửa dưới cái nhìn tò mò của một vài con mắt.

Lúc y quay lại, Tiêu Chiến đã rời giường, chẳng biết anh lấy từ đâu một chiếc khăn mỏng, hiện tại đang quấn quanh hông.

Vương Nhất Bác sờ sờ mũi, tầm mắt dần tối lại, y nhịn không được đem đường nhìn dời đến vòng eo mỏng rồi lướt dần xuống dưới, lưu luyến trên vòng ba căng đầy mà bản thân vừa tham lam chiếm hữu vài phút trước.

Cổ họng khát khô, Vương Nhất Bác không dám tiếp tục nhìn nữa, cưỡng chế dời sự chú ý đến rèm cửa sổ chẳng có gì đặc biệt phía sau anh. May mắn lúc này Tiêu Chiến lên tiếng.

- Đến đây, anh giúp em xem vết thương!

Vì thế, y liền ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống bên giường.

Tiêu Chiến cúi đầu, tỉ mỉ gỡ ra băng gạc trên ngực y, Vương Nhất Bác lại xuất thần nhìn chằm chằm anh.

- Sao thế?!

Tiêu Chiến mỉm cười, sẵn tay đặt băng gạc thấm máu sang một bên, anh trêu đùa gãi nhẹ trên cằm y, Vương Nhất Bác liền nương theo mà vùi đầu vào bụng anh.

- Tiêu Chiến!

Mỗi lần y dịu giọng gọi tên anh, Tiêu Chiến đều cảm thấy lồng ngực run rẩy không thôi.

- Đừng nghịch, như vậy làm sao anh quấn băng giúp em?!

Anh xoa xoa trên đỉnh đầu y, Vương Nhất Bác càng vòng tay ôm chặt eo anh hơn.

- Tiêu Chiến...

- Ừ, anh ở đây!

Cảm giác vững chãi cùng an tâm vòng quanh vây lấy hai người, Vương Nhất Bác thoáng thả lỏng, hồi lâu mới chịu buông anh ra.

- Hứa với em, nhất định phải cẩn thận, nhất định không được để lộ thân phận, được không?!

- Được.

Tiêu Chiến cúi đầu, chạm trán với y, xem như đóng dấu cho lời hứa giữa hai người.

- Được rồi, đừng làm nũng nữa, hiện tại đã để anh băng vết thương đàng hoàng được chưa?!

Tiêu Chiến nhìn mạt đỏ ửng đổ xuống bên má y rồi lan dần xuống, phì cười:

- Sao lại dễ đỏ mặt như vậy!

Vương Nhất Bác ôm bên má vừa bị anh nhéo, bộ dáng ủy ủy khuất khuất:

- Em cũng chỉ đỏ mặt với anh thôi.

Tiêu Chiến cầm lên băng gạc mới, tiếp tục công việc trên tay, nghe xong lời y đều cảm thấy cả người không ổn chút nào, trong lòng một mảng ngọt ngào, anh gật gật đầu, cười nói:

- Không trêu em nữa, bạn nhỏ Nhất Bác của anh đáng yêu nhất, được chưa?!

Vương Nhất Bác né tránh tầm mắt anh, cúi đầu lí nhí nói:

- Ai là bạn nhỏ chứ?!

Tiêu Chiến bật cười, vỗ vỗ một đầu đen nhánh của y, hoàn thành vòng băng cuối cùng.

- Được được, em không phải bạn nhỏ, vậy Nhất Bác của anh ngẩng đầu lên được chưa? Anh muốn nhìn em.

Vương Nhất Bác bị anh trêu đến nỗi cả người đều như bạn tôm bị luộc chín vừa vớt từ trong nồi lớn ra, mặt mũi đều sắp nhỏ ra máu đến nơi.

Tiêu Chiến nhịn cười, thôi không tiếp tục trêu y nữa, anh ngồi xuống bên cạnh y, bắt đầu nói vào việc chính.

- Hiện tại Dương Nhất Tư đã chết, tiếp theo em muốn làm gì?!

Vương Nhất Bác nghe ra lo lắng trong lời anh, y vươn tay, cầm lấy tay anh.

- Ba năm trước, chúng ta vốn dĩ đã nắm được chứng cứ phạm tội của Dương Nhất!

Tiêu Chiến cụp mắt, bàn tay bị y nắm lấy rõ ràng nhẹ run rẩy.

- Phải... Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn thua. Mà thứ mất đi, chính là tính mạng của cả đội!

Vương Nhất Bác ôm lấy vai anh, Tiêu Chiến dựa trên vai y, so với trước đây, bờ vai này càng thêm mạnh mẽ và vững chắc.

- Bởi vì chúng ta lúc đó đã bỏ qua những kẻ phía trên ngầm tiếp tay cho Dương Nhất. Mà hiện tại, đã không như thế nữa. Tin em, chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc.

- Không lẽ em...

Tiêu Chiến nghe đến đây thì ngẩng đầu muốn nhìn y, Vương Nhất Bác lại nắm lấy tay anh, đợi khi Tiêu Chiến cảm nhận được vật trong tay y liền buông lỏng.

Là một chiếc usb.

- Đây là danh sách những người hiện tại đang tiếp tay cho ông ta.

- Em?!

- Là Tần Lệ.

Tiêu Chiến khựng lại, hai người ôm lấy nhau, anh không cách nào nhìn thấy vẻ mặt y hiện tại, càng không biết y nghĩ thế nào về người đã sinh ra chính mình.

- Bà ấy muốn tốt cho em, chỉ là không cách nào làm tốt được.

Vương Nhất Bác khẽ thở ra trên đầu vai anh.

- Em biết!

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm usb trong tay, có lẽ Dương Nhất thật lòng yêu Tần Lệ, bà ấy mới có thể qua mặt ông ta mà thu thập thứ này, thậm chí đưa đến tay y.

- Vì vậy đây là lý do em muốn tiếp nhận những giao dịch ông ta đã giao cho Dương Nhất Tư.

- Ừm, chúng ta hiện tại chỉ thiếu chứng cứ.

Tiêu Chiến gật đầu, anh đương muốn mở tay y trả về usb, nhưng Vương Nhất Bác lại lắc đầu.

- Anh cầm đi, tìm cơ hội giao cho Hà Triển Thanh.

Tiêu Chiến nghĩ một lát, thuận theo y mà thu usb về.

- Em tin hắn?

Tầm mắt y dừng lại trên ánh sáng bị rèm cửa tối đen che khuất, đọng sâu trong đáy mắt là tia mờ mịt mà chính y cũng không rõ.

- Ít nhất thì anh ta là người đáng tin nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất.

Qua hồi lâu, y lại cười cười nói:

- Tiêu Chiến, anh thật ngốc.

Y đúng là có thể chọn những người khác, bởi vì bất kể là ai, kết cục cuối cùng vẫn sẽ không thay đổi, nhưng nếu đó là Hà Triển Thanh, thì ít nhất anh sẽ được an toàn.

- Hả?...

Tiêu Chiến nghi hoặc, nhưng không đợi anh hỏi, bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa.

***

Đợi khi anh thay đồ xong, hai người liền theo Nhã Y trở về.

Mà đối với đám thủ hạ, việc y đem theo người bản thân đã ngủ qua đem cùng trở về cũng không có gì kỳ lạ trong mắt bọn họ, huống chi chỉ việc người kia từ đầu đến cuối đều giống như chim nhỏ nép vào lòng cùng y đi ra, mà từ biểu hiện của Vương Nhất Bác, có lẽ là đã động lòng với người phục vụ này đi.

Thời điểm bọn họ trở về biệt thự đã là quá trưa, Dương Nhất đưa Tần Lệ trở về phòng sau bữa ăn, vừa đặt chân về phòng khách đã nghe thấy tiếng động cơ xe từ bên ngoài.

- Là thiếu gia trở về!

Một người từ bên ngoài đi vào, hướng ông ta kính cẩn nói.

Tuy rằng không có mặt sau đó, nhưng tất nhiên những việc y trải qua đều đã có người tường tận báo lại với ông ta.

Lúc này Dương Nhất nghe y mang người trở về chỉ nhẹ khiêu mi, ném lại một câu cho thủ hạ rồi quay lưng rời đi.

- Ta tin rằng nó rõ ràng bản thân đã phạm phải lỗi gì.


P/s:

Tui thi xong rồi nè, hiện tại có thể chuyên tâm viết truyện rồi. Mà truyện chỉ mấy chương nữa là đi đến hồi kết rồi...

Nên bây giờ tui pr truyện mới đây.

ABO, bị biến đổi thành Omega, siêu cường công × Alpha tướng quân mỹ thụ, thế giới đô thị tang thi.

Viết xong truyện này t sẽ triển khai liền, mong mọi người quan tâm theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro