Chương 81: Không thể lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Vương Nhất Bác theo Dương Nhất trở về căn cứ, Tiêu Chiến từ khi đến vẫn luôn quấn lấy Vương Nhất Bác không rời, tất nhiên cũng đi cùng y.

Điểm khác thường ở chỗ, Nhã Y cùng lên xe với Dương Nhất thì không nói, nhưng vị Trương quản gia của căn biệt thự này cũng lên xe theo. Như vậy xem ra, thân phận ông ta cũng không đơn giản chỉ là một người làm bình thường như lời ông ta nói.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi một xe riêng, lúc anh lên xe, vừa vặn nhìn thấy Tần Lệ từ trên tầng hai nhìn xuống, bà đang mỉm cười.

Anh không biết Vương Nhất Bác có nhìn thấy không, y không hề phản ứng, vì vậy dưới ánh mắt đã thấp thoáng tia thất vọng của bà, anh chỉ có thể gật đầu, hơi mỉm cười đáp lại.

Hai người ngồi vào, Vương Nhất Bác đột nhiên kéo vai anh, Tiêu Chiến theo quán tính áp mặt trên vai y, nghe thấy y nhỏ giọng nói.

- Là Xa Lộ.

Tiêu Chiến lướt tầm mắt qua người lái xe vừa ngồi vào, vừa vặn nhìn thấy Xa Lộ khom người ngồi vào chiếc xe Dương Nhất ngồi đang đỗ ngay trước mặt. Sau khi cậu ta lên xe, đoàn xe mới xuất phát.

- Anh sẽ cố gắng tránh tầm mắt cậu ta, em đừng lo lắng.

Đoàn xe mặc dù rời đi có vẻ phô trương nhưng vì bề ngoài cũng như những chiếc xe đang tấp nập che lấn trên đường khác, sau khi đã hòa vào dòng xe qua lại trên đường đều trở nên bình thường.

Sau khi ra khỏi nội thành, đoàn xe nhanh chóng đi vào đường cao tốc, chẳng bao lâu sau hai bên đường đã nhanh chóng bị màu xanh của thảm thực vật che lấp.

Cuối cùng đoàn xe rẽ vào một con đường mòn đầy sỏi đá uốn lượn như muốn xẻ ngang khu rừng. Xe càng đi thì mặt đường phía trước càng nhỏ hẹp, cuối cùng bọn họ giống như chỉ đang chạy loạn một hồi trong rừng, mà thảm thực vật đáng thương đều bị bánh xe đi qua cuốn hết cả lên.

Tiêu Chiến là lần đầu đến đây, vì vậy anh vẫn luôn quan sát bên ngoài, âm thầm nhớ kỹ từng lối đi ngã rẽ.

Vương Nhất Bác tựa đầu trên vai anh, cũng không ngăn cản, tập trung chơi đùa những ngón tay thon dài của anh.

Thông qua rừng cây bạt ngàn, một dãy tường màu trắng cuối cũng cũng lọt vào mắt anh.

Từng tòa nhà cao nối tiếp nhau, hoàn toàn không thể nhìn thấu kết cấu bên trong qua một lớp tường cao dày. Bên ngoài bức tường bám đầy loại dây leo lạ lẫm, tựa như con rắn thoải mái mà giăng mình ngổn ngang, càng nhìn lâu càng cảm thấy không thoải mái.

Xe dừng lại trước cổng, sau khi Xa Lộ xuống xe lập tức có người tiến đến trao đổi, cửa sắt mở ra, đoàn xe lại xuyên qua dòng người qua lại canh gác cùng từng tòa kiến trúc dần đi đến tòa nhà cuối cùng.

Thông qua bề ngoài lớp tường này, tòa kiến trúc này có lẽ đã ở đây khá lâu, mà hệ thống canh gác ở đây càng khiến anh chắc chắn nơi này đã sớm cùng Dương Nhất thiết lập một mối quan hệ mật thiết, không chỉ với vật chết, với với cả vật sống, những người chịu trách nhiệm quản lý khu rừng này.

Anh thật sự vô cùng thắc mắc thân phận của Dương Nhất, rốt cuộc ông ta là ai, từ đâu đến, bao nhiêu tuổi. Nhưng những điều này, cho dù anh hay Nhất Bác tìm kiếm bao nhiêu năm vẫn không thể đào lên được. Có lẽ, nếu Dương Nhất không đích thân mở miệng, những việc này đều sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi.

Có phải hay không ông ta cũng từng như Vương Nhất Bác, có một người cha bệnh hoạn đến biến thái, mới khiến ông ta lựa chọn cách làm tiêu cực như vậy, chỉ vì yêu một người, muốn độc chiếm người đó mà lựa chọn hủy diệt hết thảy mọi thứ vây xung quang người ấy.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến không khỏi quay đầu nhìn khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi đang chôn trên vai mình.

Anh gạt nhẹ sợi tóc trên trán y, vết thương như cũ vẫn ở đó, nhưng dù trên người y tràn đầy vết thương từ sự khốc liệt và tàn nhẫn, tâm tư y vẫn sâu kín mà cất giữ một trái tim thuần khiết nhất, giấu người y yêu nhất vào đó mà cẩn thận bảo bọc. Có thể tình yêu của y sẽ khiến mọi người cảm thấy kinh hãi vì sự kiên định và độc đoán, nhưng cách y lựa chọn yêu anh hoàn toàn không giống dòng máu đang chảy bên trong y, y yêu anh, là tình yêu đến từ tối kính ngưỡng mà khát vọng, tựa như nâng niu dương quang rực rỡ, chỉ sợ một chút sơ suất, dương quang kia sẽ phai tàn, cuối cùng không những không lấp đầy cuộc sống tăm tối của y, mà còn hủy hoại cuộc sống của người y yêu.

***

Sau một tiếng va chạm đầy chấn động, Hà Triển Thanh đứng bật dậy, giữa tiếng xì xầm bàn tán, bàn tay hắn đặt tren mặt bàn run rẩy dữ dội, tựa như tâm tình hắn lúc này.

Ánh mắt xuyên qua mấy gương mặt giả dối đối diện với đôi mắt hắc bạch phân minh đang ngồi ở đầu dãy bàn chứng tỏ thân phận tối cao, mặc kệ da đầu đã hoàn toàn tê dại, hắn vẫn không nhịn được nói:

- Ngay từ đầu ông đã định sẵn như vậy? Ngay cả tôi ông cũng muốn gạt!

Mọi người âm thầm so vai, ai cũng không muốn xen vào cuộc tranh cãi công tư lẫn lộn này. Con trai thủ trưởng muốn chất vấn thủ trưởng, cho bọn họ thêm nửa tháng lương bọn họ cũng không có lá gan đó.

- Nói cho anh, anh sẽ ngoan ngoãn dựa theo sắp xếp của tôi mà làm sao?!

Hà Triển Thanh nghiến răng một lúc, người kia cũng không quản đến hắn nữa, chỉ lạnh lùng đưa ra quyết định.

- Cho dù Dương Nhất hay là y, đều không thể lưu lại.

Bên ngoài phòng họp, thông qua cánh cửa khép hờ, Tiểu Bảo âm thầm rút chân lui lại, rồi nhanh chóng chạy đi.

Cậu dằn xuống giận dữ trong lòng, ngồi bên ghế đá không ngừng xoắn xuýt, hiện tại thiết bị liên lạc của cậu với Nhất Bác đều đã bị bọn họ thu giữ, cho dù cậu muốn cũng không thể trực tiếp liên lạc với y được.

Quanh đi ngoảnh lại, có lẽ chỉ có người kia mới có thể tình nguyện giúp cậu.

Vì vậy, không lâu sau đó, Tin liền nhận được tin tức từ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro