Vĩ thanh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Dương Nhất chết, các thế lực dưới quyền ông ta hoặc tự suy tàn hoặc nhanh chóng bị phía chính phủ càn quét. Nội bộ chính quyền trải qua một lần thanh tẩy, tuy không thể nói đã hoàn toàn sạch sẽ nhưng ít nhất hiện tại không thể lộ liễu như trước.

Tần Lệ gửi đơn từ chức, Tiêu Chiến thì bỏ lại đô thị xa hoa sau lưng, trở về nhà cha mẹ anh ở ngoại thành, hiển nhiên bên cạnh anh còn dẫn thêm một bạn nhỏ.

***

Những ngày cận tết không khí dần se lạnh, nhưng lòng người tuyệt nhiên sẽ càng thêm ấm áp.

Tiêu Chiến giúp mẹ Tiêu treo câu đối trước cửa, đôi lúc sẽ lên tiếng sai vặt đứa em trai suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào giá vẽ của mình.

Mẹ Tiêu quấn một chiếc tạp dề từ trong bếp đi ra, bên trong còn có thể nghe tiếng sôi lụp bụp. Tiêu Chiến ngửi thấy một cỗ hương vị quen thuộc truyền đến, đây là hương vị chỉ thuộc về những ngày này.

- Tiểu Chiến, nghỉ tay đi con, đã hơn năm giờ rồi.

Mẹ Tiêu đứng dưới chân thang, dựa vào trước cửa nói với anh.

Tiêu Chiến tùy tiện lau trán, từ trên thang leo xuống.

- Con đi đón em ấy.

Mẹ Tiêu giúp anh gập thang lại, dặn dò:

- Con hỏi xem thằng bé mấy ngày này thích ăn cái gì, để mẹ nấu.

Tiêu Chiến đang khoác áo ngoài, nghe thấy lời này thì động tác hơi khựng lại một chút, nhưng chỉ trong phút chốc, anh đã lại cười đáp lời:

- Những món con thích, em ấy đều thích hết!

Tiêu Tranh cắn bút vẽ ngồi trong phòng khách, nghe thấy lời này liền bĩu môi:

- Xem người ta dung túng anh đến không biết xấu hổ luôn rồi!

Mẹ Tiêu bật cười, dừng một chút, trên mặt bà lộ ra vẻ nghiêm túc:

- Tối nay bố con sẽ về.

Tiêu Chiến gật đầu, trấn an bà:

- Con tin bố sẽ hiểu cho chúng con!

Anh nói xong liền cầm theo áo khoác lông đi ra cửa.

Từ khi anh cùng Nhất Bác về nhà, bố Tiêu vẫn luôn ở bên ngoài công tác, mấy ngày mới gọi về nhà một lần, Tiêu Chiến cũng không nói về chuyện của anh với Nhất Bác cho ông. Từ mấy lần trước có thể thấy ông vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này, anh sợ vội vàng sẽ chỉ khiến ông hiểu lầm, vì vậy luôn muốn trực tiếp nói chuyện rõ ràng với ông.

Nhưng nếu cuối cùng ông vẫn không chấp nhận được, có lẽ anh và Nhất Bác phải lánh mặt một thời gian.

Sau khi trở về đây, Tiêu Chiến đăng ký cho Vương Nhất Bác một lớp dạy vũ đạo, nơi giảng dạy cách đây không xa, thường thì năm giờ lớp học sẽ kết thúc, nhưng Nhất Bác dường như phi thường yêu thích vũ đạo, y vẫn thường một mình ở lại luyện tập, nên lúc này Tiêu Chiến cũng không gấp, chậm rãi tản bộ trên con đường nhộn nhịp.

Khoảng khắc mà phố dần lên đèn, những bông tuyết cuối cùng cũng rơi xuống, cùng lúc đó, Tiêu Chiến nhìn thấy thân ảnh người kia ở phía xa xa.

Y đứng trước cửa kính của một cửa tiệm nhỏ, ánh sáng đèn đường phủ lên gò má lạnh băng của y một tầng ấm áp, hàng mi bị bông tuyết giăng lên, che kín đôi mắt sâu thẫm sau màn tuyết rơi lả tả.

- Vương Nhất Bác!

Tiêu Chiến trong vô thức mà cất bước chạy đến chỗ y. Nhưng Vương Nhất Bác không nghe thấy anh gọi, y xoay lưng đi ngược lại, lúc Tiêu Chiến đến nơi y đứng vừa nãy thì thân ảnh quen thuộc đã mất hút.

Anh dựa theo tầm nhìn lúc nãy của y nhìn vào bên trong cửa tiệm, khi tầm mắt dừng lại nơi đặt sợi dây bạc sau lớp cửa kính, dù nó chỉ là một sợi dây chuyền không mặt nhưng vẫn đủ khiến anh căng thẳng.

Sau khi anh từ khu rừng kia đưa Nhất Bác về bệnh viện trung ương điều trị, bọn anh vẫn luôn bị đám người phía trên giám sát.

May mắn là mấy ngày sau đó, bọn họ đột nhiên rời đi, Tiêu Chiến hỏi thăm một chút, mới biết chuyện này do nhà họ Kiều nhúng tay vào, mà ngày Vương Nhất Bác xuất viện, Kiều Nhược Nam còn đến tận cổng chờ bọn anh.

Tiêu Chiến từng hỏi qua, nhưng cuối cùng ngoài lý do Kiều Nhược Nam chịu ra mặt là vì Kiều Mạch, Vương Nhất Bác cũng chẳng nói gì thêm.

Lúc anh còn ngẩn người trước cửa tiệm của người ta, một cánh tay vòng qua ôm lấy eo anh.

Tiêu Chiến thở dài, trở người đem áo lông luôn ủ trong lòng choàng lên vai y, giúp y phủi sạch bông tuyết giăng đầy đầu tóc.

Vương Nhất Bác cố tình cúi xuống, dụi đầu vào hõm cổ anh:

- Tiêu Chiến, anh ấm quá!

Ánh mắt Tiêu Chiến đảo quanh, vừa lúc trong dòng người nhộn nhịp bắt gặp vài cặp mắt của mấy người hàng xóm gần nhà, khuôn mặt bất tri bất giác đỏ lên.

Vương Nhất Bác không phát hiện, vì vậy cứ như chốn không người mà thân thiết ôm anh cọ tới cọ lui.

Tiêu Chiến đứng im một hồi, vẫn không nỡ đẩy y ra, không còn cách nào đành chuyển chủ đề:

- Sao không chờ anh đến đón, trời chuyển lạnh mà em lại chạy ra đây, lỡ cảm lạnh thì sao? Đã hứa với anh không chạy loạn rồi, không phải sao?!

Vương Nhất Bác khựng lại, đầu lập tức ngả trên vai anh, ủ rũ nói:

- Xin lỗi, em sai rồi!

Tiêu Chiến nhéo mũi y, nhìn ánh mắt lấp lánh kia, anh chỉ có thể thở dài đẩy đẩy ngực y ra.

Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy ngay ngắn trước mặt anh.

- Hôm nay bố anh trở về, em muốn mua gì đó cho ông ấy.

A, hôm nay còn biết lấy lòng bố anh đấy. Tiêu Chiến nhìn hộp quà được gói ghém cẩn thận mà y vừa chìa ra trước mặt, vươn tay xoa đầu y:

- Được rồi, mẹ hỏi anh em thích ăn món gì, mẹ sẽ nấu cho.

- Anh nấu không được sao?!

Tiêu Chiến nắm tay y, hai người thản nhiên cất bước đi dưới những bông tuyết đang rơi.

- Được, anh nấu. Em đã mua quà gì cho bố đấy?

Vương Nhất Bác thân mật đi bên cạnh anh, thỉnh thoảng sẽ đùa nghịch với chiếc bóng cùa hai người hắt xuống mặt đường.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn y, anh nghĩ nụ cười vui vẻ kia khiến trái tim của bất kỳ người nào đều sẽ mềm mại, huống hồ đối với anh, y chính là tâm can bảo bối duy nhất trong đời.

Anh nghĩ, cho dù đám người kia lại đến thì sao, người này là của anh, anh không cho phép bất cứ ai chạm vào.

***

Lúc hai người trở về, người chờ bọn họ lại không phải bố Tiêu, mà là Hà Đức Nghĩa, cha của Hà Triển Thanh, cũng chính là người vạch ra con đường để Nhất Bác và Dương Nhất tương tàn.

Tiêu Chiến theo bản năng mà chắn trước mặt y.

Hà Đức Nghĩa chỉ nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, liền hướng về phía Tiêu Chiến mở lời.

- Tôi đến đây là tìm cậu, Tiêu đội trưởng!

Tiêu Chiến nhíu mài, không cần nghĩ anh cũng biết mục đích ông ta tới đây, bàn tay anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay Vương Nhất Bác đang vung vẩy vạt áo anh hòng lôi kéo sự chú ý của anh về phía y, an ủi:

- Em vào nhà trước, anh cùng người này nói chuyện một lúc rồi sẽ vào sau!

Vương Nhất Bác bĩu môi, buông tha cho vạt áo của anh, rồi nhấc chân rời đi. Nhưng y đi chưa được hai bước, đã quay đầu đi về chỗ cũ.

Tiêu Chiến xoa loạn mái tóc trước trán y, trấn an đặt nụ hôn lên đó, mỉm cười:

- Được rồi, đừng càn quấy!

Hà Đức Nghĩa đứng một bên chứng kiến, ông ta nhớ đển đứa con trai của mình thì không khỏi thở dài.

Thế nhưng ông ta còn chưa kịp cảm thán trong lòng xong, đã bị một ánh mắt đâm tới hốt hoảng.

Không phải là loại ánh mắt hung ác của dã thú, mà là loại ánh nhìn điềm tĩnh sắc bén, hệt như tất cả đều nằm trong quyền kiểm soát của y, y sẽ không vội vàng cắn xé con mồi xâm phạm lãnh thổ của mình, mà sẽ từ từ ngồi một bên quan sát, nhìn đối phương sợ hãi mà tránh xa phạm vi của mình.

Hoàn toàn không phải là ánh mắt nhu thuận vừa rồi.

Hà Đức Nghĩa vội vàng quay đầu, nhìn theo bóng lưng người vừa rời đi.

Uy hiếp cùng áp bách như thế, cho dù đối mặt với Dương Nhất, ông ta cũng chưa từng trải qua. Mà đối phương chỉ vài giây trước, còn đang làm nũng với người khác ngay trước mặt ông ta.

Khiến ông ta đột nhiên cảm thấy, dường như không phải ông ta vừa giăng bẫy người này, mà là ngược lại.

Có lẽ ông ta không nên tiếp tục cùng y dây dưa, bản thân càng không nên đến nơi này tìm Tiêu Chiến.

Hai người cũng không rời đi, mà ở ngay chỗ cũ. Vì cơ bản ngay khi Vương Nhất Bác vừa đi, Tiêu Chiến đã lập tức mở lời:

- Tôi sẽ không trở lại!

Dừng một chút, Hà Đức Nghĩa lại không nói gì. Tiêu Chiến từ trong người rút ra một lá đơn. Cho dù Hà Đức Nghĩa không mở ra cũng đã đoán được ý tứ của anh.

- Các người gửi nhiều đơn triệu tập như thế mà không nhận được hồi đáp, tôi nghĩ các người phải hiểu ý của tôi rồi cơ.

- Đây là lý tưởng của cậu, Tiêu Chiến, chỉ vì một tên tội phạm mà từ bỏ lý tưởng, đáng hay sao?

Khuôn mặt vốn dĩ ôn hòa bỗng chốc trở nên lạnh nhạt, Tiêu Chiến nhíu mài nhìn người đang nghiêm túc trước mặt, anh đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ lắc đầu :

- Lý tưởng của tôi là duy trì công bằng và chính nghĩa, mà không phải chỉ là trở thành một người cảnh sát! Hơn nữa Nhất Bác không phải là tội phạm, em ấy có công lớn trong vụ án vừa rồi!

Hà Đức Nghĩa không lay chuyển được anh, lại bị lời của anh chọc cho tức giận.

Tiêu Chiến thu lại biểu tình trên mặt, có chút bất đắc dĩ nói:

- Tôi đã xin được lệnh miễn xá cho em ấy! Bây giờ em ấy cùng lắm chỉ là một công dân bình thường.

Sắc hồng vì tức giận trên mặt Hà Đức Nghĩa dần rút đi, lộ ra một phần kinh sợ.

- Cậu?

Tiêu Chiến vỗ vai ông ta, thản nhiên đi lướt qua:

- Ông yên tâm, chỉ cần ông không lại làm phiền đến chúng tôi, việc ông đã làm gì, tôi sẽ không quản. Đừng nghĩ đến việc giết tôi đi, ông nên biết rằng tôi luôn có cách vạch trần bí mật này, kể cả khi tôi chết.

Cho dù trời có sập đến nơi Hà Đức Nghĩa cũng không nghĩ đến anh thế mà lại biết trong quá khứ ông ta chính là người nâng đỡ Dương Nhất đến ngày hôm nay. Nếu không một kẻ tiểu tốt vô danh, Dương Nhất dù có thông minh đến cỡ nào cũng không thể gây ra náo động lớn như vậy.

Điều ông ta không ngờ chính là Dương Nhất là một kẻ bệnh hoạn như vậy, đến khi ông ta muốn diệt trừ người này, thì thế lực của Dương Nhất đã nằm ngoài tầm kiểm soát của ông ta, ngược lại còn nhắm đến vị trí của ông ta.

Có Dương Nhất là vết xe, ông ta mới kinh sợ Vương Nhất Bác, sợ y lại thành Dương Nhất thứ hai, cuối cùng còn đạp đổ ông ta, vì vậy Hà Đức Nghĩa mới muốn y chết đến như vậy.

Nhưng cuối cùng, y không chết. Mà cả y và Tiêu Chiến, ông ta đã không thể động vào.

***

Bởi vì bên ngoài trời đổ tuyết lớn, chuyến xe của ba Tiêu phải dừng lại giữa đường. Lúc ông về nhà thì đã hơn nửa đêm, ngoại trừ mẹ Tiêu còn thức hầm canh, mọi người trong nhà đều đã về phòng ngủ.

- Ông về rồi sao?

Ba Tiêu cởi áo khoác phủ đầy tuyết, ông chưa kịp đổi giày thì mẹ Tiêu đã ra phòng khách, cầm theo áo bông trong nhà đến cho ông.

- Ông có muốn uống ít canh cho ấm người trước không?

Tầm mắt ba Tiêu dừng lại trên kệ giày, thản nhiên dời mắt về phía bà.

- Tôi nghe được một đồng nghiệp đang công tác ở thủ đô nói, tiểu Chiến đã nghỉ việc?

Nhìn biểu tình của vợ, ba Tiêu liền hiểu rõ đây không phải tin đồn nhảm.

- Tôi còn nghe nói nó là vì một thành nhóc uất ơ nào đó.

Mẹ Tiêu nhìn nét mặt ông, không biết làm sao đành mỉm cười lấy lòng.

- Mình à, ông khoan nóng giận đã.

- Tôi không được giận sao? Nó nuôi mộng trở thành cảnh sát bao nhiêu năm, cuối cùng lại vì lý do vớ vẩn mà từ bỏ sao?!

Mẹ Tiêu thở dài, giúp ông cầm đồ, vội vàng đem gói quà đang đặt trên bàn đến cho ông.

- Thực ra người kia cũng tốt lắm, tôi thấy được thằng nhóc rất thương tiểu Chiến, hơn nữa nó cũng không phải người lạ.

Ba Tiêu hậm hực ngồi xuống sô pha phòng khách, nhận món đồ trong tay bà.

- Ông xem, nó biết ông trở về còn mua quà cho ông đấy! Ông xem đi, tôi đi múc bát canh cho ông!

Ba Tiêu quả thật có xúc động muốn ném món quà luôn vào sọt rác gần đó, thằng oắt cướp con trai ông, vừa không thể nối dõi tông đường, lại còn tự tiện qua lại với con trai ông mà không xin phép ông. Tức chết ông mà.

Nhưng cuối cùng ông cũng không ném đồ đi, nể mặt tiểu Chiến nhà mình, ông cứ mở ra xem vậy.

Thằng oắt được lắm, còn biết mua thanh trà mà ông thích, hử, còn viết cả tâm thư.

Lúc mẹ Tiêu bưng bát canh ra liền nhìn thấy ba Tiêu giật giật khóe môi, bộ dáng dường như rất muốn mỉm cười.

Nhưng ông nghe thấy tiếng bước chân bà liền nhăn mài, giấu nhẹm lá thư đi, trên mặt lại lộ vẻ cáu kỉnh.

- Giờ tụi nó ở đâu?!

Mẹ Tiêu mỉm cười.

- Tụi nó ngủ trên lầu ấy!

- Tôi lên lầu nhìn qua đã! Còn chưa cưới hỏi gì đâu mà dám dẫn người về nhà, lại còn ăn nằm với người ta! Thằng nhóc tiểu Chiến này, còn ra thể thống gì không?

Tuy rằng ông nói khó nghe, nhưng lại vẫn nhấc nhẹ chân đi lên lầu.

Hành lang tối om, nhưng cửa phòng hé mở vẫn lọt ra chút ánh sáng trong phòng, ba Tiêu liền từ đó nhòm vào.

Bên trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Ba Tiêu nhìn hai đứa nhóc ôm nhau ngủ trên giường, thở dài xoay lưng rời đi.

Xem ra cháu đích tôn chỉ có thể trông cậy vào thằng em nó thôi.

- Bố?

Bố Tiêu giật mình, xoay người lại thì đã thấy con trai từ trên giường nhổm dậy, có vẻ là bị ông đánh thức.

Tiêu Chiến đỡ đầu Nhất Bác đang ủ trên ngực mình đặt xuống gối đầu, đem chăn quấn chặt y rồi mới rời giường.

- Bố về khi nào?

Bố Tiêu nhìn con trai cẩn thận chăm sóc người kia như vậy, có vẻ đã hết đường cứu chữa, tuy rằng đã nghĩ thông nhưng ông vẫn cảm thấy sầu não.

Tiêu Chiến theo ánh mắt ông đặt trên người Nhất Bác, lo lắng nói:

- Nhất Bác em ấy...

Bố Tiêu lần nữa thở dài, nhìn bông tuyết rơi ngoài cửa kính hành lang.

- Ta không sợ thằng oắt đó đổi ý, ngược lại là con.

Tiêu Chiến ngớ người, đầu óc vì hoảng sợ vừa rồi mà có chút hỗn loạn.

- Sao ạ?

Bố Tiêu chỉ huy hiệu trên áo ông, rồi mới nhìn anh:

- Từ bỏ sự nghiệp, con chắc bản thân sẽ không hối hận sao?!

Tiêu Chiến rốt cuộc hiểu ra ý ông, còn có điều ông lo lắng:

- Ây, con xin nghỉ việc ở thủ đô, sang năm sẽ lại nhậm chức ở thị trấn mà. Tuy là chức vụ hơi thấp, nhưng chỉ cách nhà mình mấy con phố thôi.

Bố Tiêu nghe lời anh, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Ngược lại đến lượt Tiêu Chiến trách ông.

- Sao bố lại như vậy, đáng lý bố phải lo con trai mình bị bỏ rơi chứ, ai mới là con trai bố đây hả?

Bố Tiêu bị anh hỏi đến lúng túng, nhưng ông sẽ không đưa bức thư kia ra đâu, đúng, ông phải nhanh chóng bỏ nó vào két sắt.

***

Tiêu Chiến sau đó nói rõ mọi chuyện về Nhất Bác với bố Tiêu, tuy rằng sau đó ông có chút lo lắng, nhưng hiển nhiên sẽ không ngăn cấm hai người.

Lúc Tiêu Chiến về phòng, Vương Nhất Bác đang ngồi cạnh tủ đầu giường ngó chăm chăm bức tranh mà anh giấu sâu trong ngăn tủ. Đó là bức tranh anh vẽ từ lần hai người tách ra.

- Em vẫn chưa ngủ sao?!

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, rồi đặt bức tranh sang một bên.

- Tiêu Chiến!

Y vươn hai tay về phía anh, Tiêu Chiến nhìn y lại làm nũng, mỉm cười.

- Bố chấp nhận em rồi! Nói mau, em đã làm gì hả?

Vương Nhất Bác ôm hông anh, ý tứ chìa mặt đến trước mặt anh.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ hôn lên gò má được mẹ Tiêu nuôi dần có thịt của y, xem như trao đổi.

Vương Nhất Bác kề sát tai anh thì thầm:

- Em chỉ nói với ông ấy em như thế nào theo đuổi anh thôi, giống như cách ông ấy theo đuổi được vợ ấy!

Tiêu Chiến trong lúc mơ hồ bị y chọc ghẹo cũng không biết, đợi y nói xong thì đã trễ, vầng đỏ ửng đã lan đến tận cổ anh.

- Tiêu Chiến à, chúng ta sinh em bé đi!

Tiêu Chiến rụt cổ, nhìn ánh mắt lấp lánh của y, lời đến bên miệng chỉ có thể nuốt vào.

- Được rồi.

Vương Nhất Bác hôn hôn khóe miệng anh, Tiêu Chiến đẩy đầu y ra, nhắc nhở:

- Bố còn ở bên ngoài đấy!

Từng lọn tóc mềm mại lồng vào tay anh, Tiêu Chiến cười nói:

- Chó con, đừng suốt ngày chỉ biết quấn lấy anh vòi chuyện người lớn!

Vương Nhất Bác bĩu môi, dụi đầu vào lòng bàn tay anh.

- Chứ không phải anh cũng muốn sao?

Tiêu Chiến vuốt phẳng tóc y, nhẹ nhàng hử một tiếng.

Vương Nhất Bác ỉu xìu thả lỏng cổ tay đang giữ hông anh.

- Em biết rồi.

Tiêu Chiến cũng không rời đi, buồn cười nhéo nhéo má y.

- Nhất Bác, anh muốn biết thêm tất cả mọi chuyện về em.

- Không phải anh đã biết rồi sao?

Tiêu Chiến mặc y lại nghịch ngón tay anh, tay còn lại luồn đến sau gáy y, ép buộc y ngẩng đầu nhìn anh, ép buộc đôi mắt kia đối diện với anh.

- Không phải, chó con, kể anh nghe nào, lần đầu chúng ta gặp nhau.

Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, nhanh chóng lắc đầu:

- Không nói!

- Sao vậy, nói anh nghe đi mà.

- Anh tự nhớ lại đi.

Mặc Tiêu Chiến nài nỉ thế nào, Vương Nhất Bác vẫn không chịu nói thêm chút gì về chuyện này, anh đoán bạn nhỏ lại đang giận dỗi anh đây mà.

***

Khác với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngược lại nhớ rất rõ hoàn cảnh lần đầu y gặp được anh.

Y nhớ đó là ngày thứ bảy y rời nhà, vì không muốn Tần Lệ tìm được, y muốn đi thật xa khỏi thành phố này, sau đó y liền theo một đám thanh niên lưu lạc đầu đường xó chợ đến đây, và có mặt trên chiếc thuyền vượt cảnh mà chính y không rõ là nó đang hướng về đâu.

Thuyền vượt cảnh, tất nhiên chỉ có thể khởi hành và di chuyển khi màn đêm buông xuống, mà ban ngày thì phải ngụy trang thành tàu đánh cá xa bờ.

Trên thuyền cũng gom đủ loại người, người thuộc các băng đảng nào đó nắm giữ tiếng nói trên thuyền, số còn lại thì là tội phạm, kỹ nữ, người không quốc tịch, ăn xin,... và cả những người trẻ tuổi như y, những người chỉ cần biết im miệng mà sống qua ngày.

Những người không có thực quyền trên thuyền, đều bị nhét vào một chỗ, là khoang thuyền.

Ban ngày ai cũng không thể tùy tiện ra khỏi khoang thuyền, mà vì ngụy trang, bên dưới trong một góc sáng còn chất đầy hải sản, mùi vị tanh nồng luôn quẩn quanh trong không khí, vì vậy khi đến đêm, tất nhiên cũng không có ai muốn tiếp tục chịu đựng ở dưới đó nữa.

Có thể nói cuộc sống trên chiếc thuyền này đã đảo lộn ngày đêm.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu, đợi từng cơn gió kéo đến hong khô cả người đều ẩn đầy mùi tanh hôi.

Đã một năm kể từ khi bố mẹ Vương mất cùng sự kiện khủng bố ở thị trấn qua đi, nhưng y vẫn chưa từng gặp lại mẹ Vương, dù là xương cốt hay chỉ là một góc mộ. Có thể nói, Tần Lệ đem y đến thành phố hoa lệ này vì muốn tốt cho y, cũng có thể nói bà ấy chỉ đang tự tiện giam lỏng y trong căn biệt thự kia, đồng thời cướp đoạt tâm hồn một đứa nhỏ vốn dĩ biết nói biết cười.

Đám thanh niên dẫn y đến đây sau khi biết y thuộc loại đánh không rên mắng không than mới buông tha với ý định kéo y làm chân sai vặt, cũng lười để ý đến y, hiện tại đang tụ vào một góc đánh bạc.

Giữa đêm thanh tĩnh chỉ có tiếng sóng vỗ mạn thuyền, Vương Nhất Bác tinh tế nghe thấy một tiếng động ra rất nhỏ từ bên dưới truyền đến.

Thiếu niên thích yên tĩnh, nhưng lại sợ tối, vì vậy dù không muốn y vẫn phải chọn nơi cách ngọn đèn không xa lắm mà đứng.

Vương Nhất Bác tựa vào lan can, cúi đầu nhìn xuống mặt nước biển đen ngòm.

Hầu kết khẽ lăn mấy vòng, rốt cuộc khi nhìn thấy một bóng người đang cố gắng bám vào mạn thuyền, đôi mắt chấn kinh của thiếu niên mới bình tĩnh trở lại.

Lúc này đáng lý Vương Nhất Bác phải hô hoán lên, nhưng y chỉ bình thản đứng bên lan can tiếp tục ngắm cảnh, thỉnh thoảng quan sát người bên dưới.

Y biết rõ con thuyền này đang vượt cảnh phạm pháp, trên thuyền đa số đều là tội phạm, người lén lút dưới kia chỉ có khả năng là cảnh sát đến bắt bọn họ.

Điều Vương Nhất Bác thắc mắc là, nếu đã muốn bắt bọn họ, cảnh sát có rất nhiều cách đơn giản hơn nhiều, mà không cần phải cử người lén lút trà trộn lên thuyền.

Trừ khi, cảnh sát không chỉ nhắm đến đám tội phạm trên thuyền.

Vương Nhất Bác hơi lùi lại che giấu bản thân sau lan can.

Một giây sau, lan can sắt trước mặt y phát ra một tiếng leng keng cực nhỏ, một móc dây đã bị quấn vài vòng chặt cứng vào lan can, Vương Nhất Bác nhích chân ra xa ánh đèn một chốc, lại phóng tầm nhìn xuống dưới, đã thấy bóng người bám vào dây đang leo lên đây.

Vương Nhất Bác không báo động, mà đứng bên cạnh nghịch sợi dây đang treo một người.

- Này, khuya lắm rồi, mày muốn chết cóng à, còn đứng đấy.

Bờ vai bị bắt lấy, Vương Nhất Bác xoay lưng đối diện với người vừa đến, thân mình vừa vặn che đi móc dây.

- Tao muốn đứng thêm một chút nữa!

Thanh niên nhìn biểu tình phát lạnh của y, chậm chạp thu tay trên vai y lại, nhìn quần áo phong phanh trên người y, nhưng cuối cùng chẳng nói gì thêm mà nhíu mài rời đi.

Lúc Vương Nhất Bác quay đầu lại, sợi dây đã thôi rung động.

Vương Nhất Bác nhoài người ra phía ngoài, quả nhiên nhìn thấy người đang trốn dưới lan can.

Người vừa leo lên dường như không nghĩ đến sẽ có người làm như vậy mà nhìn xuống đây, gã có chút chấn kinh.

- Ha.

Vương Nhất Bác hừ cười một tiếng, hơi nghiêng đầu nhìn khẩu súng đặt nơi thái dương.

Y nhìn gã một lượt, cuối cùng thất vọng phát hiện gã không phải cảnh sát. Trên người gã chỉ có mùi vị máu tanh mà không hề tồn tại cảm giác chính trực của một người cảnh sát, hơn nữa có cảnh sát nào không nói không rằng sẽ trực tiếp hướng họng súng uy hiếp về phía người dân chứ.

Sau khi rút súng, gã đàn ông đã có chút hối hận, bởi vì đối diện gã chỉ là một gương mặt non nớt không hơn không kém.

Nhưng đợi một vài giây sau, gã liền vứt ngay suy nghĩ đó.

Chỉ thấy thiếu niên rõ ràng đang bị họng súng ấn đến thái dương, một tay nắm lan can duy trì tư thế nhoài người cực kỳ khó chịu, vậy mà tay còn lại của y vẫn ung dung nâng lên dây treo, bằng sống của một con dao găm nhỏ.

Vương Nhất Bác nhìn qua tay còn lại của gã đàn ông đang bận nắm chặt dây treo, nhướn mài.

Thái dương Vương Nhất Bác vẫn bình yên, ngược lại thái dương của gã đã bắt đầu rịn mồ hôi. Bởi vì thiếu niên đã biết súng của gã vẫn chưa lên nòng.

Vương Nhất Bác nhìn biểu tình không thiết sống của gã, bỗng nhiên bật cười.

Thiếu niên thu người về trong thuyền, dao găm cũng trở về bên thắt lưng.

Đến tận khi thiếu niên đã đi mất hút, gã đàn ông mới lén lút từ bên lan can đưa mắt nhìn vào.

Gã không hề nghĩ đến thiếu niên vậy mà lại bỏ đi như vậy.

Nhưng nếu Vương Nhất Bác biết việc để người kia lên thuyền sẽ gây ra náo động lớn như vậy, ngay từ đầu y thà đẩy luôn gã xuống biển.

***

Trong giấc ngủ chập chờn, Vương Nhất Bác dường như nghe thấy tiếng cửa khoang thuyền ầm một tiếng đóng lại.

Bên tai vang lên là âm thanh la hét ầm ĩ, dù y mệt đến không muốn động cũng không thể không tỉnh dậy.

Cửa khoang thuyền thật sự đã đóng lại, ánh đèn bên góc tường nhấp nháy, dường như lúc nào cũng có thể đình công, giữa không gian đầy mùi tanh hôi của hải sản là tiếng chửi bới dần nhỏ đi.

Cánh tay bị bắt lấy, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn thiếu niên lạ mặt trốn sau lưng mình.

Đoàn người dần tụ lại một chỗ, khiến trước mặt Vương Nhất Bác lộ ra khoảng trống, y vừa vặn hiểu rõ vì sao đám người không chút ngoan hiền này đột nhiên chịu yên tĩnh.

Trước cửa khoang thuyền, có hơn chục người đàn ông trấn giữ, hướng về phía bọn họ chính là mấy họng súng đen ngòm.

Có người bắt đầu run rẩy, có người thì sợ hãi khóc than. Vương Nhất Bác nhìn thân hình run lẩy bẩy của thiếu niên trốn sau lưng y. Y biết, thiếu niên là chân sai vặt của đám thanh niên trên thuyền.

- Cứu tôi với!

Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn ba người đang tách ra đi đến chỗ bọn họ, chậm chạp kéo chăn che kín người. Thiếu niên liền vội vàng chui vào trong chăn.

Lòng bàn tay cảm nhận được thiếu niên nhét đến một xấp giấy, Vương Nhất Bác khựng lại, cuối cùng vẫn giữ lấy mà không trả về.

Thiếu niên thấy y đồng ý giúp, liền nhỏ giọng giải thích.

- Lúc tôi đang trên đường đem nước đến đây thì đụng phải một người đàn ông, gã thở hồng hộc rồi nhét vào tay tôi thứ này. Sau đó gã chưa kịp chạy thì đã bị đám người trước mặt đuổi tới, tôi sợ quá liền bỏ mặt gã mà chạy luôn về đây.

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn người đang nằm úp sấp dưới chân một người đàn ông cầm súng đứng cạnh cửa, tuy rằng không nhìn thấy mặt nhưng từ quần áo và thân hình có thể nhìn ra đó là gã đàn ông y nhìn thấy trà trộn lên thuyền mấy giờ trước.

Xem ra thứ gã cần đã lấy được, nhưng tiếc là không thể mang đi.

- Tìm được chưa?

Người đàn ông có vẻ sốt ruột, liên tục lên tiếng hỏi.

- Đừng tìm chỗ mấy lão già đó, tao rõ ràng nhìn thấy nó đưa đồ cho một thằng nhóc!

Lúc hắn đang nói, di động trong túi đột nhiên rung lên, một tin nhắn được gửi tới.

Nhưng hắn còn chưa kịp hoảng sợ hay giận dữ thì điện thoại đã trực tiếp đổ chuông.

Vương Nhất Bác đoán, người gọi đến là cấp trên của gã đàn ông đang sắp tắt thở đằng kia.

Y không nghe được bọn họ nói cái gì, bởi vì đám đàn ông rốt cuộc dừng lại trước mặt y.

- Hai đứa mày đi ra đây.

Thiếu niên đã sợ đến toàn thân nhũn ra, vươn tay túm lấy vai áo Vương Nhất Bác, lại kinh hoàng phát hiện ra dường như y không có ý định giúp cậu ta.

Đến tận lúc bị lôi đi, cậu ta vẫn dùng ánh mắt không tin được quay lại nhìn y.

Có lẽ cậu ta quên rằng, y không có lý do gì phải giúp cậu ta. Càng đừng nói nếu mấy người cầm súng kia không tìm ra, những người ở đây sẽ tiếp nhận chuyện gì.

Sau khi đạt mục đích, đám người nhanh chóng đem thiếu niên rời khỏi khoang thuyền. Trong lúc mọi người nhanh chóng tản ra, Vương Nhất Bác lật lên tấm chiếu dưới chân, lấy ra xấp giấy vừa rồi.

Y nên rời khỏi chỗ này, trước khi đám người kia quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro