Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ lúc nào, ánh nắng ấm áp đã khuất dần sau những rạng mây đen, sau một trận cuồng phong, nước mưa rào rào mà trút xuống trước cửa kính, che mất tầm nhìn, bánh xe ma sát với mặt đường nhựa vang lên từng tiếng ồn hỗn độn với âm thanh bên ngoài, Vương Nhất Bác dường như nghe đâu đó vang vọng, anh nói anh sẽ đợi y trở về.

Bánh xe trượt một đường dài trên mặt đường, rồi khựng lại bên rào chắn, xui xẻo thay, chiếc xe này đã hết xăng.

Nếu ngay từ đầu, y bỏ mặc tất cả đưa anh theo, thì tốt rồi.

Nước mưa rơi trên mặt, cuốn theo một dòng nóng bỏng trôi đi, và trong lòng y chỉ còn là một mảng lạnh lẽo.

Chiếc xe dừng lại bên đường đã trở nên vô dụng, vì vậy bị người bỏ phế.

- Nhất Bác?!

Trong màn mưa, chiếc xe đi trái chiều đi từ nơi y muốn đến dừng lại trước mặt y, Tiểu Bảo từ trong buồng lái thò đầu ra.

- May quá, cuối cùng cũng tìm được cậu!

Tiểu Bảo mở cửa xe, ý bảo Vương Nhất Bác ngồi vào. Nhưng y chỉ đứng bất động hồi lâu, nếu không phải nước mưa liên tục thấm ướt quần áo y, Tiểu Bảo sẽ cho rằng người cậu nhìn thấy chỉ là do cậu tưởng tượng ra.

- Tôi nghe được Hà Triển Thanh nói chuyện, biết rằng hôm nay cậu sẽ trở về thông qua con đường này, nên mới đợi ở đây đón cậu.

Tiểu Bảo thấy y không có ý định ngồi vào, đành cầm lấy ô rồi xuống xe.

- Cậu hiện tại không thể về chỗ Dương Nhất được. Hà Triển Thanh từ đầu chỉ muốn làm ngư ông mà thôi, vị cấp cao đang cùng Dương Nhất nói chuyện là người của hắn, vị đó đã nói hết thảy mọi chuyện, bao gồm chuyện cậu cùng Hà Triển Thanh hợp tác với nhau cho Dương Nhất, hiện tại e là Dương Nhất sẽ không tha cho cậu, cậu bây giờ trở về đó chính là nộp mạng.

Tiểu Bảo bật dù, che đến đỉnh đầu hai người. Vương Nhất Bác nghe cậu nói thì hơi nghiêng đầu nhìn sang.

Đến tận lúc này, khi đã đứng cạnh y, Tiểu Bảo mới cảm nhận được y thật sự khác thường. Ẩn sau đôi mắt tĩnh lặng kia, Tiểu Bảo dường như nhìn thấy là tuyệt vọng tột cùng, mà thân người thẳng tắp đứng trước mặt cậu kia, kỳ thật đang không ngừng run lên từng hồi.

Những thứ mà Tiểu Bảo đang nói, đối với Vương Nhất Bác lúc này chẳng còn bất kỳ ý nghĩa nào.

Tiểu Bảo còn muốn nói đám người Thám Hoa sau khi cứu Tần Lệ ra sẽ mau chóng mang quân chi viện đến, y không phải chỉ có một mình, nhưng cậu còn chưa mở miệng, cánh tay đã bị y hất ra. Giây tiếp theo, cửa xe đã đóng lại ngay trước mặt, bánh xe vẽ ra một vòng cung đầy nguy hiểm, quay lại đoạn đường mà nó vừa đi qua.

Tiểu Bảo ngồi bệnh trên vũng nước đọng, ngơ ngác rồi lại tự hỏi, vì sao lại như vậy?

Vậy Tiểu Bảo Bảo, cậu đã từng nghĩ qua vì sao cậu từ chỗ Hà Triển Thanh lại chạy ra dễ dàng như vậy chưa?

Vì sao sau khi Tiêu Chiến bị cấp trên tước quyền, cậu chưa từng được chạm vào thiết bị liên lạc với Nhất Bác chưa?

Bởi vì cho dù cậu chạy đi tìm Nhất Bác, cũng không thể cho y biết thứ y muốn hiện tại, thì hắn việc gì phải sợ cậu rời đi.

Chỉ cần Vương Nhất Bác không nắm được tin tức của Tiêu Chiến, y chắc chắn sẽ quay lại đó.

Đúng như có người đã từng nói, chỉ cần là việc liên quan đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ mất đi lý trí, cho dù sự thật phơi bày trước mắt, y vẫn sẽ tình nguyện mà rơi vào bẫy.

***

Lúc Dương Nhất trở về căn cứ, hết thảy đều bình thản như lúc ông ta đi.

Người tạm thời quản lý nơi này thấy ông ta đã trở về, liền phất tay bảo thuộc hạ rời đi, bản thân thì tiến đến chỗ ông ta.

- Nhất Bác đã trở về sao?

Người kia nghe ông ta hỏi thì nhẹ gật đầu:

- Thiếu gia mấy tiếng trước đã trở về, trên người ngoài hơi ướt ra cũng không có bị thương!

- Đã xử lý tốt tên phục vụ kia chưa?!

Nhã Y xếp lại chiếc ô, rút ra một chiếc khăn tay đưa qua cho Dương Nhất.

- Đoán chừng lúc này anh ta đã không còn trên đời, tính thời gian thì Lang Nha chắc đã sắp trở lại! Ngài yên tâm, thiếu gia trở về cũng rất yên tĩnh, cũng không hề hỏi đến người này, có vẻ cũng không phải thực sự động tâm với anh ta!

Dương Nhất nhíu mài, vẻ mặt hiện rõ đây là việc ngoài ý muốn.

- Hiện tại thiếu gia đang ở thư phòng của ngài!

Dương Nhất nhìn lên cửa sổ mở rộng trên tầng năm tòa nhà, ông ta có thể thấy thấp thoáng bóng người ở đó.

Nhã Y nhìn theo ánh mắt ông ta, cười nói:

- Xem ra thiếu gia thực sự ngoan ngoãn rồi, ngài không cần lo lắng cậu ấy lại bị tình cảm chi phối đâu!

***

Cơn mưa to bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại, bên trong phòng, Vương Nhất Bác kê một cái ghế cạnh bên cửa sổ, để từng hạt mưa dọc theo mái tóc vừa được anh tỉ mỉ cắt ngắn rồi chảy dài xuống mặt cuối cùng là đọng lại trên cằm, ánh mắt y mong chờ mà nhìn về chân trời phía xa với những tia nắng đang ẩn tàng sau từng rạng mây đen.

Bởi vì không đóng cửa sổ, lúc Dương Nhất mở cửa bước vào thì căn phòng đều nhuộm toàn mùi ẩm thấp.

Vương Nhất Bác nghe thấy bước chân người tiến vào, nhưng y vẫn như cũ không nhúc nhích, không biết đã bao nhiêu lần y tự hỏi, vì sao có biết bao nhiêu cơ hội, y vẫn không ra tay giết người này.

Chỉ bởi vì y muốn dùng pháp luật, dùng chính cách của anh để kết thúc mọi chuyện, hay chính là y đang sợ hãi.

Chính tay giết cha ruột của mình, y còn có thể bên anh sao. Cuối cùng thì y cùng ông ta có gì là khác biệt.

Nhưng hiện tại, y có tư cách đứng cạnh anh rồi, còn có ý nghĩa sao?

Nếu ngay từ đầu ông ta chết, có phải hay không người chết hiện tại không phải là anh.

- Dương Nhất, ông thực sự yêu mẹ tôi sao?

Dương Nhất hơi nhíu mài, nhìn bóng lưng y, dường như nghĩ đến gì đó, chân mài mới hơi giãn ra.

- Tất nhiên, con rất giống mẹ, ta đều yêu hai người. Sao, con rốt cuộc đã nghĩ thông suốt?

Vương Nhất Bác nhẹ mỉm cười. Là yêu sao, nhưng định nghĩa yêu của y cùng ông ta lại quá khác biệt rồi.

- Phải.

Dương Nhất thuận tay cầm theo áo bông đi đến chỗ y.

- Ta không phải đã nói đám người cảnh sát đều là bọn không đáng tin sao, hiện tại con đã tin ta chưa?

Vương Nhất Bác khẽ bật cười, đột nhiên ánh mắt chạm phải hình ảnh chính mình trên cửa kính, nụ cười ngay lập tức đông cứng.

Y đưa tay che lên mặt, che lấp đi biểu cảm quỷ dị vừa rồi, còn có hỗn độn cảm xúc không thể gọi tên.

Rất nhiều lần y luôn tự nhắc nhở bản thân, Vương Nhất Bác không thể để bản thân trở thành Dương Nhất thứ hai được.

Dương Nhất vừa đem áo bông khoác lên vai y xong, bên ngoài cánh cửa đã truyền đến giọng nói gấp gáp.

- Chủ nhân, Tần Lệ phu nhân đã bị một đám lính đánh thuê cướp đi rồi, căn biệt thự ở đó cũng bị san bằng.

Dương Nhất vừa định rời đi mở cửa, trên cổ đã nhanh chóng truyền đến xúc cảm lạnh lẽo.

Ông ta cúi đầu nhìn dây bạc mỏng manh quấn quanh nơi trọng yếu, lạnh mặt nhìn y.

- Con có biết bản thân đang làm gì không? Con cho rằng giết ta người ở bên ngoài sẽ tha cho con sao? Mà cho dù con rời khỏi đây, con nói nơi nào sẽ dung chứa con đây!

Vương Nhất Bác nhìn vẻ hoảng loạn nhanh chóng biến mất trên mặt ông ta, từ bên ghế đứng lên. Lúc này, Dương Nhất mới nhìn thấy bên cạnh ghế, là một quả bom mini.

Nét mặt ông ta không giấu được kinh ngạc, ômg ta tất nhiên biết uy lực của thứ này, nhất thời càng thêm căm ghét thiếu niên bên cạnh y mấy năm qua, đáng lẽ ông ta sớm nên giải quyết người tên Tiểu Bảo này.

- Cha à, ông biết không, ông cho tôi sinh mạng, cũng cướp đi sinh mạng của tôi!

Y kề sát tai ông ta, thủ thỉ nói, âm thanh lại chỉ có lạnh lẽo và vô tình.

Dương Nhất càng không thể hiểu nổi vì sao y lại hành động như vậy, đây chính là muốn cùng ông ta đồng quy vu tận?!

- Tiêu Chiến đã chết rồi, tôi sống làm gì đây!

Hết thảy đều không còn ý nghĩa.

- Không phải người là do con giết sao...

Nói đến đây, ông ta dường như đã hiểu ra, lẫn trong đó còn có không thể tin được.

- Con không mất trí?!

Vương Nhất Bác vuốt nhẹ mặt nhẫn, khóe môi y cong cong nhưng vẻ mặt lại như sắp khóc đến nơi, nhìn qua quỷ dị cực kỳ, cũng cực kỳ khủng bố mà thống khổ.

- Mất trí?

Gần mười năm ôm hy vọng, sao có thể nói quên là quên.

- Bởi vì ông vốn dĩ không biết, năm tôi mười ba tuổi, anh ấy đã trở thành người hùng trong lòng tôi, khiến tôi mong chờ ngày gặp lại, muốn đứng cạnh anh ấy, muốn yêu anh ấy, càng muốn vĩnh viễn bảo hộ anh. Nhưng, chính ông đã phá vỡ nó, kể từ khi tôi gặp ông, thì giấc mộng tôi vẽ ra càng lúc càng hoang đường.

Có lẽ đây là lần đầu Dương Nhất cùng y nói rõ ràng những chuyện này, ông ta cảm thấy bản thân không sai, nhưng lại không lý giải được vì sao y lại hận ông ta như vậy, trên khuôn mặt đó hãy còn đang sửng sốt.

Vương Nhất Bác từ lâu đã biết ông ta có bệnh, vì vậy y cũng không ôm bất kỳ mong chờ gì với việc ông ta sẽ hiểu lời y nói.

- Ông kỹ nghĩ xem, ông là yêu mẹ con tôi, hay yêu chính bản thân mình!

Vương Nhất Bác nắm chặt mặt dây chuyền, ngẩng đầu nhìn cơn mưa bên ngoài khung cửa, vẻ mặt bình thản.

- Ông xem, hôm nay trời lại mưa. Có lẽ có những người đã chờ ông dưới hoàng tuyền rất lâu! Tôi mong rằng ông sẽ gửi lời tạ lỗi đến bọn họ, khi đã suy nghĩ rõ ràng.

***

Khi Tiêu Chiến rời khỏi khu rừng không lâu thì trời đổ mưa, trận mưa lớn che khuất tầm nhìn, chiếc xe không thể không thả chậm tốc độ trên đường cao tốc.

- Bọn họ ở đâu?!

Hạ Nhất nhìn GPS, vừa cẩn thận quan sát, cuối cùng cũng cảm thấy có chút kỳ lạ.

- Hà đội trưởng nói sẽ đón chúng ta ở đoạn đường này, sao lúc này lại không thấy ai cả.

- Trương Mặc đâu?!

Tiêu Chiến nhíu mài, nghe thấy lời này càng thêm nghi hoặc.

- Ông ta nói bản thân phải trở về căn cứ, tiếp tục nhiệm vụ, tránh trường hợp Dương Nhất chạy mất!

Một người khác đáp lời.

- Dừng lại!

Hạ Nhất bị chấn động đến hoa mắt, không hiểu ra sao thì lại nghe anh nói:

- Quay đầu xe. Nhanh lên. Trương Mặc không phải quay về đó.

Anh rốt cuộc hiểu ra, Hà Triển Thanh căn bản sẽ không đến đây, càng không hề muốn nhún tay vào cuộc chiến này, từ đầu đến cuối, hắn chỉ muốn đơn phương đạt lợi.

Mặc dù anh hiện tại đã không còn thực quyền, Hạ Nhất vẫn theo bản năng mà sợ hãi anh.

Trong màn mưa dày đặc, gã luống cuống quay đầu xe, chẳng biết xui xẻo làm sao, vừa di chuyển một chút, đã đâm đầu vào chiếc xe khác.

Gấp gấp khởi động lại, động cơ không thèm nổ nữa.

Đối phương thấy bên anh không có động tĩnh, dường như lo lắng có phải bị họ va chạm đến ngu rồi không. Trong màn mưa, phía ngoài cửa kính truyền đến tiếng gõ nặng nề.

Hạ Nhất sợ hãi quay đầu liếc nhìn Tiêu Chiến, vươn tay hạ cửa kính xuống.

Thám Hoa từ bên ngoài thò đầu nhìn vào. Ánh mắt kinh ngạc lướt qua quân phục của mấy người trên xe, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt đã tháo xuống lớp ngụy trang của Tiêu Chiến.

- Sao anh lại ở đây?!

Thật ra thì Thám Hoa không đi một mình, vì vậy khi hắn dừng lại, phía sau một đoàn xe đều bắt buộc phải dừng theo.

Có lẽ vì phải chờ đợi, cũng có lẽ vì quá sốt ruột, một người phía sau vừa chửi to vừa bước xuống xe.

- Thám Hoa, anh muốn chết à, lề mề như vậy, còn muốn đi hay không?

Không để cậu ta ra khỏi xe hẳn, phía trên đầu đã có một chiếc dù bung ra, có vẻ vì cậu ta xuống xe, người bên cạnh không thể không xuống theo, đối với việc cậu ta muốn can dự lần này, trên mặt gã đàn ông ít nhiều mang theo không tình nguyện.

Tiêu Chiến không nói một lời liền rời khỏi chiếc xe thứ hai đã trở thành phế thải trong ngày. Thấy anh xuống xe, mấy người trong xe mặc kệ mưa to cũng xuống theo.

Kiều Mạch đang đi đến, thấy người xuống xe là anh thì khựng lại.

Không phải nói lần này anh ta không đến sao?

Kiều Nhược Nam ngược lại lại rất vui vẻ, khó chịu trên mặt cũng dần dịu lại.

- Các cậu làm gì ở đây?!

Thám Hoa khẽ gõ tay lên cửa kính xe mình, mấy người trong xe liền thò đầu ra, hiển nhiên đều là người trong đội.

- Tiểu Bảo nói với chúng tôi Hà Triển Thanh là tên lừa đảo, hắn muốn một mình ngư ông đắc lợi, bảo chúng tôi đến đây chi viện, lại cảm thấy hành động này quá nguy hiểm, mà phía trên lại úp mở không cho chúng tôi dẫn nhiều người đi, cậu ta không còn cách nào đành mời lính đánh thuê, giữa đường thì gặp Kiều Mạch.

Tiêu Chiến ngay lập tức hiểu rõ kế hoạch của Hà Triển Thanh, thật ra có rất nhiều sơ hở, nhưng đều bị anh vô tình bỏ qua.

- Hiện tại, Tiểu Bảo ở đâu?

Kiều Mạch thong thả đi đến gần chỗ bọn họ, hiển nhiên người làm chủ hiện tại không phải cậu ta, nhưng ai bảo trong đoàn người hơn 70% là người của cậu ta chứ.

Cùng lúc đó, điện thoại của Thám Hoa run lên, hiển thị người gọi đến là Tiểu Bảo.

Thám Hoa còn chưa kịp nói, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng thở dốc, nghe tiếng động dường như là đang chạy dưới mưa.

- " Tôi không ngăn được cậu ấy! Không biết vì sao tôi đã nói rõ mà cậu ấy vẫn muốn quay lại nơi đó!"

- Đã bao lâu?

Tiểu Bảo ngay lập tức nhận ra giọng của anh, nghi hoặc hỏi:

- " Không phải anh đã bị cắt chức đang nghỉ ngơi ở căn hộ kia sao? Sao anh lại ở đó...?!"

Nhưng không đợi ai trả lời, Tiểu Bảo đã đoán được. Nếu anh đang ở chỗ Dương Nhất, nếu tất cả đều là cái bẫy, thì việc y muốn quay lại đó là đều dễ hiểu.

Mưa vẫn cứ không ngừng rơi, Tiêu Chiến dường như nghe thấy vọng lại đâu đó trong màn mưa là lời anh đã hứa. Anh nói anh sẽ đợi y quay lại, nhưng cuối cùng anh lại không giữ lời, anh rời đi.

***

Đoàn xe vẫn tiếp tục lên đường, chỉ là gấp rút hơn, với nhân số đông hơn. Nhưng bởi vì đường mòn trong rừng, bọn họ phải di chuyển chậm hơn rất nhiều. Rốt cuộc cũng nhìn thấy tường thành bên ngoài, bọn họ chưa kịp vui mừng, tâm trí đã bị từng đốm lửa to phía xa lấp đầy, trước lúc đó còn có tiếng nổ lớn vô cùng vang dội.

Tiêu Chiến nhìn tòa nhà phía xa nơi y đã dẫn anh đi vào, sau đó anh lại một mình rời đi, ngơ ngác.

Nổ lớn như vậy, liệu ai còn có thể sống đây.

Ngay lúc này, anh thật hy vọng hiện thực sẽ tái diễn lần nữa. Đáng tiếc khi anh xông vào, y lại không xuất hiện như lần đó nữa.

***

Không thể không nói, khả năng chiến đấu của đám người Kiều Mạch dẫn đến rất cao, huống hồ nơi này đã sớm người ngã ngựa đổ, bọn họ muốn tiến vào cũng rất dễ dàng.

Tuy rằng không hiểu hết toàn bộ, đám người Thám Hoa nhìn biểu hiện của anh lúc này cũng có thể đoán Vương Nhất Bác đã thực sự có chuyện, bọn họ rất sợ anh xông vào biển lửa ngùn ngụt đằng kia, vì vậy luôn cố tình đẩy anh vào vòng chiến, tuy rằng nguy hiểm, nhưng đối với anh lúc này lại tốt hơn rất nhiều.

- Tiêu Chiến, qua đây!

Kiều Mạch không tham chiến mà chỉ ở ngoài đi vòng quanh, hiện tại cậu ta dừng lại trước tòa nhà phát nổ lại muốn anh qua đó, khiến bọn họ người Thám Hoa nghiến răng nghiến lợi không thôi.

Tiêu Chiến ngược lại với ý muốn của bọn họ, rất nghe lời mà đi qua.

- Anh nhìn xem!

Dưới màn mưa, mảnh dây bạc đã đứt xám sịt không hề phát sáng mà đầy mùi máu tươi.

- Nó ở trên cổ người này!

Vừa nói, cậu ta vừa đá đá người chết dưới chân.

Tiêu Chiến run tay nhận lấy món đồ, anh nhận ra người chết là người quản lý nơi này.

Kiều Mạch thấy hồn phách anh vẫn lơ lửng trên mây, đoán rằng chắc anh hiện tại không thể tự mình suy nghĩ được.

Cậu ta đắn đo một chút, nghiêng đầu nhìn người đang che dù cho mình mới nói:

- Chưa giết được Dương Nhất, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không bỏ lại vật này! Vật này xuất hiện ở đây, chỉ có thể là sau khi Y đã giết Dương Nhất, hay nói đúng hơn là sau khi y rời đi vụ nổ. Hơn nữa, nếu biết anh chết ở nơi này, sao y có thể không đi tìm xác anh mà chết như vậy được!

- Vì vậy, lúc này anh nên nghĩ y có thể đi đâu đây!

- Đi đâu sao?

Tiêu Chiến lẩm nhẩm lại lời cậu ta, rồi đột nhiên xoay lưng chạy vào khu rừng phía sau tòa nhà đang cháy kia.

Tiêu Chiến không biết đã chạy bao lâu trong rừng, nếu như y hiện tại chỉ ở đâu đó tại nơi này, anh tin rằng cuối cùng mình sẽ tìm được y giống như lần trước. Nhưng lần này anh tuyệt sẽ không trách mắng y nữa, tuyệt đối không.

Anh hứa, chuyện như thế này, vĩnh viễn sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa.

Nhất Bác, nhất định phải đợi anh.

***

Trong những giấc mộng không an ổn hơn mười năm qua, có lẽ người Vương Nhất Bác mơ thấy nhiều nhất là Tiêu Chiến.

Y cảm thấy y gặp được anh trước khi gặp Dương Nhất, là điều may mắn nhất trong cuộc đời y. Anh không cần làm gì cả, chỉ cần anh ở đó, y đều cảm nhận được việc Dương Nhất làm là xấu xa không chịu được. Nếu không có anh, có lẽ y cũng sẽ như những người chết ở đây, mãi mãi chìm trong bóng đêm và vực sâu vạn trượng.

Nơi này có bạn bè của y, có những người cùng y lớn lên, họ hiện tại đều vĩnh viễn bị chôn vùi ở đây. Nếu y chết ở đây, có hay không sẽ lần nữa gặp lại họ, còn có anh.

Nhưng anh vốn dĩ không thuộc về nơi này.

Giọt nước mưa cuối cùng nhỏ xuống mặt y, Vương Nhất Bác không dám đưa tay lau đi, bởi vì y sợ hình ảnh vừa xuất hiện kia chỉ cần y chớp mắt một chút thì sẽ tan biến mất.

Ánh nắng chiều rốt cuộc xuất hiện cuối chân trời, xua tan đi từng rạng mây đen đã quẩn quanh ở đây rất lâu.

Người đến mang theo dương quang rực rỡ, mỗi bước đi đều phá tan màn đêm xung quanh y, với âm thanh dịu dàng quen thuộc, anh vòng tay ôm lấy y, hơi ấm phả xuống bên tai y xua đi lạnh lẽo đang bao trùm.

- Nhất Bác à, chúng ta về nhà thôi.

End.

Yên Mục.

P/s:

Chương cuối vật vã thật sự luôn. Tui cố gắng hết sức rồi a. Đây cũng là ý tưởng tốt nhất tui nghĩ ra đó...

À các bạn có thể liên tưởng vụ nổ này với vụ nổ xe buýt trong mấy chương đầu ấy, còn có việc anh Chiến chạy vào rừng tìm người nữa.

Trong thời gian chờ đợi phiên ngoại mọi người có thể ghé thăm "Băng Hỏa bất dung" nhé, nếu được thì ủng hộ tui nhe.

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã kiên trì theo dõi câu chuyện tình dài thườn thượt này nha. Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro