11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến bận bịu bày nguyên liệu ra, xăn tay áo thuần thục sơ chế nguyên liệu.

"Nhất Bác, tới giúp anh rửa chỗ rau này đi." Tiêu Chiến từ trong bếp gọi vọng ra.

"Chờ một chút, em đánh nốt trận này đã... Đánh, đánh...đúng rồi, đánh chết nó đi!"

"...." Còn anh thì chính là muốn đánh em đó !

"Vương Nhất Bác!"

"Anh, 5 phút nữa thôi, đừng nóng." Vương Nhất Bác qua loa đáp lại, hai mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, hăng say chém giết.

"...em có giỏi thì chơi đến no luôn đi."

Tầm mắt của anh bỗng rơi vào hũ bột ớt cạnh bàn, cho em cay chết luôn!

Mười phút sau, Vương Nhất Bác đem điện thoại đã cạn kiệt pin đi sạc, xong xuôi mới vào bếp giúp đỡ Tiêu Chiến.

"Anh Chiến, có cần em giúp gì hay không?"

"Không cần đâu." Kèm theo đó là tiếng dao chặt xương "cộp" một cái.

Ánh sáng đèn bị dao phản chiếu loé lên, Tiêu Chiến bộ dạng như là mang thù với mấy cục xương vậy, đáng sợ quá đi.

Cậu lơ đãng nhìn cái nồi đang sôi trên bếp, nhất thời cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nguyên cái nồi nho nhỏ mà một đống ớt quả, nước một màu đỏ rực. Nhìn thôi cũng thấy đau mắt rồi.

Thơm thì thơm thật đấy, nhưng mình mà ăn vào liệu còn sống đến mai không?

"Được rồi, em mang mấy cái này ra bàn đằng kia đi."

Bị món canh kia doạ cho phát hoảng, Vương Nhất Bác ngơ ngơ ngác "a" một tiếng, ngoan ngoãn bê đồ ăn ra bàn.

"Ăn cơm thôi." Tiêu Chiến mang ra bát canh xương hầm đỏ rực rỡ, vẻ mặt tự nhiên ngồi xuống.

Anh còn rất cẩn thận lấy một cái chén nhỏ, múc ra một ít canh, đẩy đến trước mặt cậu, "Nào, nếm thử một chút đi, Nhất Bác."

Nhìn ánh mắt mong chờ kia của anh, Vương Nhất Bác cắn răng bưng bát lên miệng. Uống vào một hớp nhỏ, cậu suýt thì bị sặc, mẹ ơi, cay quá mức rồi đó.

"Anh Chiến, cái này..." Cậu nước mắt lưng tròng nhìn anh, chỗ canh này hôm nay mà vào dạ dày của cậu tất cả, đoán chừng lát nữa phải nhập viện khẩn cấp.

"Ừ, làm sao?" Anh cũng tự múc cho mình một phần, chậm rãi nuốt xuống. Rất ngon nha!

"Cái này, quá cay rồi."

"Em bảo em thích anh, vậy đồ ăn anh làm em không ăn, Vương Nhất Bác, có phải em không thích anh nữa rồi không?"

"...Không, không phải vậy mà." Oan chết cậu rồi, cậu thực sự không phải như vậy mà. Anh Chiến !!!

"Là anh quan trọng hay chơi game quan trọng?" Một câu không đầu không đuôi làm cậu ngơ ra.

"Em..." Anh Chiến, anh nghe em giải thích.

"Lần sau dám để anh gọi mà không để ý nữa không?"

"Không dám, không dám nữa đâu mà."

"Mà thôi, anh không phải là người thích cưỡng ép người khác, em nếu miễn cưỡng thì thôi vậy." Tiêu Chiến làm bộ ngước mắt lên, giọng điệu kì kì quái quái.

"Không có đâu mà, anh Chiến muốn em thế nào cũng được, anh Chiến..."

Hừ! Chỉ được cái miệng, dẻo quẹo như kẹo đường.

Không biết từ lúc nào Vương Nhất Bác đã chạy sang chỗ anh, khoảng cách bây giờ kéo sát lại, hai người chỉ cần nhúc nhích một cái là dán sát vào nhau.

"Anh ơi, môi em sưng hết lên rồi nè, cay lắm a." Cậu chỉ chỉ vào môi mình cho anh xem.

Quả thật là có chút sưng lên rồi. Ài, lần này mình cũng thực sự hơi quá tay rồi, em ấy vốn là không ăn được đồ cay.

"Để anh lấy sữa cho em nha, đồ ngọt giảm cay."

Vương Nhất Bác kéo anh ngã vào trong lòng cậu, "Không cần đâu, em có cách này hiệu quả hơn."

"Cách gì?" Anh hồ nghi hỏi lại, nhóc con này lại tính làm gì?

"Như thế này."

Cậu ở trên môi anh hạ xuống một nụ hôn. Tuy không phải lần đầu tiên hôn, nhưng lần nào cũng bị cậu doạ cho trợn to hai mắt.

Vương Nhất Bác thấy anh cứ mở to mắt ngốc nghếch, nhịn không được đem tay che mắt anh lại. Lòng bàn tay bị lông mi của anh cọ vào hơi ngứa, tựa như chiếc lông vũ nhẹ nhàng quẹt qua.

Hai người môi lưỡi triền miên không dứt, mãi lúc sau bị Tiêu Chiến đánh một cái thật mạnh vào người mới giật mình buông ra.

Bị một đứa nhóc kém tuổi mình hôn đến sưng cả môi, Tiêu Chiến thở hổn hển đánh cho cậu thêm một cái nữa ngay đỉnh đầu.

"Anh, sao anh lại đánh em?" Vừa nãy hôn anh ấy có vẻ rất hưởng thụ mà, sao giờ lại trở nên bạo lực như vậy?

"Chính là thích đánh em đó, không được à?"

"Anh bắt nạt em."

"Thương thì cho roi cho vọt, anh thương em như vậy, em đòi hỏi gì nữa?"

"..." Được, coi như anh giỏi, em nói không lại anh.

Thấy cậu nghẹn họng không nói được lời nào, Tiêu Chiến bắt chước giọng của Hải Miên bảo bảo, cười một tràng dài.

"Tiêu Chiến!"

"Đừng nhìn anh như vậy, anh sợ~"

"Anh đừng ỷ vào em thích anh mà muốn trêu em thế nào thì trêu nhé."

"Anh như vậy đó, em tính làm sao đây hả Vương Nhất Bác?"

Bộ dạng tiểu nhân đắc chí của Tiêu Chiến quá ngứa đòn, Vương Nhất Bác nhào tới, cắn một phát lên môi anh. Cắn không quá mạnh, nhưng đủ làm Tiêu Chiến kêu lên.

"Vương Nhất Bác, em đứng lại đó cho anh." Tiêu Chiến đứng dậy đuổi theo Vương Nhất Bác.

"Đứng lại cho anh đánh em hả, em đẹp chứ em không có bị ngu đâu, bảo bối ạ!"

Hai người rượt đuổi từ phòng bếp ra phòng khách, từ tầng này lên tầng kia, một tiếng sau cũng mệt mỏi mà cùng dừng lại.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau bật cười, cả hai cũng lớn như vậy rồi, thế mà lại cùng nhau chơi cái trò ấu trĩ này.

"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến 'ơi' đáp lại.

"Em đói quá." Vừa dứt lời, bụng của hai người đồng loạt kêu lên.

"Đứng dậy đi, đồ ăn chắc nguội hết rồi, để anh đem đi hâm nóng lại."

Cậu nói, "Em cùng anh làm, sẽ nhanh hơn."

"Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro