12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ăn cơm xong mới hơn 7h, Tiêu Chiến đề nghị đi ra ngoài công viên gần nhà Vương Nhất Bác hóng gió một chút.

Vương Nhất Bác gật đầu không hề do dự, cậu ôm lấy ván trượt ở góc nhà, sau đó mới khoá cửa lại, cùng anh ra ngoài.

Công viên gần nhà của Vương Nhất Bác khung cảnh rất đẹp, nó không phải công viên trò chơi, nơi này để dành cho những người thích yên tĩnh, hoặc cùng người yêu nắm tay đi dạo cũng rất tuyệt.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nhẵm chân lên ván trượt, động tác tuỳ ý nhẹ nhàng, nhìn rất ngầu, rất soái làm anh cũng muốn học trượt ván.

"Sao hả? Nhìn em trượt ván có đẹp trai hay không?" Thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt ái mộ không dứt, Vương Nhất Bác lòng sinh tự đắc, không kiềm chế được cười ra tiếng.

"Rất đẹp nha, anh, anh cũng muốn trượt...nhưng anh không biết..."

"Vậy em dạy anh nhé?" Để cho anh thấy bạn trai anh không gì là không biết, là vạn năng a!

"Em?"

Vương Nhất Bác trượt một vòng tròn quanh người anh, âm thanh của bánh xe ván trượt "lạch cạch" bên tai.

"Dĩ nhiên là anh muốn học thì em dạy, anh còn muốn ai dạy anh nữa hay sao?"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu nói, "Anh là sợ ngã có được hay không, em cả ngày nghĩ cái gì trong đầu vậy không biết!"

"Nghĩ tới Tiêu Chiến." Cậu dừng lại, đạp một chân lên giữ ván trượt.

"Nào, anh đứng lên đây đi."

Tiêu Chiến hai chân đứng trên ván trượt, đối diện là Vương Nhất Bác đang dùng hai tay đỡ anh.

"Em, em tuyệt đối đừng có buông tay anh ra đó." Anh hốt hoảng khi ván trượt dưới chân khẽ nhúc nhích, tay lại càng ra sức bám chặt cậu.

"Không buông đâu mà, anh đừng sợ." Người lần đầu trượt ván đều như vậy, huống chi đây còn là người đặc biệt của mình, Vương Nhất Bác đương nhiên phải cẩn thận hết sức, "Anh phải giữ thăng bằng trước, sau này mới có thể trượt được ván..."

"Oa, Vương Nhất Bác, học trượt ván hoá ra lại khó như vậy nha..."

"Thực ra cũng không khó lắm đâu, anh không học được không phải lỗi của anh, là do người dạy là em làm không tốt." Cậu kiên nhẫn từng li từng tí chỉ dạy anh, cho dù sau này anh không trượt được thì còn có cậu nắm tay anh, giữ cho anh có thể đứng trên ván trượt mà.

Nửa tiếng sau...

"Nhất Bác, em buông tay ra thử đi, anh muốn tự mình thử một chút." Tiêu Chiến mặt mũi đỏ bừng phấn khích nói với Vương Nhất Bác.

"Vậy anh cẩn thận, chậm một chút."
Cậu gật đầu buông lỏng tay anh ra.

Nhìn anh trượt vèo vèo xung quanh khoảng trống trước mặt, Vương Nhất Bác ngậm ngùi không nói lên lời.

Rốt cuộc thì lỗi kĩ thuật đoạn nào vậy?

Đáng ra kịch bản phải như thế này : Tiêu Chiến run rẩy đứng trên ván trượt, cậu ở bên dưới đỡ anh, bỗng ván trượt vấp phải vật gì đó ở đường, ván trượt văng ra, anh ngã nhào một cái lên người cậu. Cậu sẽ thuận thế mà ôm anh vào lòng, cảm nhận mùi hương trên cơ thể anh, lưu luyến không muốn đứng dậy làm gì nữa.

Khung cảnh lúc đó nhất định rất lãng mạn, ánh mắt hai người sẽ giao nhau thật lâu, tựa như hiệu ứng slowmotion vậy, thêm cả mấy trái tim hồng phấp phới nữa, quá hoàn hảo để đi đến chuyện ái muội tiếp theo...

Làm quái gì có tiếp theo nữa !

Phim truyền hình cái gì, dối trá, đều là dối trá!!!

Vương Nhất Bác gãi gãi mấy chỗ bị muỗi cắn, có chút nóng lòng gọi Tiêu Chiến, "Anh Chiến, anh trượt từ nãy tới giờ chưa mệt hả?"

"Không a, anh thấy rất vui đó. Cảm giác này không thể dùng 'vui' để miêu tả, quá tuyệt vời, haha..."

Nhưng em đứng chỗ này làm mồi cho muỗi, tuyệt đối không-có-chút-vui-vẻ-nào.

"Anh từ từ thôi, chỗ đó dốc, sẽ ngã đó."

"Không có ngã đâu mà. A, Vương Nhất Bác, em mau nhìn anh xem, anh có thể trượt qua chỗ này đó. Có lợi hại không?"

"Hay là chúng ta về đi, em mỏi chân quá." Thấy anh không hề lay chuyển, Vương Nhất Bác quyết định dùng chiêu cuối : ra vẻ đáng thương.

"Em bị ngốc hả, có ghế đằng kia không ngồi, kêu ca gì chứ."

"...."

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác cảm thấy ván trượt bảo bối hoá ra lại chướng mắt mình như vậy, thật muốn đập đi cho rồi. Tức!



....



"Nhất Bác, anh muốn uống nước, mệt quá đi." Tiêu Chiến cả người nhễ nhại mồ hôi, ngồi xuống đất ôm lấy ván trượt.

"Ai bảo anh cứ trượt đi trượt lại làm gì, ngồi đây đợi em, em đi mua nước cho anh."

"Được, em đi đi."

Vương Nhất Bác đứng lên đi được vài bước, cảm thấy không yên tâm cho lắm, "Anh đợi ở đây có được không đó?"

Lập tức nhận cái nhìn xem thường của Tiêu Chiến, "Em coi anh là trẻ con lên ba hay sao, đi mau lên. Nói một câu vớ vẩn nữa anh đấm em."

Thở dài một hơi, Tiêu Chiến anh từ lúc nào mà càng ngày càng hung dữ như vậy.

Phải làm sao khi mà người yêu luôn mở miệng nói lời cay đắng? Online chờ gấp!

Còn một mình Tiêu Chiến, ngồi một lúc dưới đất cảm thấy tê chân, anh liền dứt khoát không thèm ngồi nữa.

Mình cũng bị ngốc giống em ấy rồi, có ghế không ngồi!

"Anh là Tiêu Chiến?" Ngữ khí bất thiện kèm theo khinh thường từ sau lưng anh truyền đến.

Tiêu Chiến bị doạ cho giật mình, suýt đánh rơi ván trượt bảo bối của Vương Nhất Bác xuống.

Anh nhìn đối phương một lát, trong đầu xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng. Mình không có quen cô gái này, nhưng vì sao cô ta lại dùng cái giọng điệu đó mà nói với anh như vậy? Làm như trước đây anh cướp người yêu của cô ta không bằng!

"Tôi là Tiêu Chiến, nhưng mà chúng ta...có quen nhau sao?"

Châu Thục Tâm hừ lạnh một cái, dùng tư thái của kẻ bề trên nhìn xuống, "Tôi, tôi là Châu Thục Tâm, ở trường học chắc hẳn anh nghe qua tên tôi rồi nhỉ?"

Nhà cô cũng có chút tiếng tăm ở thành phố B này, cái danh tiểu thư của cô cũng khá nổi bật, cô còn xinh đẹp như vậy, không lí nào có người không biết!

"Châu Thục Tâm?" Tiêu Chiến nhíu mày.

Châu Thục Tâm nhìn vẻ mặt của anh, tưởng anh bị mình hù cho sợ, rất chi là tự mãn vén tóc qua tai.

"...tên hơi lạ, lần đầu tôi nghe thấy đó." Tiêu Chiến nói.

Anh dĩ nhiên biết cô ta là ai, chẳng qua là chướng mắt cái bộ dạng cho mình hơn người này của cô ta thôi.
















Mới có mấy ngày mà quên luôn tên nữ phụ, phải vào chương cũ tìm lại, não cá quá rồi ! ∑(゚Д゚)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro