13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bầu không khí giữa hai người Tiêu Chiến và Châu Thục Tâm bây giờ, nói khách quan thì tạm xem như khá hài hoà.

Chí ít là người qua đường cảm thấy như vậy!

Còn với Tiêu Chiến...

Nếu ánh mắt có thể giết người, đại khái là anh đã bị cô gái trước mặt này hành cho còn một hơi tàn mất. Cứ trừng mắt nhìn anh nãy giờ, bộ không thấy mỏi mắt à.

Tiêu Chiến rất muốn nói : này cô gái, mắt cô sắp rớt khỏi tròng rồi kìa!

"Anh có biết tôi thích Vương Nhất Bác không?" Bầu không khí quá ngột ngạt làm Châu Thục Tâm nhịn không nổi, hỏi một câu có chút không ăn nhập.

"Không biết!" Tiêu Chiến thành thật nói.

Cái chuyện cô ta thích Vương Nhất Bác nhà anh thì anh quả thật không biết.

Mà Vương Nhất Bác lúc kể chuyện này cho anh ngay cả tên đối phương cũng không nhớ, anh biết mới thành quỷ đấy...

Sắc mặt Châu Thục Tâm đanh lại rõ ràng, cô cắn răng nói, "Không biết thì bây giờ biết rồi đấy. Tôi với Nhất Bác ấy à, chúng tôi đã quen nhau từ khi cậu ấy còn bé chừng này này..."

Tiêu Chiến : "...." Vậy cơ à, quen lâu như vậy, ngay cả cái tên của cô Vương Nhất Bác cũng không nhớ, thân thiết quá chừng!

"...Mọi người xung quanh đều biết tôi thích cậu ấy, cũng cảm thấy tôi và cậu ấy rất xứng đôi. Mà anh, anh lấy cái tư cách gì tranh giành với tôi?"

Vì chiều cao hai người chênh lệch cực lớn, lúc nói chuyện Châu Thục Tâm phải ngửa cổ nhìn anh, khiến cái 'khí thế' dằn mặt này giảm đi hơn phân nửa, một chút xíu uy hiếp cũng không tạo ra.

"Ồ, vậy nên?" Tiêu Chiến gãi mấy chỗ bị muỗi đốt, trong lòng thầm mắng Vương Nhất Bác vì sao đi lâu như vậy, muỗi cắn anh sắp toi rồi!

"Vậy nên kêu anh cút xa cậu ấy một chút đó, nghe không hiểu hả?" Tức chết mất, mình nói muốn rát cả họng mà anh ta cứ thản nhiên như thế.

Tiêu Chiến lắc đầu, nhàn nhạt đáp, "Không cút được, tôi thích em ấy, em ấy cũng rất thích tôi, chúng tôi sẽ không tách rời."

Lời này làm Châu Thục Tâm coi thường, trực tiếp đảo mắt.

"Thích? Hai người đều là nam nhân, có thể sao? Tất nhiên là không rồi." Cô dùng giọng điệu của bề trên nói với Tiêu Chiến, lời nói ra như là muốn kéo Tiêu Chiến ra khỏi cái gì đó nhơ nhuốc, "Anh với Nhất Bác đều mới bao lớn? Một người 18, một người 17, cái 'thích' của hai người chỉ là nhất thời thôi, đợi một thời gian nữa hết cảm giác rồi, mọi thứ sẽ trở lại với quỹ đạo vốn có. Hai người rồi sẽ chẳng là gì của nhau cả..."

Cô hăng say nói quên cả trời đất, lại bị lời nói chen ngang của Vương Nhất Bác làm cho suýt sặc.

"Thật ngại quá, tôi chính là thích anh ấy, bây giờ thích, sau này cũng vẫn sẽ thích, khỏi cần cô lo được lo mất hộ chúng tôi."

Vương Nhất Bác không biết đã về từ lúc nào, tay cầm chai nước khoáng đưa cho Tiêu Chiến.

"Anh Chiến, xin lỗi để anh chờ lâu. Thật không ngờ cái máy bán nước tự động đó trục trặc, hại em phải chờ thật lâu."

Câu nói dài như vậy làm Châu Thục Tâm bất ngờ cùng ghen tị, trước nay chưa từng thấy Vương Nhất Bác nói với cô nhiều như vậy, lại còn dịu dàng thế này.

"Không sao không sao, cực khổ cho em rồi. Nhìn xem, toàn là mồ hôi, anh lau cho em nhé." Tiêu Chiến mặc kệ Châu Thục Tâm còn đang trợn trừng ở đó, lôi kéo Vương Nhất Bác mà lau mồ hôi giúp cậu.

Vương Nhất Bác cũng ngoan ngoãn để mặc anh, hai má hồng hồng mềm mại làm người ta muốn cắn một ngụm.

Bất động thang sắc nhéo nhéo má cậu, Tiêu Chiến âm thầm than thở, đáng yêu như vậy, bảo sao có nhiều hồ ly tinh ao ước cậu như thế.

Không được, lần sau ra đường nhất định phải cấm không cho cậu cười, tránh cho thu hút ong bướm linh tinh!

Nhìn hai người ở đó anh anh em em muốn lạnh cả người, Châu Thục Tâm sa sầm mặt mũi bỏ đi.

Mãi một lúc sau Tiêu Chiến mới nhớ đến ở đây còn có người khác, bừng tỉnh nhìn ngó xung quanh, người đâu?

"Kệ cô ta đi, chúng ta về nhà thôi." Vương Nhất Bác không quan tâm, nắm tay Tiêu Chiến nói.

"Được." Tiêu Chiến đáp.

__________________________


"Anh, cũng muộn như vậy rồi, anh về làm gì nữa, ở lại đây đi."

Vương Nhất Bác không hài lòng nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến buồn cười nhìn lông mày của cậu như dán vào nhau, anh đưa tay khẽ chạm một cái, chân mày của Vương Nhất Bác mới thả lỏng ra.

"Tiểu tổ tông ơi, em muốn anh ở lại thì tối nay anh ngủ ở đâu đây? Anh cũng không có thói quen nằm sofa đâu nhé."

"Có gì to tát đâu chứ, ngủ chung một giường là được rồi, giường của em rất rộng, lăn lộn thế nào cũng không vấn đề." Cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh nói, làm Tiêu Chiến muốn từ chối cũng nói không nổi nữa.

Anh thở dài đồng ý, thôi được, ngủ chung thì ngủ chung, anh lại chẳng phải con gái, có thể làm sao cơ chứ?

Cho tận đến lúc bị Vương Nhất Bác ôm chặt trong lòng, Tiêu Chiến có chút hối hận, ngủ chung thì ngủ chung, ôm chặt như vậy làm gì, coi anh là gối ôm à?

Đẩy mấy lần anh cũng đành bỏ cuộc, kệ đi, để Vương Nhất Bác anh cũng chẳng mất miếng thịt nào. Thời tiết buổi tối hơi lạnh, ôm thế này cũng rất ấm đấy chứ.

Cứ như vậy, Tiêu Chiến ngủ lúc nào không hay, hơi thở đều đều của cả hai hoà làm một, quấn quýt không nói thành lời.














Chòi oi, dạo này bị thích mấy cái hình kiểu này á... 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro