10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tan học, Vương Nhất Bác phải ở lại dọn dẹp qua lớp học của mình.

Mọi người đều làm theo sự phân công, người nào xong thì về trước, lớp học lúc này chỉ còn lác đác vài người.

"Trần Tiểu Ngữ, cậu làm sao vậy?" Thấy Trần Tiểu Ngữ mặt mày trắng bệch cả ra, nhăn nhăn nhó nhó, Vương Nhất Bác không đành làm lơ.

"Tớ...bụng tớ có chút đau." Cô bạn ấp úng trả lời.

Hiếm thấy Vương Nhất Bác chủ động nói chuyện với người khác, cô cũng là bị làm cho ngạc nhiên thôi !

Đau bụng? Chẳng lẽ...

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một chốc, đại não trì trệ hoạt động trở lại.

Cậu lúng túng phất tay với Trần Tiểu Ngữ, "Kia, không thì cậu về trước đi, chỉ còn lau bảng với cửa sổ nữa thôi, để mình làm cũng được."

Trần Tiểu Ngữ nháy mắt như nhận được lệnh ân xá, cảm ơn mấy câu rồi ôm bụng chạy biến. Hôm nay thật xui xẻo, đến ngày mà không biết, quá xấu hổ rồi...

Còn lại mình Vương Nhất Bác, cậu thở dài cầm miếng giẻ trong tay, lau qua lau lại phần bảng chi chít chữ. Hình như giáo viên hôm nay bất mãn gì đó với lớp, nét phấn trên bảng đặc biệt đậm, đủ thấy người viết dùng lực cỡ nào.

"Cậu có cần mình giúp không?" Nương theo giọng nói ngọt ngào trong trẻo là tiếng bước chân gõ nhịp trên nền gạch men.

Vương Nhất Bác đang lau bảng hơi ngừng lại, đôi mắt hờ hững quét qua, dừng lại nhìn vài giây đã chuyển hướng khác, "Không cần, tôi tự mình làm."

Thấy Vương Nhất Bác không đếm xỉa gì đến mình, Châu Thục Tâm cũng không giận, tự mình di chuyển tới gần cậu, tiếng gót giày trên nền gạch phá lệ chói tai.

"Nhất Bác, đừng lạnh lùng như vậy mà..." Bàn tay nhỏ nhắn cùng móng tay sơn đỏ của Châu Thục Tâm áp lên tay Vương Nhất Bác, "...quan hệ của chúng ta, có cần thiết phải hờ hững đến thế không?"

Vương Nhất Bác cau mày đẩy bàn tay đang làm loạn kia ra, nếu không phải cô ta là con gái, cậu nhất định sẽ không nhịn, cái giẻ lau này sẽ bay thẳng mặt cô ta.

Cậu cười lạnh, tức đến mức buột miệng nói tục, "Quan hệ? Vậy cô nói thử một chút, chúng ta có cái con mẹ gì quan hệ sao?"

Châu Thục Tâm cứng đờ người, lát sau chậm rãi khôi phục vẻ mặt, "Bây giờ không có quan hệ, nhưng ai biết được sau này đâu, phải không? Nhất Bác..."

"Đừng có gọi tôi 'Nhất Bác', tôi với cô thân lắm sao?" Cái này chỉ để cho anh Chiến gọi thôi, cô là cái quái gì mà gọi tôi như vậy?

"Được, vậy...bạn học Vương, cậu hài lòng chưa?"

"Cô lăn khỏi tầm mắt của tôi thì tôi sẽ rất hài lòng!" Cậu quay lưng lại, chà lau mạnh bạo mấy tấm cửa kính.

Châu Thục Tâm cũng im lặng không nói gì nữa, đợi đến khi cậu đeo balo lên vai mới chạy ra ôm tay cậu, "Chúng ta về chung đi, trời sắp tối rồi, tớ sợ!"

"Đã kêu cô đừng có đụng chạm tôi mà." Vương Nhất Bác lên cơn cục súc, hất thẳng tay cô ra.

Biết sợ tối còn về muộn, tại tôi chắc? Lằng nhằng với cô ta lâu như vậy, phải để anh Chiến ở đây đợi mình, thật là có lỗi quá đi...

Châu Thục Tâm trợn tròn mắt, dáng vẻ nhu nhược mềm mại cũng duy trì không nổi. Cô như nổi điên mà xô đổ mấy cái bàn học, nghĩ tới thái độ của Vương Nhất Bác dành cho mình và với Tiêu Chiến, quả thực là chênh lệch cùng trời cuối đất.

"Để rồi xem, các người sẽ như vậy được bao lâu..."




__________________________

Lúc Vương Nhất Bác ra tới cổng trường thì cũng là lúc Tiêu Chiến định quay ngược vào tìm cậu.

"Nhất Bác, sao hôm nay em về trễ quá vậy? Anh còn tưởng em bị phạt đó."

Cậu nắm tay anh dắt đi, vừa cười vừa nói, "Phạt gì chứ, bạn trai anh ngoan ngoãn như vậy cơ mà."

"Em còn không nói chuyện đàng hoàng là anh đấm em đấy." Tiêu Chiến vo tròn tay còn lại, giơ trước mặt Vương Nhất Bác đe doạ.

"Đừng như vậy mà, anh Chiến..." Cậu hạ giọng xin tha, buồn cười nhìn Tiêu Chiến mặt xụ xuống thu tay về, "Em hôm nay ở lại trực nhật...."

Hai người vừa đi vừa kể, chẳng mấy chốc đã tới siêu thị.

"Chuyện chính là như vậy đó." Vương Nhất Bác đẩy xe đi theo Tiêu Chiến, nhìn anh bỏ từng thứ chất vào.

"Ồ, như vậy hả?"

Cậu hơi bĩu môi, ánh mắt đáng thương dán lên người anh, "Anh không cảm thấy lo lắng hả? Bạn trai của anh đang bị người ta nhòm ngó đấy!"

Tiêu Chiến tiện tay thả vài gói snack khoai tây vào, quay lại cốc một cái lên đầu cậu, "Nhóc con, bớt nói bậy bạ đi."

Đừng nhìn anh bên ngoài thản nhiên như vậy, thực chất bây giờ anh tức muốn điên lên rồi.

Đậu xanh! Còn muốn tranh Vương Nhất Bác với mình? Không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có cho mấy người chui! Cái thể loại người gì a!!!

"Bằng này chắc là đủ rồi đó..." Nhìn anh liên tục ném đồ vào xe đẩy, đống đồ đã chất thành ngọn núi nhỏ, Vương Nhất Bác nhịn không được lên tiếng.

Không phải cậu tiếc tiền, chính là mua nhiều đồ như vậy, hai người ăn không có hết đâu mà...

"A" Tiêu Chiến sực tỉnh nhìn lại, cũng bị đống đồ trong giỏ hàng doạ cho hết hồn, anh thế nào mà lấy nhiều như vậy?

"Không ăn hết thì cất vào tủ lạnh, có sao đâu."

"Nhưng mà em cũng không biết nấu ăn, mấy thứ này...không lẽ anh định nấu cho em ăn mỗi ngày hả?"

Hừ! Nhóc con không biết xấu hổ!

"Nè, Tiêu Chiến, anh nói đi chứ, anh định nấu ăn cho em mỗi ngày hả?" Cậu có vẻ rất để ý vấn đề này, bám riết không tha hỏi Tiêu Chiến đến cùng.

"....Đi thanh toán ngay, về nhà!"

"Ò, biết rồi." Anh ấy lại xấu hổ rồi, đáng yêu quá đi thôi.

Anh mà cứ đáng yêu như vậy, em sẽ nhịn không nổi nữa đâu, Tiêu Chiến à.













Viết xong lưu lại rồi mà quay lại thấy nó trắng trơn... bất lực quá (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro