Vĩ thanh 2 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác biết, cho dù thiếu niên dưới sự uy hiếp của đám người kia không nói ra việc y đang giữ mớ tài liệu này, thì bọn họ cuối cùng vẫn sẽ truy đến y, người sau cùng cùng cậu ta tiếp xúc.

Hiện tại y ở trên thuyền, còn là thuyền của bọn họ, cho dù y chạy đến bất kỳ chỗ nào, cũng không có khả năng chạy thoát.

Lúc này, y chỉ có thể cược vào tầm quan trọng của xấp tài liệu trong tay.

***

Vương Nhất Bác từ trong khoang thuyền lẻn ra, hướng về phía dãy phòng phía tây đi đến, thuận tiện quan sát một chút tình hình bên ngoài.

Xem ra hành động của chiếc thuyền vượt cảnh này đã bị phát hiện, ban ngày ban mặt mà ngụy trang cũng chẳng thèm làm nữa, dọc lan can đều có người qua lại canh gác.

Vương Nhất Bác đem xấp tài liệu giấu vào áo khoác trước ngực, trên tay nâng một mâm đậy kín, suốt hành lang đều cúi đầu, giả vờ mình chỉ là phục vụ phòng đi vào.

Theo từng cửa phòng khép chặt, đáy mắt y ngày càng tối lại.

Vương Nhất Bác biết với sức lực hiện tại của y, cho dù người ta chỉ dùng một đầu ngón tay, vẫn có thể đùa chết y.

Y nghĩ, đêm qua y không nên đứng hứng gió lâu như vậy, lúc này có phải sẽ chạy xa thêm chút nữa hay không.

Hành lang trước mặt ngày càng rút ngắn, Vương Nhất Bác thở dài, hết cách rồi, y chỉ có thể liều thôi.

Nghĩ như thế, y liền vươn tay đẩy ra cửa phòng trước mặt.

Không nghĩ đến là, y chỉ thử đẩy nhẹ, cửa phòng đã mở ra.

Vương Nhất Bác ngó một lượt trong phòng, liếc nhìn người qua lại nơi đầu hành lang, cố gắng thẳng lưng, ung dung chính trực vào phòng.

Nửa chân sau vừa rời khỏi bậc cửa, y đã quay đầu khóa trái cửa.

Vương Nhất Bác dựa vào trước cửa, tùy tiện dựa vào cửa phòng ngồi bệt xuống, cố gắng bình ổn lồng ngực đang điên cuồng phập phồng.

Đám người kia chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ tới, xấp tài liệu này vòng một vòng lớn lại trở về trong tay họ, chỉ là lại bị y giấu ở căn phòng này.

Vương Nhất Bác đã xem qua nội dung xấp tài liệu, tổng hợp lại, y có thể hiểu một chút đây là một đơn hàng mua bán thứ gì đó, nhưng đó là thứ gì, y lật hết mấy trang vẫn không thấy đề cập đến.

Y nhìn xung quanh phòng một vòng, cuối cùng đem xấp tài liệu lung tung xé làm bốn.

Chật vật nâng chân giường lên, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng đem được thứ này giấu vào dưới chân giường.

Âm thầm thở phào, lúc này y phải nghĩ xem tiếp theo y nên đi đến đâu rồi bị bắt mới là tốt nhất.

Thế nhưng y vừa mở cửa muốn rời đi, cổ áo sau lưng đã bị người kéo lại, Vương Nhất Bác bị kéo về lại phòng, trơ mắt nhìn người kia vòng qua y, lần nữa khóa lại cửa phòng.

Bàn tay âm thầm mò đến thắt lưng, người kia nhận ra hành động của y, nhưng chỉ thản nhiên lướt qua.

Nam nhân đi về phía đầu giường, nhấc chân nhẹ nhàng đá lệch chân giường ra, nhìn thấy xấp tài liệu đã bị phanh thây làm bốn thì đầu mài rõ ràng hơi nhíu lại.

Anh ta cúi đầu nhặt nó lên, rồi tiến về phía y.

Nam nhân cao hơn y rất nhiều, trên người chỉ mặc một bộ quần áo bình thường, trên tay cũng không cầm bất kỳ hung khí nào, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm nhận được rõ ràng sự áp bách đến từ đôi đồng tử đẹp đẽ kia.

Y bị ép lùi đến góc phòng, lúc nãy quan sát một lượt Vương Nhất Bác cũng đã nhìn thấy một phòng tắm nhỏ nằm lệch góc trong phòng.

Lúc này bị ép đến đây, y mới nhìn thấy cảnh tượng bên trong căn phòng tắm nhỏ hẹp kia.

Một người, không, là một thi thể, nửa người trên bị nhấn vào trong bồn tắm, nửa người dưới thì treo ở đó, nước trong bồn dập dềnh tràn ra ngoài, mang theo màu nước đỏ sẫm cùng mùi máu tanh nồng.

Khi y bước vào căn phòng này sở dĩ không thấy ai, là vì nam nhân trước mặt đang cùng chủ nhân căn phòng này ở trong phòng tắm.

Sở dĩ y biết nam nhân không phải chủ nhân căn phòng cũng rất dễ hiểu, bởi vì y chưa từng gặp qua người này trên thuyền.

- Tôi sẽ gọi người tới.

Nam nhân vươn tay về phía y, Vương Nhất Bác đã nắm chặt dao găm, thế nhưng tay anh lại vòng ra phía sau y, đóng cửa phòng tắm lại.

Khung cảnh máu me trong phòng tắm lập tức bị chắn sau cánh cửa.

Vương Nhất Bác rõ ràng nghe thấy tiếng cười trầm thấp của nam nhân.

- Nhóc con giảo hoạt!

Nam nhân nói xong, lại ung dung quay về ngồi bên giường, ghép lại xấp giấy đã bị y làm rối tung.

- Chính cậu đang chạy trốn, cậu dám gọi người sao?!

Vương Nhất Bác khẽ dịch chân, muốn nhân lúc nam nhân không để ý đến mình mà chuồn đi.

- Bên ngoài rất nguy hiểm, cậu xác nhận muốn đi.

Quả nhiên, anh ta vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền ẩn ẩn nghe thấy một loạt tiếng súng nổ bên ngoài, càng lúc càng rõ ràng.

- Đến đây.

Nam nhân lật xem xấp giấy, tùy tiện vỗ xuống giường một chỗ bên cạnh mình.

Vương Nhất Bác liếc bàn tay thon dài hữu lực kia, qua một lúc vẫn không nhúc nhích.

Anh hơi ngẩng đầu nhìn y, hiểu rõ có vẻ là cảnh tượng trong phòng tắm vừa rồi đã làm ảnh hưởng đến cái nhìn của y về anh.

Thiếu niên trước mặt chỉ tầm mười hai mười ba tuổi, sắc mặt tái nhợt, trên thái dương không ngừng có mồ hôi chảy xuống, bởi vì căng thẳng mà mím chặt môi, khiến màu môi càng thêm nhợt nhạt, quần áo trên người phong phanh cũ kỹ, cả người gầy nhom, nhìn qua liền biết nhóc con này đã bị bỏ đói bỏ rét lâu ngày, lúc này bộ dáng chính là vô cùng cứng đầu, cũng vô cùng cảnh giác. Rõ ràng đã sắp không chống đỡ được, vẫn tuyệt nhiên không dễ dàng tin tưởng một người xa lạ.

Nhưng mà, đứa trẻ này có phải quá hiểu chuyện rồi không?!

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, cũng không cưỡng ép người đến bên cạnh anh nữa.

- Cậu không sợ đám người kia thà giết cậu cũng không cần cậu nói với chúng cậu giấu xấp tài liệu này ở đâu sao?

Vương Nhất Bác mím môi, không trả lời, bởi vì từ đầu y vốn dĩ chỉ đang đánh cược mà thôi.

Ít nhất nếu y bị bắt mà đám người kia không tìm được xấp tài liệu trên người y, y vẫn có cơ hội.

Tiêu Chiến đem xấp tài liệu nhét vào trong ngực áo, nghiêng đầu nhìn thiếu niên:

- Nếu cậu giấu xấp tài liệu ở đây, đám người kia không tìm được, đối thủ của họ cũng không tìm được, sau đó cho dù đám người kia thất thủ, con thuyền này rơi vào tay người khác, cậu vẫn có thể dùng xấp tài liệu này giữ mạng, đúng không?

- Chỉ cần cậu chịu đựng mà không nói ra chỗ giấu xấp tài liệu này, mạng nhỏ của cậu tất nhiên có thể giữ, bởi vì xấp giấy này thực sự rất quan trọng!

- Nhưng mà đáng tiếc, hiện tại nó lại đang nằm trong tay tôi, hơn nữa, chiếc thuyền này còn sắp sửa do bọn tôi làm chủ, phải làm sao đây?!

Tiêu Chiến vốn dĩ chỉ muốn dọa một chút, không nghĩ đến thiếu niên thế mà thật sự rút dao găm, trực tiếp đâm về phía anh.

Đừng nhìn thiếu niên gầy yếu, thân thủ lại rất nhanh nhẹn, lúc ra tay thậm chí còn mang theo sát ý.

Tiêu Chiến vốn dĩ cho rằng một thiếu niên mười hai mười ba tuổi dù cầm theo hung khí cũng không có gan dùng đến nó, nhưng thiếu niên lại nằm ngoài suy nghĩ của anh. Nếu không phải anh tránh đi, Tiêu Chiến chắc rằng trên mặt anh không phải chỉ là một vết xước.

Hơn nữa cho dù thất bại, thiếu niên vẫn không từ bỏ.

Tiêu Chiến thật sự rất bất đắc dĩ mà vung tay, tại sau gáy thiếu niên hạ xuống một quyền không nặng không nhẹ.

Anh rút dao găm trong tay thiếu niên, thuận tiện đỡ luôn người để tránh y ngã ra sàn.

Thiếu niên quả thật rất nhẹ, đúng như anh đoán, y lại còn đang phát sốt.

Cùng lúc đó, cửa phòng bị đạp văng, xem ra hai bên đánh nhau, đã đánh đến tận đây.

***

Vương Nhất Bác cảm thấy cả người nhẹ nhàng lay động, nhưng hiện tại y không có đủ sức lực để mở mắt, hơn nữa sự vững chãi trên lưng người này khiến y rất yên tâm. Y thật muốn mãi mãi được dựa vào như thế này.

Tiêu Chiến khẽ gật đầu với người đồng đội, không đợi người ta hỏi anh đã nhỏ giọng giải thích:

- Là bạn nhỏ giữ tập tài liệu kia, tài liệu thì tôi đã tìm được, hiện tại bạn nhỏ phát sốt rồi, tôi phải tìm chỗ yên tĩnh cho bạn nhỏ nghỉ ngơi đã!

Vị đồng đội nhận tài liệu không còn nguyên vẹn anh đưa qua, không nói gì thêm liền xoay người rời đi luôn.

Tiêu Chiến cõng bạn nhỏ của anh trên lưng, băng qua tràng cảnh thảm hại từ cuộc chiến vừa rồi, tiến về dãy phòng đối diện.

***

Thân nhiệt thiếu niên tăng rất nhanh, Tiêu Chiến có thể cảm thấy da thịt cả người y đều nóng đến bỏng tay, trên thuyền lại thiếu thốn, anh chỉ có thể cho y uống mấy viên cảm mạo bản thân mang theo, lại cẩn thận lấy khăn ấm chườm trán giúp y hạ nhiệt.

Khi hoàng hôn đã phủ xuống bên ngoài, rốt cuộc thân nhiệt thiếu niên mới dần hạ xuống.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cảm thấy có chút hối hận, anh không nên trêu chọc thiếu niên như vậy, ai biết có phải vì bị anh dọa đến hay không, mà thiếu niên mới cảm nặng như vậy.

Anh vừa định đứng dậy đi đổi nước, tay áo đã bị kéo lại.

Thiếu niên không có tỉnh lại, có lẽ là thuận tay kéo anh mà thôi.

Y quá gầy rồi đi, thậm chí sốt cao cũng không khiến gương mặt hồng hào được một chút, hai cánh môi đều nứt nẻ, dáng vẻ tái nhợt này thậm chí có chút dọa người.

Tiêu Chiến vươn tay, xoa nhẹ trên trán y, thuận tiện gạt bớt mái tóc lòa xòa trên trán.

Người ốm vẫn luôn thích được áp tay như thế này, anh có thể thấy được chân mày thiếu niên giãn ra, còn đưa trán cọ vào lòng bàn tay anh.

Tiêu Chiến mỉm cười, sau đó nụ cười của anh liền cứng lại.

Trên trán thiếu niên, là một vết sẹo thật sâu, màu sắc cũng không quá cũ, nhìn qua rất đáng sợ, chẳng trách y lại để tóc mái dài như vậy.

- Mẹ...

Tiêu Chiến vừa xoa đến vết sẹo kia, đã nghe thấy thiếu niên ủy khuất gọi một tiếng như thế.

Đôi mắt nhắm chặt của thiếu niên hơi hé mở, nhưng tầm mắt lại không có tiêu cự, có lẽ y chỉ thuần túy gọi người trong giấc mộng mà thôi.

- Anh không phải mẹ cậu!

Tiêu Chiến vẫn áp tay trên trán y, nhẹ giọng bên tai y trả lời.

- Vậy anh là ai?!

Động tác tay của anh càng thêm dịu dàng, tựa như muốn xoa dịu nỗi đau nơi vết sẹo đó lưu lại.

- Tiêu Chiến, anh là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn thấy nước mắt từ đuôi mắt thiếu niên nhanh chóng tràn ra, lẩn vào trong mái tóc sau vành tai.

- Vậy anh cũng sẽ rời đi sao?!

Anh cảm thấy trong lòng một mảng ê ẩm, cũng không biết vì sao, có thể là vì cảm nhận được nội tâm trống trải của thiếu niên, Tiêu Chiến chần chừ một lúc, cuối cùng anh vẫn chọn cúi đầu, đặt nụ hôn trên trán y, đồng thời giúp y lau đi ẩm ướt trên mặt.

- Không có, anh sẽ không rời đi.

Nhưng rốt cuộc, khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, nam nhân bên giường đã sớm rời đi.

Bên cạnh y hiện tại là cậu thiếu niên bị đám người kia bắt đi.

Cậu ta nói với y thân phận của nam nhân, còn có nam nhân chính là người đến bảo cậu ta không được đem việc y đang giữ xấp tài liệu nói ra, đổi lại anh sẽ quay lại cứu cậu ta.

Vương Nhất Bác nghe xong mấy lời này thì trời vừa sáng, vài tia sáng của ánh bình mình xẹt qua đầu vai y, chiếu sáng từng góc trong căn phòng nhỏ hẹp, y quay đầu, ngẩn người nhìn bình minh bên ngoài, còn có chiếc thuyền kia đã sớm đi xa.

***

Hơn mười năm, vẻ ngoài của Vương Nhất Bác đã thay đổi nhiều, hơn nữa ấn tượng của y với anh lúc đó cũng chẳng tốt đẹp gì, anh không nhớ, cũng không có gì lạ.

Vương Nhất Bác thậm chí có một chút không muốn anh nhớ ra.

- Em lại đang nghĩ gì đó?

Tiêu Chiến ngồi xuống ngồi xuống bên cạnh y, ôm lấy khuôn mặt đang tì trên kính xe của Vương Nhất Bác hướng về phía mình.

Vương Nhất Bác nhìn anh hồi lâu, rồi nhẹ lắc đầu.

Sau khi ăn bữa sáng do mẹ Tiêu làm, Tiêu Chiến đề nghị muốn cùng Vương Nhất Bác về nhà. Không phải ngôi nhà xa lạ của Tần Lệ, mà là ngôi nhà trong thị trấn hoang sơ kia.

Anh vẫn biết, bề ngoài Nhất Bác vẫn bình thường, nhưng trong lòng vẫn luôn không bỏ xuống được việc cái chết của cha mẹ Vương là do Dương Nhất gây ra.

Nếu anh không can thiệp vào, vấn đề này sẽ mãi mãi không được giải quyết, về lâu về dài, nó chỉ càng thêm dằn vặt y mà thôi.

- Không vui?!

Vương Nhất Bác vẫn lắc đầu. Tiêu Chiến nhìn y một lát, mỉm cười:

- Vậy giận anh sao?!

Vương Nhất Bác nhíu mài, vươn tay kéo anh sát bên mình.

- Anh đừng nói linh tinh.

- Không phải anh khiến em mất hứng sao... Vậy bộ dáng...

Có lẽ thấy không thể ngăn cản anh, Vương Nhất Bác dứt khoát nghiêng người, đặt nụ hôn lên đôi môi giảo hoạt kia.

Trên xe khách ngày tết những người là người, bọn họ lại thản nhiên hôn nhau, quả thật thu hút không ít ánh nhìn của người khác.

Tiêu Chiến cảm thấy mặt anh đang nóng lên. Anh ấn ngón tay trên lồng ngực y, cười hỏi:

- Vậy chỗ này của em, đã thoải mái hơn chưa.

Vương Nhất Bác nắm lấy ngón tay anh đang vẽ loạn trước ngực y, lại hôn hôn lên khóe môi anh.

- Vậy anh là muốn em lấy anh bù đắp sao?!

***

Điều bọn họ không ngờ đến là, gần một năm không quay về, con đường và sân nhà vẫn rất sạch sẽ.

Bọn họ cũng gặp lại người đã biến mất mấy tháng qua.

Lúc Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi vào, Tần Lệ đang cầm kéo đứng dưới hiên nhà, bộ dáng là đang muốn tỉa lại cây đào nhỏ trước sân.

Ánh mắt Vương Nhất Bác dần tối lại, tay cầm hành lý cũng siết chặt.

Tiêu Chiến nghĩ, nếu Nhất Bác mở miệng đuổi bà, anh vẫn sẽ không thấy ngạc nhiên.

Tuy rằng lúc hai người gặp lại ở chỗ Dương Nhất, mối quan hệ đã hòa hoãn đi nhiều, nhưng nó không đồng nghĩa y có thể chấp nhận việc bà xuất hiện ở đây.

Tiêu Chiến nhìn người đàn bà đã trút bỏ hết thảy sự cao quý và hoa lệ trên người, lộ ra mệt mỏi và suy yếu của tuổi già, nhất thời không biết làm sao.

Vương Nhất Bác đặt hành lý xuống trước bậc cửa, sau hồi lâu, y mới quay người nói với anh.

- Em muốn đi thăm cha mẹ, anh vào nhà trước đi!

Không đợi Tiêu Chiến trả lời, y đã xoay người rời đi.

Tiêu Chiến nhìn theo đến khi y biến mất trong màn tuyết mỏng sau con đường núi đã phủ một màu trắng xóa, mới quay người đi vào.

Thật sự thì lúc này gặp lại, Tiêu Chiến cũng không biết nên cư xử như thế nào với bà.

Tần Lệ nhìn ngoài trời một lúc, lại tiếp tục việc trên tay.

- Trời sắp tối, nếu lúc nữa thằng bé còn chưa trở lại thì hãy đi gọi nó.

Tiêu Chiến gật đầu, gập ô, bắt đầu đem hành lý vào nhà.

Căn nhà vẫn không khác đi nhiều lắm, chỉ là phòng bếp không được người yêu thích lúc này lại nghi ngút khói, mùi hương thức ăn không ngừng tràn ra, còn có trong phòng khách, bên cạnh bàn thờ mẹ Vương, đã bày thêm một bàn thờ nữa, dĩ nhiên là thờ của cha Vương.

Tiêu Chiến nghĩ đến phần mộ đơn độc trên ngọn đồi kia, xem ra lúc này đã không còn như vậy nữa.

Có vẻ cuối cùng Tần Lệ cũng yên lòng đem tro cốt của cha Vương về đây chôn cất.

Tiêu Chiến thắp hương cho cả hai, anh nghĩ Nhất Bác có lẽ sẽ sớm quay lại thôi.

Trời sập tối, lúc Tần Lệ vừa bày xong bữa tối thì Vương Nhất Bác trở về.

Tiêu Chiến nhìn từ trên xuống dưới y đều là bông tuyết, liền đẩy y vào phòng tắm.

Bữa ăn tối rất suôn sẻ, chỉ là trên bàn cơm không ai nói vói ai câu nào.

***

Đêm đã khuya, thị trấn hoang vắng không có chút gì là không khí ngày tết. Vương Nhất Bác rũ chân ngồi trước hiên nhà, ngẩn người nhìn từng hạt tuyết phủ xuống cành đào trước sân.

Ánh đèn từ trong phòng khách hắt ra, mờ mờ, chiếu không đến biểu tình trên mặt y, cũng không rõ y đang nghĩ cái gì.

- Muốn uống không?!

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, nhìn lon bia Tiêu Chiến chìa đến trước mặt.

Tiêu Chiến nhìn y định nhận lấy thì rụt tay lại, vẻ mặt đầy tinh quái:

- Muốn uống cũng được thôi, nhưng em phải hứa thành thật trò chuyện với anh!

***

- Anh lại muốn nói chuyện gì?

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh y, bản thân cũng khui một lon bia.

Vương Nhất Bác ngậm ngụm bia trong miệng, quay sang nhìn anh.

Dưới ánh đèn mờ, Tiêu Chiến ngửa đầu, sảng khoái mà nuốt một ngụm lớn, hầu kết nhấp nhô mấy lần, phác họa ra đường nét xương hàm cương nghị nhưng hai má anh lại đang dần đỏ lên.

Vương Nhất Bác đặt lon bia trong tay xuống, giữa lúc Tiêu Chiến muốn nói gì đó thì y vươn tay, giữ lấy gáy anh.

Khi nụ hôn tập kích rơi xuống, Tiêu Chiến còn có chút mơ hồ, tận khi đầu lưỡi y gian trá mà đảo quanh một lượt trong vòm miệng, anh mới kịp phản ứng đẩy ngực y.

Anh còn muốn cùng y nói chuyện chính sự.

Vương Nhất Bác không buông, ngược lại còn kéo anh đến trước ngực mình, động tác mạnh mẽ như thế khiến lon bia trong tay anh suýt nữa rơi xuống, may là anh kịp thời giữ lại, nhưng vẫn không ngăn được vài giọt bia sánh ra ngoài.

Không gian nhất thời một mảnh đều là mùi hương ngây ngất.

Tiêu Chiến hơi nghiêng người, Vương Nhất Bác thì giữ lấy eo cùng gáy anh, qua hồi lâu mới chịu buông ra.

- Lúc này anh muốn hỏi gì đều được!

Hiếm có khi y dễ thỏa hiệp như thế, Tiêu Chiến lập tức cảm thấy bất thường.

Quả nhiên y vừa dứt lời, bàn tay liền tập kích bên dưới của anh.

Lúc này một tay Tiêu Chiến còn cầm lon bia không biết có nên vứt đi không, bị y ép ngồi trong lòng, bởi vì tư thế ban đầu của y, anh bắt buộc cũng phải thả chân ngồi giống y. Bên ngoài một chút là sân vườn phủ đầy tuyết, anh quả thật không muốn rơi xuống đó một chút nào, vì vậy chỉ có thể hơi nghiêng người, tay còn lại bám chặt vai y.

Vương Nhất Bác quen thuộc mà âu yếm vật đang ngủ say sau lớp quần, đến khi nó bắt đầu có phản ứng, y mới tìm kiếm môi anh, tiếp tục nụ hôn dây dưa vừa nãy.

Mặt Tiêu Chiến đã đỏ đến muốn đổ máu, đè ép tiếng rên rỉ thoải mái xuống, thì thầm bên tai y.

- Tần Lệ còn ở bên trong.

Vương Nhất Bác bị anh trêu chọc đến cả người đều hưng phấn, phản công mà đùa giỡn vành tai anh.

- Bà ấy đã ngủ rồi.

- Lỡ như...

Vương Nhất Bác miết nhẹ bên dưới, cắt đứt câu nói của anh.

- Không có lỡ như, bà ấy cũng không có quyền quản việc của em.

Tiêu Chiến nhớ đến câu y nói muốn bù đắp trên xe lúc sáng, không khỏi rùng mình một cái.

- Nhưng mà bạn nhỏ, anh lạnh!

Bàn tay Vương Nhất Bác đã luồn vào trong mép quần lót, khóe môi hơi mỉm cười.

- Ngoài này quả thật có chút lạnh, nhưng Chiến ca, em cảm thấy cả người anh rất nóng mà!

Vừa nói, bàn tay còn lại hư hỏng không kém mà xả xuống từng cúc áo sơ mi, đầu ngón tay lạnh lẽo vân vê mà chơi đùa nơi đầu nhũ mẫn cảm.

Tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến đã biến mất trong nụ hôn của hai người.

Đây cũng không phải lần đầu hai người làm tình, nhưng là trong hoàn cảnh như này vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa, lần nào Nhất Bác cũng ưu tiên ý của anh, chưa bao giờ lấn át anh như vậy cả.

Cho nên nói, trong lòng y quả nhiên đang rất khó chịu.

Sự khó chịu này cũng không phải là tức giận do anh tự ý quyết định quay về đây, mà là nơi này lưu giữ những ký ức khiến y sợ hãi.

Nơi này cho y gia đình, tình yêu của cha mẹ, đồng thời cũng là nơi y mất đi họ.

Tiêu Chiến thở dài, thôi thì dù sao cũng đã như vậy, anh cứ nhịn trước đã.

Vương Nhất Bác đương nhiên nhận ra cơ thể anh thả lỏng, động tác của y càng thêm càn rỡ.

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ y tránh ngã xuống dưới, tùy ý để y hôn khắp cổ cùng ngực mình.

- Bạn nhỏ, dù sao Tần Lệ vẫn là mẹ em, phải không?

Vương Nhất Bác không trả lời, kéo vai áo anh xuống, răng nanh bén nhọn liền gặm lấy đầu vai anh.

Tiêu Chiến bị đau đến nhe răng, đầu đã ẩn ẩn nóng lên.

- Bạn nhỏ, anh đang hỏi em đấy.

Vương Nhất Bác rũ mắt, lực đạo trên tay cũng thả lỏng.

Tiêu Chiến vừa buông tay tránh y muốn lách vào bên cạnh, Vương Nhất Bác đã ấn lại vai anh, thuận thế đẩy anh ngã xuống bên hiên nhà.

Tiêu Chiến bị ép đối mặt với sàn nhà lạnh lẽo, rốt cuộc phát hỏa.

Nhưng mà, anh còn chưa kịp mắng tiếng nào, sau lưng đã cảm thấy một mảnh ẩm ướt.

Lúc này lòng anh dù có lạnh đến cỡ nào vẫn cảm thấy da thịt nơi đó nóng rát.

Thấy anh cựa quậy, người gục đầu trên lưng anh liền dùng giọng mũi ấm ức nói:

- Anh không được cử động.

Tiêu Chiến không được phép quay đầu, tủi tủi nói:

- Ừ, anh không cử động, nhưng em có thể kéo quần anh lên được không?

Vương Nhất Bác gục đầu, vẫn không cử động.

- Được rồi bạn nhỏ, nói xem, anh chọc gì em.

Tiêu Chiến nằm úp sấp trên sàn lạnh, phía sau còn bị một con cún lớn đè lên, anh thế mà còn phải hạ giọng dỗ ngọt nó, anh quả thật ủy khuất muốn chết.

Qua hồi lâu, người phía trên mới lí nhí, khàn khàn giọng trả lời:

- Anh tránh em.

Tiêu Chiến thế mà lại quên mất.

- Bạn nhỏ, sao em có thể nhạy cảm như vậy?

Vương Nhất Bác vẫn cứ giữ tư thế đó.

- Anh còn không giữ lời.

- Vương Nhất Bác, em nói xem là ai không giữ lời hả? Lúc nãy là ai nói anh muốn hỏi gì cũng sẽ thành thật trả lời, lúc này thì sao?

Nghe thấy anh hùng hổ chất vấn, Vương Nhất Bác chỉ rầu rĩ ngồi sang một bên rồi nói.

- Em chỉ đang nghĩ mà thôi. Chính em cũng không biết mà.

Hô hấp của Tiêu Chiến dần hạ nhiệt, anh trở người kéo quần đứng dậy, liền nhìn thấy người bên cạnh cụp mắt ngồi đó, đuôi mắt hẳn còn đỏ ửng.

Cũng không biết vì sao, Tiêu Chiến cảm thấy dù anh nuôi y tốt như thế nào sắc mặt y vẫn như cũ tái nhợt.

- Em không hận bà ấy, nhưng bà ấy cũng không cho được thứ em muốn.

- Nhất Bác à, anh không phải muốn em trả lời có hay không, anh chỉ muốn em nói ra điều em nghĩ, anh sẽ không ép em tha thứ cho bà ấy, anh chỉ muốn ngày tháng sau này em có thể vui vẻ mà sống thôi.

Tiêu Chiến nâng cằm y, nhìn khuôn mặt vẫn không vui kia, vươn tay kéo ra đệm thịt trên má y.

- Cười lên cho anh, ngày đầu năm mà đã khóc, cả năm đều sẽ khóc nhè có biết không hả?!

- Bạn nhỏ, anh chính là gia đình của em, em vẫn không vui sao?

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh hồi lâu, rồi vươn tay kéo anh ngồi xuống.

- Em mới không tin anh.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ lần nữa ngồi trong lòng y.

- Vậy làm sao thì em mới tin đây?!

Vương Nhất Bác dễ dàng kéo xuống mớ quần áo vừa được anh lung tung khoác vào, mặt dày mày dạn nói.

- Làm anh.

Tiêu Chiến lần nữa nằm trên sàn, chỉ là lần này bên dưới đã được lót bằng áo của chính anh.

- Bạn nhỏ, sao em lại không biết xấu hổ như vậy?

Vật bên dưới đã sớm bị trêu chọc đến cương cứng, một tay Vương Nhất Bác vuốt ve nó, ngón tay bên dưới nhẹ nhàng đẩy vào một chỗ bên trong vách thịt nóng bỏng.

Tiêu Chiến ngâm khẽ một tiếng, ánh mắt liếc vào phòng khách, vội vàng cắn môi ngăn lại tiếng rên rỉ.

Một lúc sau, khi Vương Nhất Bác cảm thấy nơi đó đã đủ mềm mại, y mới rút ra ngón tay, thay vào đó là bên dưới đã đồng dạng cương cứng của mình.

Tiêu Chiến vòng chân quanh eo y, hai cánh tay câu lấy cổ y, ép buộc da thịt hai người dán sát vào nhau.

Va chạm mạnh mẽ mà nóng bỏng lúc này, khiến người khó lòng kiềm chế, cũng khó lòng mà cảm nhận được lạnh lẽo bên ngoài.

Sau khi phóng thích, Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy eo của anh đang nhũn ra, hai chân cũng bắt đầu mất sức.

Nhưng bất hạnh thay, bạn nhỏ của anh vẫn hưng phấn bừng bừng.

Bình thường lúc này có lẽ Vương Nhất Bác sẽ buông tha cho anh, nhưng hôm nay trải qua mấy việc này, tự Tiêu Chiến cũng biết điều này là không thể.

Anh mềm nhũn cả người bị y ôm lên, ép trên vách tường, tiếp tục làm làm làm.

- Bạn nhỏ, em xem, đã khuya như vậy, mai lại tiếp tục có được không?!

Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn anh, bên dưới vẫn không có dừng lại, ngược lại càng thêm dùng lực đâm vào nơi đó.

Tiêu Chiến đã bị đâm đến nơi đó cực kỳ mẫn cảm, khàn khàn rên rỉ, chính là dù anh có cầu xin như nào, bạn nhỏ của anh vẫn quyết không buông tha.

- Bạn nhỏ, anh sai rồi, anh không nên tránh em.

Vương Nhất Bác dừng lại một chút, rồi lại đâm vào, lực đạo vẫn giữ nguyên như cũ.

- Em mới không phải bạn nhỏ.

Tiêu Chiến bám lấy vai y, khổ sở nhận lỗi:

- Nhất Bác, Nhất Bác, em không phải bạn nhỏ, được chưa!

Vương Nhất Bác gặm gặm môi anh, rốt cuộc mỉm cười:

- Tạm tha cho anh đó.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức điểm nhạy cảm bên dưới lại bị đâm đến.

- Vương Nhất Bác, em nói không giữ lời.

Vương Nhất Bác hừ cười một tiếng, ghé sát tai anh, vừa gặm vừa nói:

- Em nói tạm tha cho anh, nhưng em còn chưa ra đâu! Em không giữ lời chỗ nào.

Tiêu Chiến tức đến mặt mài đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi.

- Vương Nhất Bác, em chính là vô sỉ!

***

Khi ngoài trời hửng sáng, tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi, vài nụ đào e ấp ẩn trong lớp nước đọng lại, bị tia sáng chiếu sáng lấp lánh.

Vương Nhất Bác ngồi bên giường, vén chăn thật kỹ, rồi cúi đầu hôn lên vầng trán của người nằm trên giường.

Y vuốt ve gương mặt người đó, mỉm cười dịu dàng.

Quãng đời còn lại, có anh đến lấp đầy khoảng trống trong lòng, thật tốt.

Vương Nhất Bác dừng lại trên khóe môi anh, nhỏ giọng thì thầm.

Tiêu Chiến, em yêu anh. Vĩnh viễn đều không thay đổi.

End1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro