Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường rừng rậm rạp khó đi, Tiêu Chiến bị ép đi vào giữa đội hình, tứ phía đều có mấy đôi mắt dán chặt vào từng cử chỉ của anh. Người trước đó gõ cửa phòng anh là Trương quản gia, anh được mời ra ngoài, sau đó Lang Nha và đám thủ vệ của hắn liền xuất hiện áp giải anh đến nơi này.

Anh hiện tại đã ở địa bàn của người ta, cứ thuận theo ý hắn trước vậy.

Nhưng mà nhìn xung quanh hoang vắng đến nỗi ngoài tiếng bước chân giẫm lá khô của bọn họ thì không còn nghe thấy âm thanh gì khác, Tiêu Chiến anh dù có ngốc cũng biết bọn họ muốn làm cái gì.

- Các người muốn dẫn tôi đi đâu?!

Thấy anh chậm bước chân lại, người phía sau liền tiến lên đẩy anh về trước.

Tiêu Chiến vờ lảo đảo một chút, nghe thấy một tên nhàn nhạt nói:

- Đi nhanh, sắp đến rồi!

Anh tạm thời không hỏi nữa, yên lặng nhanh chân theo sau.

Quả nhiên không lâu sau đó, chúng cũng đưa anh đến nơi cần đến.

Không gian bốc lên từng đợt hôi thối tanh tưởi, quẩn quanh mùi máu tanh dày dặc.

Dù chưa đến gần, bọn họ đã muốn không chịu nổi, mà anh dường như đã biết đây là nơi nào.

Cách nơi bọn họ đứng tầm mấy bước chân, nơi đó không có cây cỏ sinh sống tồn tại một cái hố to gấp mười lần miệng giếng bình thường, bề ngoài nhìn qua liền biết đây không phải hố hình thành trong tự nhiên, huống chi cách miệng hố về phía bọn họ không xa còn đang treo lơ lửng một cỗ thi thể, nửa thân trên trồi lên mặt đất, mà nửa dưới đã khuất vào trong hố.

Tiêu Chiến nhìn qua gương mặt chỉ còn lại mấy miếng thịt thối, anh dường như có thể tưởng tượng ra cảnh người này từ trong hố hấp hối bò ra hơn nửa người thì tắt thở, rốt cuộc chết đi trong tình cảnh đó.

Đây là nghĩa địa, mà đúng hơn, thì là nơi ném xác.

Lang Nha nhìn tia huyết sắc cuối cùng rút đi trên gương mặt anh, mỉm cười.

- Nếu mày muốn trăn trối điều gì, tốt nhất nhân lúc này nói còn kịp.

Trong đầu anh dần phác họa ra tình cảnh những bộ xương trắng ngổn ngang chất đầy trong hố, mà gần miệng hố hơn là những cỗ thi thể treo từng mảnh thịt hôi thối đang bị phân hủy, và anh cảm giác được thứ mùi đó đang len lỏi từ trong dạ dày đi lên.

- Họ là ai?!

Lang Nha nhíu mài, dường như không hiểu vì sao anh đột nhiên hỏi như vậy, nhưng người đã nắm trong tay, vì vậy hắn rất kiên nhẫn trả lời.

- Đương nhiên là người đáng chết rồi.

Nhìn thấy thần sắc anh mặc dù mang theo kinh ngạc nhưng lại không hề mất bình tĩnh, không hiểu vì sao trong lòng hắn chợt khó chịu.

Là tên đáng chết này, thiếu gia thà chọn anh ta mà không chọn Dương Nhất Tư, chỉ cần nghĩ đến đây, cõi lòng hắn lại dâng đã có cỗ nóng nảy cùng căm ghét không ngừng lan tràn.

Tiêu Chiến hơi nhíu mi, anh rốt cuộc hiểu ra vì sao Dương Nhất đột nhiên giao việc vào tay Vương Nhất Bác cùng không muốn y nghe thấy cuộc trò chuyện kia.

Hết thảy đã được sắp xếp sẵn, sau tất cả Dương Nhất sẽ không chấp nhận bất cứ ai đến gần dùng cảm tình quấy nhiễu đến y. Có lẽ ông ta không muốn y lại đi vào vết xe đổ của mình, hoặc càng sợ hãi y sẽ lần nữa rời đi ông ta như ba năm trước.

Tiêu Chiến nâng khóe môi mỉm cười, thật đáng tiếc, người bọn họ nắm trong tay lại không phải là một người phục vụ tầm thường, càng không phải là một nam nhân chân yếu tay mềm.

Anh là Tiêu Chiến, là người sẽ bên cạnh Vương Nhất Bác cả đời.

Một tên hộ vệ bắt gặp được nụ cười trên môi anh, không khỏi rùng mình hoảng hốt. Đó rõ ràng là một nụ cười hòa nhã dịu dàng, nhưng lại bất giác khiến người sợ hãi.

Lang Nha nhíu mài, hắn đột nhiên không muốn dong dài cùng người trước mặt nữa, bởi vì trực giác hắn cảm thấy anh đột nhiên cực kỳ nguy hiểm.

Khoảnh khắc hắn giương lên họng súng đen ngòm, hắn dường như nhìn thấy biểu tình thống khổ trên gương mặt thanh niên khi nhìn thấy thi thể người y thích nằm ở đây, giống như nhiều năm về trước khi mà từng người bên cạnh y lần lượt bị vứt xuống nơi này, biếu tình thất hồn lạc phách đã nhiều năm không nhìn thấy, có lẽ lúc này sẽ là thống khổ hơn lúc đó bội lần.

Đáng tiếc hắn suy nghĩ thì đẹp đẽ, thực tế lại không hề tốt đẹp như vậy.

Ngay khoảnh khắc ngón trỏ hắn nhắm ngay cò súng, thân súng đã bị bắt lấy, lực lượng dời sông lấp bể khiến tay hắn run rẩy, mà đợi khi hắn định hình được, hắn đã từ chủ chuyển thành khách, họng súng kia cứ nhiên hướng vào đầu hắn.

Hộ vệ xung quanh vội vàng rút súng. Nhưng người nam nhân nhìn qua mảnh mai, hay trong mắt họ đúng hơn là yếu ớt này chẳng nói chẳng rằng đã nổ súng.

Có lẽ là Dương Nhất đã tốn cơm nuôi một đám người này rồi, khoảnh khắc máu từ đỉnh đầu Lang Nha chảy xuống, bọn họ thế mà lại tốn thời gian sửng sốt, mà một khoảng thời gian này, đã đủ để Tiêu Chiến duy trì khoảng cách an toàn với bọn họ.

Đợi khi định hình lại, bọn họ mới phát hiện nam nhân đã lẩn vào mấy gốc cây to gần đó, lúc này bọn họ mới muộn màng nhận ra liền vội vàng truy đuổi.

Mà trong lúc bọn họ chạy đi, từ đầu đến cuối có một người ngoài người chết ở đây ra đều chưa từng nhúc nhích.

Chỉ thấy tứ phương rừng cây xào xạc, rồi một loạt súng đồng loạt xả xuống.

Tiêu Chiến bởi vì động tĩnh lớn này mà dừng lại, anh đứng lánh vào một gốc cổ thụ già, nhìn bọn họ bị bao vây thành một nhúm loay hoay xoay sở, tùy ý mặc người chém giết.

Mà vị Trương quản gia đứng phía sau bọn họ, lại hoàn toàn bình yên vô sự.

- Tiêu đội trưởng, cậu có thể ra rồi!

Tiêu Chiến khựng lại, anh chưa từng gặp qua Trương quản gia trước đó, người này không có khả năng nhận ra anh, người biết thân phận thật của anh ngoài Nhất Bác thì chỉ có Hà Triển Thanh, cho nên nói, ông ta là gián điệp phía Hà Triển Thanh đưa vào.

Từ lúc nào, nếu đã sớm đưa người thâm nhập vào vì sao còn ba lần bảy lượt muốn Nhất Bác đến đây.

Suy nghĩ của anh không sai, bởi vì khi anh quay về thì toán người bao vây tứ phía cũng cùng đi xuống.

Lần nữa nhìn thấy Hạ Nhất*, anh cũng không còn ngạc nhiên nữa, cả đám người này anh và Nhất Bác đều từng huấn luyện qua, bọn họ vẫn luôn theo Tần Lệ, mà hôm nay Tần Lệ rơi vào tình cảnh này, bọn họ hiển nhiên không thể khoanh tay bỏ mặc, cách duy nhất chỉ có thể đầu quân Hà Triển Thanh.

Trương quản gia gập người với anh, tự giới thiệu:

- Tôi là Trương Mặc, là Hà đội trưởng muốn tôi đến đưa anh rời đi! Chúng ta hiện tại không thể kinh động đến Dương Nhất, để ông ta thừa cơ chạy mất được! Đợi ông ta trở về nơi này, chúng ta sẽ tiến hành tổng tấn công.

Tiêu Chiến nhớ đến lời Nhất Bác, hơi nhíu mi:

- Vương Nhất Bác thì sao?

Trương Mặc nhìn thấy do dự trong mắt anh, lập tức mỉm cười ôn hòa nói:

- Y đang ở chỗ Hà đội trưởng chờ anh!

Tiêu Chiến nhìn bọn họ vây quanh anh, thở dài:

- Được, đi thôi!

***

Bên này Tiêu Chiến dễ dàng theo Trương Mặc dọc theo lối bí mật âm thầm rời đi, ở chỗ Dương Nhất lại không bình thản được như vậy.

Bởi vì đối tượng là vị quan chức cấp cao cùng bàn chuyện hôm nay với ông ta nói cho ông ta biết, giao dịch không thành công, hơn nữa những người có mặt ở đó đều chết sạch, chỉ ngoại trừ một người.

Thời điểm Dương Nhất tức tốc rời đi, khóe môi ông ta đã lặng lẽ treo lên một nụ cười, mang theo lạnh lẽo mà tàn nhẫn.

***

Mặt trời lên cao, dưới ánh nắng ấm áp của ngày thu, nhưng cả người Vương Nhất Bác đều cảm thấy lạnh lẽo không chịu được.

Anh là ai kia chứ, mấy người Lang Nha sẽ không làm gì được anh. Nhưng suy nghĩ tự mình trấn an này lại không thể giúp y an tâm hơn chút nào.

Sau khi anh giết đám người Lang Nha, anh làm sao có thể an toàn mà rời đi? Cho dù có thể bỏ qua hệ thống an ninh chết tiệt kia, nhưng còn đám hộ vệ của Dương Nhất chưa từng hiện thân thì sao, và cả lũ tạp nham vô dụng ở đó.

Suốt quá trình y cùng Xa Lộ nói chuyện, Hà Triển Thanh đều chỉ im lặng đứng bên cạnh lắng nghe.

Mà Vương Nhất Bác lúc này đã hoàn toàn rối loạn, làm sao mà y kịp nhận ra thần sắc khác thường trên mặt hắn.

Cho đến khi y quay lưng hốt hoảng rời đi, cánh môi vẫn luôn mấp máy của hắn vẫn không hề nói ra một chữ.

Vương Nhất Bác đã hứa sẽ quay lại căn cứ đón anh.

Điện thoại trong túi rung lên, Hà Triển Thanh ấn nhận cuộc gọi:

" - Dương Nhất đã nhận được tin giao dịch thất bại, đang trên đường trở về căn cứ,..."

Đầu dây bên kia nhanh chóng mà rõ ràng báo cáo, nhưng tận đến lúc ngắt cuộc gọi, Hà Triển Thanh vẫn không đáp lại câu nào.

Hắn giương mắt nhìn theo hướng chiếc xe đã khuất bóng, bàn tay đang nắm chặt từ từ mà buông lỏng.

Người ở đầu dây điện thoại bên kia, chính là vị quan chức cấp cao vốn đang bàn chuyện cùng Dương Nhất.

Hà Triển Thanh ngẩng đầu nhìn áng mây giắt ngang trên ngọn đồi trước mặt, hết thảy mọi chuyện đều thuận lợi như sắp xếp, nhưng hắn lại không cảm thấy vui vẻ dù chỉ một chút.

P/s:

- Hạ Nhất: Chương 56, là người vu Vương Nhất Bác buôn bán ma túy trong quán bar và cũng là người chỉ huy canh giữ căn hộ của Tiêu Chiến khi y bị giam lỏng ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro