3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sắc trời hơi ngả sang sắc vàng, ánh nắng chiều thu nhuộm cả bầu trời thành một gam màu ấp áp.

Giờ này thì học sinh cũng đã về hầu hết, ngoại trừ hai nam sinh đang chơi trò "đuổi bắt" phía cổng trường.

Vương Nhất Bác mặt mày sa sầm đi đằng trước, bước chân sải rộng, mặc cho Tiêu Chiến lẽo đẽo chạy đằng sau, miệng liên tục hô, "Nhất Bác, đợi một chút đi mà."

Tiêu Chiến trong lòng thầm than khổ, mới nãy còn vui vẻ lắm mà, sao bây giờ lại như thế này, mình đâu có làm gì cậu ấy đâu?

Trăm suy ngàn nghĩ cũng không hiểu nổi tại sao nhóc con này lại giận dỗi với mình.

Bỗng Vương Nhất Bác đột ngột dừng lại, Tiêu Chiến đâm sầm Vương Nhất Bác, sống mũi đập thẳng vào đầu cậu khiến anh khẽ nhăn mày.

Ai, thằng nhóc này, làm cái trò gì vậy? Đi thì cứ đi, đau chết mình rồi !

Vương Nhất Bác quay lại thấy Tiêu Chiến nhăn nhó xoa xoa cái mũi đang ửng đỏ lên, định mở miệng hỏi 'Anh có sao không?' thế nhưng lại thành,
"Anh đi đứng cái kiểu gì vậy?"

Miệng nói lời cục súc nhưng bàn tay lại vô thức đưa lên, khẽ chạm lên chóp mũi của Tiêu Chiến, xoa nhè nhẹ.

"A... Nhất Bác, không sao đâu mà." Cảm nhận nhiệt độ trên chóp mũi, Tiêu Chiến giật mình, không rõ tại sao lại thấy hơi mất tự nhiên, âm thầm lùi về phía sau một bước né tránh bàn tay của cậu.

Thấy Tiêu Chiến né mình, Vương Nhất Bác lại càng bực bội hơn nữa. Anh né cái gì mà né, sao lúc anh vuốt tóc con gái nhà người ta không thấy anh ngại?

"Không sao thì thôi, tôi về đây." Vương Nhất Bác lạnh lùng thu tay về.

Bỗng nhiên vạt áo bị người ta níu lấy, Vương Nhất Bác quét ánh mắt xuống bàn tay trắng trắng mềm mềm kia của Tiêu Chiến, trong lòng cảm thấy dịu đi đôi chút.

"Anh làm gì đó?"

Tiêu Chiến tay dùng lực nắm chặt vạt áo của Vương Nhất Bác, giọng uỷ khuất, "Sao cậu lại đi nhanh như vậy, sao lại không đợi tôi cùng về?"

". . ." Tôi không về chẳng lẽ ở lại nhìn anh "yêu thương ôm ấp" với người khác hay sao?

"...Cậu rốt cuộc là giận cái gì, tôi thực sự không biết đã chọc cậu lúc nào..." Tiêu Chiến vẫn liên tục lải nhải, bàn tay nắm vạt áo cậu chưa từng buông lỏng.

"Anh tự nghĩ đi."

Tiêu Chiến : ". . ." Tôi? Tôi mà nghĩ được thì còn hỏi cậu làm gì nha?

Bất đắc dĩ thở dài, Tiêu Chiến xuống nước xin lỗi Vương Nhất Bác, "Được rồi, nếu tôi làm sai, vậy thì tôi xin lỗi, nha?" Mặc dù tôi chẳng biết mình sao chỗ nào!

"Không cần." Sư tử con Vương Nhất Bác lên cơn cứng đầu, trong lòng dù đã hết giận vẫn muốn làm bộ làm tịch.

Yibo bây giờ đang rất giận, anh còn không mau dỗ tôi đi!

"Đừng giận tôi nữa, năn nỉ cậu đó." Tiêu Chiến dở khóc dở cười, tổ tông này sao khó chiều quá vậy.

"Là do anh năn nỉ nên tôi tạm chấp nhận, chứ không phải tôi đã hết giận đâu." Vương Nhất Bác lạnh mặt nói, không tự phát giác câu nói của mình có bao nhiêu ấu trĩ, cậu gỡ bàn tay đang nắm vạt áo mình ra, đan xen tay mình vào,"Đi ăn với tôi đi, tôi thấy hơi đói."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác dắt đi thì hơi mờ mịt, "Đi ăn? Nhưng bây giờ tôi phải về nhà."

Lập tức thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác biến sắc trong nháy mắt, tốc độ này khiến của Vương Nhất Bác khiến anh cũng phải âm thầm trợn mắt.

"...A ha ha, đi ăn đi ăn, tôi cũng thấy hơi đói rồi." Chịu rồi, mình thật cmn quá dại trai!

Vương Nhất Bác gật đầu tỏ ý đã nghe, bàn tay nắm tay anh càng thêm dùng lực, như sợ Tiêu Chiến sẽ chạy mất vậy.

__________________________

Lúc Vương Nhất Bác về đến nhà trời cũng đã tối.

Cả ngày hôm nay vận động làm cơ thể bị một tầng mồ hôi bao phủ, cảm giác khó chịu khiến Vương Nhất Bác dù mệt vẫn đi vào nhà tắm, tắm qua nước ấm một hồi.

Cơ thể ngâm trong nước ấm, dễ chịu khiến Vương Nhất Bác khẽ thở hắt ra một cái. Ừm, không biết Tiêu Chiến đã về đến nhà chưa, anh ấy đang làm gì vậy?

Mơ mơ màng màng trong nhà tắm nửa tiếng, Vương Nhất Bác khoác áo choàng tắm đi ra, cả người ngã lên giường. Điện thoại cũng vừa vặn có âm báo từ Wechat.

[DAYTOY] : Nhất Bác, buổi tối vui vẻ.

[Yebo] : Ừ!

Tiêu Chiến bên kia ngẩn người, "ừ" cái gì mà "ừ"? Cũng quá lạnh nhạt rồi!

Nhưng mà không sao, vì Vương Nhất Bác là người Tiêu Chiến thích, nên anh quyết định tha thứ cho hành động này!

[DAYTOY] : Cậu đang làm gì đó?

[Yebo] : Đang nhớ anh *🐰*

Tiêu Chiến run tay một cái, suýt chút tự mình bị sặc chết, Vương Nhất Bác, ai dạy cậu nói cái này hả?

[DAYTOY] : Cậu có phải Vương Nhất Bác không? Vương Nhất Bác sẽ không nói chuyện như vậy đâu (ーー;)

[Yebo] : Dĩ nhiên là tôi rồi, anh nghĩ ai cơ chứ?

Như để thể hiện độ tin cậy, Vương Nhất Bác còn gửi hẳn voice chat cho anh.

[Yebo] : Tin hay chưa hả? Ngốc thật (╯▽╰)

[DAYTOY] : ...

[Yebo] : Trả lời tôi

[DAYTOY] : Tin rồi, tôi tin rồi mà!

[Yebo] : Tốt !

Trò chuyện một lát, Tiêu Chiến kì quái tắt Wechat, hình như cuộc trò chuyện tối nay, cứ lạ lạ thế nào ấy nhỉ?

Mà lạ chỗ nào, mình thực sự không biết nữa. Đi tắm đã rồi tính sau!

Vương Nhất Bác bên kia mỉm cười đem điện thoại đi sạc, tưởng anh to gan lớn mật lắm, hoá ra cũng là một bé thỏ ngốc thôi, ngốc ngốc đáng yêu!

Tiêu Chiến, mai gặp lại.




__________________________

Tán Tán : Vương 1 Bo, em rốt cuộc là muốn làm gì nha?

Yebo : làm gì là làm gì, anh nói thử xem *thản nhiên*

Tán Tán : ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro