8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vương Nhất Bác sáng hôm sau đi học rất sớm, lí do thì gói gọn bằng hai chữ : Tiêu Chiến !

Vẫn là bóng dáng nam sinh cao gầy đứng ở cổng trường, bộ dáng nhàn nhã cầm cuốn sổ con, cái chân chốc chốc lại giẫm lên mấy chiếc lá rụng bên dưới, tự mình tự chơi cũng rất vui.

Mấy tuổi rồi còn nghịch như vậy, ấu trĩ ! Vương Nhất Bác nghĩ thầm.

Nhưng mà vẫn cảm thấy như vậy thật là đáng yêu mới chết chứ...

Tiêu Chiến cảm nhận có ánh mắt đang dán vào mình, có chút nghi ngờ nhìn ngó xung quanh, phát hiện Vương Nhất Bác đang đứng đó, vẻ mặt quái dị nhìn anh.

"Nhất Bác."

"Tiêu...ừm, anh Chiến." Vương Nhất Bác thu hồi ánh nhìn soi mói, vẻ mặt cười cười làm cho Tiêu Chiến nhìn muốn loá mắt.

Giờ mới phát hiện ra, nhóc con này lúc cười lên trông dễ nhìn thật đó, khác xa vạn dặm cái vẻ lạnh lùng ngày thường.

"Trông em đã tốt hơn hôm qua rồi nhỉ Vương Nhất Bác?"

Lại còn cứ cười từ nãy đến giờ nữa chứ. Tuy cậu cười lên rất đẹp, nhưng mà cười nhiều như vậy, nhìn rất...ngốc đó!

"Không có, em vẫn thấy mệt lắm." Vương Nhất Bác dựa gần vào người anh, làm như yếu đuối lắm.

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, nhe răng cảnh cáo : "Nè Vương Nhất Bác, đứng cho tử tế đi, em không có xương hả?"

Bị đẩy ra, Vương Nhất Bác không vui lườm anh một cái. Anh đáng ra phải sốt sắng hỏi han em đi chứ, sao lại có người tàn nhẫn như này cơ chứ.

"Được rồi, lên lớp thôi, cất cái bản mặt bí xị đó lại đi đại ca à." Tiêu Chiến thở dài cầm cổ tay Vương Nhất Bác kéo đi, trẻ con muốn chết.

Được người cầm tay dắt đi, Vương Nhất Bác hài lòng nâng khoé môi, vẽ ra một dấu ngoặc nhỏ trên mặt.


——————————————————



Giờ ăn trưa

Tiêu Chiến đi xuống sân bóng rổ, dọc đường đi gặp rất nhiều vệ tinh, líu ríu bên tai anh làm anh lùng bùng cả lỗ tai.

Ài, thích bóng rổ như vậy, đến giờ ăn trưa còn không biết đường nghỉ, sân rộng như vậy, tìm ở đâu đây !

"Cẩn thận !" Một loạt tiếng hét xung quanh vang lên, ồn ào không thể tả.

Cái gì? Tiêu Chiến ngơ ngác không hiểu, mấy người gào cái gì đó?

...

'Bốp', một quả bóng rổ không rõ từ đâu bay tới, không may đáp trúng đỉnh đầu Tiêu Chiến.

"...Đứa nào không có mắt ném vào ông đây???" Tiêu Chiến ngã ngồi dưới đất, tay ôm cái đầu bị đập đến choáng váng.

Một bóng người hớt ha hớt hải vèo một cái ngồi xuống cạnh anh, thành công làm Tiêu Chiến đang chửi rủa không ngớt im bặt.

Vương Nhất Bác ngồi xuống, mặt tái mét chạm vào đầu anh, giọng nói hoảng hốt, "Anh, em xin lỗi, anh có sao không?"

"..." Mình mới là người bị bóng đập trúng, mà sao nhìn cậu có vẻ còn đau hơn anh vậy?

"Không, không sao, cũng không đau lắm..." Tiêu Chiến lí nhí trong miệng.

Bởi vì cậu đẹp trai, bởi vì cậu đáng yêu, bởi vì cậu thích tôi, tôi...cũng thích cậu, nên tôi sẽ không tính toán với cậu chuyện này nữa.

"Không sao thật chứ? Có cần em đưa anh xuống phòng y tế xem thử không?" Vương Nhất Bác rõ ràng không tin, anh đã đau tới cau mày lại rồi, lại còn cứng đầu như vậy.

Nhìn cậu như sắp lôi anh xuống phòng y tế thật, Tiêu Chiến cuống quýt ngăn cậu lại, nhanh chóng đổi lời, "Thực ra cũng hơi đau một chút, em ở lại với anh một chút đi, không cần tới phòng y tế đâu mà."

Vương Nhất Bác hơi do dự, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, đỡ anh đến một góc sạch sẽ hơn, cùng anh ngồi xuống.

"Vương Nhất Bác, em ác thật, vậy mà lại ném bóng vào đầu anh... Đau lắm đó em biết hay không?"

Mới ban nãy còn muốn tha thứ cho Vương Nhất Bác, không hiểu tại sao được cậu lo lắng cho mình như vậy, Tiêu Chiến bỗng sinh lòng tủi hờn, đầu tựa vào vai cậu ra sức kể lể.

"Em xin lỗi, hay để em thổi cho anh nhé?" Vương Nhất Bác ngọ nguậy không yên, trong lòng hối hận ngàn vạn lần, biết vậy hôm nay mình không ném bóng nữa cho rồi.

"Em ngồi yên đó đi, lộn xộn nữa anh đánh em cho coi!" Anh nhắm mắt lại, giọng điệu yếu xìu.

Cũng thật biết lựa chỗ, mát mẻ như vậy, tranh thủ ngủ một giấc đã.

Thấy anh im lặng một lúc lâu, Vương Nhất Bác nghiêng đầu muốn nhìn, kết quả chỉ thấy được đỉnh đầu anh, cậu nhẹ giọng gọi, "Anh Chiến, hay là chúng ta đi ăn một chút đã, rồi lát anh ngủ sau có được hay không?"

"...Anh mệt." Chiến Chiến mệt, muốn ngủ cơ !

Vương Nhất Bác vẫn kiên quyết, "Vì anh mệt nên mới phải ăn, dậy thôi nào, nhịn ăn không tốt đâu. Ngoan."

"..."

"Anh mà không dậy em sẽ hôn anh tại chỗ."

"Ha, Vương Nhất Bác, em dám?" Tiêu Chiến bị chọc cười, câu chữ thốt ra đầy vẻ khiêu khích.

"Em nói thật." Vương Nhất Bác nheo mắt, giọng nói ngập tràn ý tứ uy hiếp.

"Được, em..." Lời nói bị chặn lại không thể thốt ra, Tiêu Chiến cứ thế bị Vương Nhất Bác đè gáy hôn xuống, sửng sốt quên cả phản kháng, ngây ra đó mặc cho người ta hôn hôn cắn cắn đến tê dại.

Cắn nhẹ thêm một cái ở môi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hài lòng nhìn anh thở hổn hển. Này là anh thách em đó, không phải em cố ý đâu nha.

"Vương Nhất Bác, em vậy mà dám...dám..." hôn anh !

"Em còn dám làm chuyện khác nữa a, anh Chiến muốn nguyện ý thử một chút không?" Cậu di chuyển bàn tay trên eo Tiêu Chiến, mờ ám nhìn anh nhếch môi cười.

Tiêu Chiến vừa bực vừa xấu hổ, đứng phắt dậy, miệng vừa đi vừa mắng cậu.

"Em đi chết đi."

Vương Nhất Bác lẽo đẽo đi theo sau, 'haha' cười rất thiếu đánh, "Sợ anh Chiến không nỡ để em đi chết."

"Em im miệng cho anh!"

Sau đó là hàng dài những câu từ vô nghĩa, đoạn đường chỉ có hai người mà cũng ầm ĩ cả lên, hết sức ấu trĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro