9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn trưa xong thì cơn buồn ngủ ban nãy cũng bay mất, mặc kệ Tiêu Chiến có cố nhắm mắt lại cũng thấy rất tỉnh táo.

Ngược lại là Vương Nhất Bác, ăn xong một cái là mè nheo tựa đầu vào vai anh, ngủ đến không biết trời đất gì.

Tóc của cậu quẹt vào mặt khiến anh hơi ngưa ngứa làm anh bất giác đưa tay lên, chạm nhẹ vào mái tóc mềm của cậu.

Tóc của Vương Nhất Bác luôn vương một mùi thơm nhè nhẹ, hình như là mùi dầu gội hay sữa tắm mà anh không biết tên.

Một tay vuốt tóc cậu, tay kia thì mò xuống nắm lấy tay cậu, mười đầu ngón tay giao nhau. Nghĩ lại tình cảnh hai người vì sao mà quen nhau, Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy kì lạ, lúc đó mình quả thật cũng quá to gan đi, thế mà dám chặn đường ép con trai nhà người ta.

Nhưng mà nếu không có ngày hôm đó, không có cái hành động đùa giỡn đó của anh, thì làm sao có ngày hôm nay cùng cậu một chỗ như thế này...

"Nhất Bác, dậy đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi." Anh bóp nhẹ một bên má của cậu.

"...Một chút nữa thôi." Vương Nhất Bác mơ hồ nói nhỏ, nếu không phải khoảng cách của hai người cận kề thì chưa chắc đã nghe rõ.

"Vậy anh đếm đến 100 em phải dậy đó."

Vương Nhất Bác ừm một tiếng xem như đáp ứng.

Tiêu Chiến bắt đầu đếm : "1..2...3...18..."

Cái đầu vốn đang an tĩnh dựa vào vai anh bỗng nhổm dậy, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên khoé môi anh, sau đó lại tìm vị trí thoải mái mà tựa đầu lên vai anh.

"....." Đếm đến mấy rồi nhỉ?

Dường như biết anh đang nghĩ gì, Vương Nhất Bác tựa hồ cười khẽ một cái, "Vừa nãy anh đếm thiếu số 0 rồi, không bằng anh đếm lại từ đầu luôn đi."

Ranh con này! Tiêu Chiến nghiến răng thầm mắng, nhưng vẫn thực sự nghe theo cậu mà đếm lại từ đầu.

...

"Vương Nhất Bác!!! Em là cố ý chọc anh có phải không?"

"Em nào dám."

Tiêu Chiến tức muốn bốc khói, từ nãy tới giờ mình đã đếm tới mấy lần rồi, mà cứ mỗi lần đếm tới số 18 là cậu lại động tay động chân, không hôn anh thì chính là sờ mó đủ kiểu. Cái con người này thật sự làm anh hết nói nổi!

Thấy anh bắt đầu nổi nóng, Vương Nhất Bác cũng biết điều mà an phận lại, cười hì hì kéo anh đứng dậy đi về lớp học.

"Anh Chiến, anh đừng giận em nữa mà, lát nữa về em mua snack khoai tây cho anh nha?"

"Snack khoai tây? Em tưởng Tiêu Chiến này dễ bị mua chuộc bởi vài bịch snack như vậy?" Tiêu Chiến cười lạnh một cái.

"Vậy...tuỳ ý anh chọn có được hay không?" Vương Nhất Bác một tay nắm tay anh, tay còn lại đút túi quần, rất chi là hào phóng nói.

Rất ra dáng của kẻ có tiền!

Tiêu Chiến bị chọc cười, "Được, nhớ lời em đó, anh mua cho em táng gia bại sản luôn."

Ngữ khí quá gợi đòn làm Vương Nhất Bác hơi nhếch miệng, cậu ghé sát vào người anh thì thầm, "Anh yên tâm, bạn trai của anh có khả năng nuôi anh cả đời này, không lo táng gia bại sản đâu, anh Chiến."

"Nói bậy nói bạ cái gì." Anh nóng mặt đẩy cậu ra một khoảng, nhưng chết tiệt là trong lòng anh cư nhiên lại vui tới muốn nhảy nhót lên xuống.

"Em nói thật đó, anh không tin bạn trai của anh hả?" Cậu phồng má uỷ khuất, "Anh hết thương em rồi hả?"

"...Cái này thì liên quan gì đến anh thương em hay không?"

"Anh không tin lời em nói thì tức là không thương Nhất Bác nữa rồi!" Cậu ngồi xổm hẳn xuống đất, giận dỗi không nhìn mặt anh.

Nén xuống xúc động muốn cười, Tiêu Chiến âm thầm gào thét trong lòng, nhóc con này ấu trĩ quá đi mất.

"Tin, anh tin em là được phải không? Nào, Nhất Bác ngoan, đừng có giận ca ca nữa mà!" Tiêu Chiến giơ tay kéo cậu đứng lên, sau đó không nhịn được mà quay sang cười điên cuồng một trận. Nãy giờ phải kìm nén khiến anh đau bụng luôn rồi.

"......"

"Khụ, anh không phải đang cười em đâu, thật, anh thề!" Nói xong lại haha cười tiếp, tiếng cười lanh lảnh như không có điểm dừng.

Cậu lắc đầu lại gần vỗ nhẹ lưng anh, tránh cho anh cười nhiều quá mà thở không nổi.

Tiêu Chiến cũng nhờ vậy mà từ từ bình tĩnh lại, chỉ là mắt đã trở nên đỏ hồng cùng với nước mắt đọng lại khoé mắt.

"Này, tối nay đến nhà em ăn tối đi."

"Hửm, tại sao?"

Cậu liếc mắt qua nhìn anh, "Thì lúc ăn cơm trưa anh bảo tối nay ba mẹ anh không có nhà, anh đến nhà em ăn tối không phải rất tiện à?"

Cái logic quỷ gì thế? Mệt cho cậu nghĩ ra được đó nha!

"Cái này...anh cần phải suy nghĩ mới được."

"Có gì cần phải nghĩ cơ chứ, hay là anh không thích em nữa rồi?"

Lại bắt đầu rồi đấy!

Hai bên thái dương có dấu hiệu đau nhức, Tiêu Chiến giơ tay đầu hàng, "Được được, anh đồng ý là được chứ gì, phục em đó Vương Nhất Bác."

Con đường về lớp ngày càng rút ngắn, thoáng một cái hai người đã tới nơi, Vương Nhất Bác đành lưu luyến nhìn bóng dáng anh dần khuất, sau đó mới tự mình trở về lớp học.

Cả hai đều không biết, trong góc rẽ phía hành lang, có một ánh mắt đã chăm chú quan sát hai người từ rất lâu, ánh mắt lạnh lẽo tăm tối.

Ha, hoá ra vì cái lí do này mà anh từ chối tình cảm của tôi sao, Vương Nhất Bác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro