Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thắt lưng là một họng súng, Tiêu Chiến đương muốn quay đầu nhìn, Dương Nhất phía trước đã nhấc chân muốn đá qua đây.

Sau khi hai người vào phòng, Dương Nhất liền bảo Vương Nhất Bác đứng sang một bên, lập tức liền có hai người tiến đến vây đến trước mặt y.

Đầu gối truyền đến cảm giác đau đớn, cho dù anh muốn đứng vững cũng không có khả năng. Tiêu Chiến run rẩy, mà họng súng đã dời đến đỉnh đầu anh.

Dương Nhất ở phía trước, từ trên cao nhìn xuống người đang sợ sệt cúi gằm mặt là anh, tầm mắt ông ta dần dời về phía y. Mà Vương Nhất Bác lúc này chỉ lạnh nhạt đứng ở phía sau, bắt gặp tầm mắt ông ta mới mở miệng nói:

- Đừng khiến anh ta chết mất!

Vẻ mặt Dương Nhất không có bất cứ thay đổi gì, cũng không mảy may lộ ra dù một chút, cuối cùng ông ta có ý gì.

Cũng giống như việc bất kỳ người nào nhìn thấy ông ta đều sẽ nghĩ đến hình tượng một người đàn ông thành đạt, vừa nho nhã vừa ổn trọng, chỉ có khi đến gần và tiếp xúc mới có thể góp nhặt dần sự bất thường sau khuôn mặt giả tạo kia. Như căn phòng này, ngoài miệng ông ta thì hoa mỹ chỉ là một thư phòng để xử lý việc công, nhưng bên trong lại bày đầy những hình cụ trừng phạt ghê tởm.

Tựa như sâu mọt trong một khúc gỗ bề ngoài được sơn màu tô vẽ hoa mỹ, nhưng bên trong đã hoàn toàn mục nát thối rữa.

Chỉ cần một chút sơ suất, khúc gỗ kia sẽ đổ xuống, khi đó cả anh và Nhất Bác đều sẽ mất đi cơ hội rời khỏi nơi này.

Giày da giẫm lên sàn nhà bằng gỗ trơn bóng dừng lại trước mặt anh gần trong gang tấc, giọng Dương Nhất khàn khàn vang lên bên tai anh:

- Ngẩng đầu lên.

Bàn tay anh run lên bấu chặt trên đùi, dựa theo lời ông ta mà nâng mặt lên, dù vậy tầm mắt anh vẫn như có như không trốn tránh, không dám cùng ông ta đối diện.

- Thỏ con, đã dám theo con trai ta về đây, thì phải biết sẽ xảy ra những chuyện như này!

Tiêu Chiến nghe xong mấy lời này, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Dương Nhất nhìn anh một lát, rồi đối với người đứng phía sau anh phất tay:

- Đưa cậu ấy về phòng nghỉ ngơi đi.

Ông ta lại quay về nói với anh:

- Đã khiến cậu kinh sợ không ít đi, mong là cậu sẽ không vì chuyện này mà đổi ý.

Trên mặt nở ra một nụ cười khó coi, Tiêu Chiến hướng ông ta cúi đầu rồi xoay người rời đi.

Mà từ đầu đến cuối, Vương Nhất Bác đều không nhìn anh lấy một lần, y chỉ nhìn theo từng động tác của Dương Nhất, cho đến khi ông ta xoay người cầm lấy chiếc roi cạnh tủ sách, y mới lơ đãng liếc nhìn bóng lưng anh rời đi.

Một cửa này, xem như anh đã thuận lợi thông qua.

***

Người thủ hạ dẫn anh rời đi hiện tại đã sớm thu súng, Tiêu Chiến được đưa đến trước mặt quản gia của căn biệt thự này.

Đó là một nam nhân trung niên nhìn qua chỉ khoảng tầm bốn mươi tuổi, gương mặt hiền hòa hoàn toàn khác với những người thủ hạ, đầy mặt tràn đầy phúc khí.

Người thủ hạ để anh ở lại, chẳng nói chẳng rằng xoay lưng rời đi.

Trương quản gia thấy anh hướng ông ta cúi đầu thì vội vàng xua tay.

- Đừng khách khí, tôi chỉ là một người làm việc ở đây.

Tiêu Chiến không đáp lời, nhưng lại thuận theo ông mà ngẩng đầu.

- Tôi đưa cậu về phòng nghỉ, cậu và thiếu gia ở cùng một phòng, đúng không?

- Phải.

Dừng một chút, anh lại do dự hỏi:

- Nhất Bác...

Trương quản gia không cần anh nói rõ ràng đã hiểu ý.

- Bởi vì cậu ấy giết Dương Nhất Tư, hiện tại có lẽ ông chủ đang tức giận chuyện này. Nhưng mà cậu yên tâm, ông chủ sẽ không làm hại cậu ấy đâu.

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu với ông, nhưng trong lòng lại không ngăn được âm thầm cười lạnh.

***

Nửa đêm, bên ngoài dấy lên một trận cuồng phong, sau đó là mưa to như trút nước không ngừng đập vào cửa kính phát ra âm thanh nặng nề.

Bên ngoài phòng không ngừng có tiếng bước chân đều đặn qua lại hai đầu hành lang, phá vỡ sự yên tĩnh trong đêm khuya lạnh lẽo.

Tiêu Chiến nằm ở trên giường, anh tinh tường cảm nhận được cách một khoảng thời gian sẽ có người dừng lại trước cửa lắng nghe động tĩnh trong phòng.

Có lẽ Dương Nhất vẫn chưa hoàn toàn xóa tan nghi ngờ với anh.

- Thiếu gia...

Tiêu Chiến nghe được lời này, lập tức ngồi bật dậy.

Không lâu sau, cửa phòng cạch một tiếng, sau đó chầm chậm mở ra.

Trong phòng không tắt đèn, ánh sáng nhẹ nhàng hắt xuống, so với bên ngoài lạnh lẽo thì nơi này ấm áp hơn vạn lần.

- Lạnh sao?

Tiêu Chiến đã xuống giường, cầm theo áo khoác lông gấp sẵn trong phòng đi về phía y.

Mặc dù Vương Nhất Bác không mắc mưa, nhưng hơi ẩm vẫn vương đầy trên quần áo.

Tiêu Chiến bọc áo khoác quanh người y, thuận tiện vòng tay ôm luôn người vào ngực.

Vương Nhất Bác mỉm cười, cựa người trong lòng anh một lát rồi trở tay ôm lại anh, nghiêng đầu bên tai anh khẽ nói:

- Ngày kia Dương Nhất sẽ đi gặp người đảm bảo qua cửa biên giới cho giao dịch lần này, em là người đảm nhiệm, ông ta dù muốn cũng không có khả năng đích thân giám sát, em sẽ nhân cơ hội này thu thập chứng cứ, nếu như thuận lợi, sau khi em trở về chúng ta liền rời đi, giao mấy thứ này cho Hà Triển Thanh, những việc sau đó cũng không cần chúng ta tới quản nữa.

Tiêu Chiến gật đầu, nhìn nụ cười rạng rỡ đã rất lâu không thấy trên gương mặt y, chụt một tiếng hôn xuống má y.

Vương Nhất Bác ôm một bên má nóng hổi, híp mắt nhìn anh.

Tiêu Chiến thấy y vẫn cứ dễ dàng đỏ mặt như vậy thì hành động càng thêm càn rỡ:

- Nhất Bác, em nhất định phải cẩn thận.

- Vâng.

Tiêu Chiến nhìn y một lát, rồi mới nâng tay cầm lấy sợi dây chuyền trên cổ y, nói ra lời vẫn luôn giấu trong lòng.

- Đừng quên, em còn phải chính tay trao lại nhẫn cho anh.

Vương Nhất Bác nâng cằm anh lên, tầm nhìn Tiêu Chiến đang đặt trên cổ y bị ép buộc mà dời đến đôi mắt thâm thúy chứa đầy hình ảnh của anh, sâu thẳm như muốn nhấn chìm anh vào đó, vĩnh viễn lưu lại, nhưng lại khiến anh an tâm đến không tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro