4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dạo gần đây Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác là lạ. Kể từ sau cái ngày thi đấu bóng rổ kia thì đặc biệt dính lấy Tiêu Chiến.

Mấy ngày đầu tiên thì Tiêu Chiến thấy bình thường. Dần dà về sau khiến cho anh cảm thấy mê man khó giải thích.

Ăn trưa ở căn-tin thì Vương Nhất Bác bảo ồn ào, sẽ kéo anh lên sân thượng. Giờ ra chơi cậu cũng sẽ tìm anh, lần nào cũng vẻ mặt nói tìm anh hỏi bài, nhưng cuối cùng lại ngồi chống cằm nhìn anh từ đầu đến cuối. Ngay cả đi vệ sinh cũng muốn vào cùng, nếu không phải Tiêu Chiến sống chết không chịu thì đã xuất hiện cảnh hai nam sinh dắt tay nhau đi vệ sinh không chừng.

Ôi, vì sao Vương Nhất Bác nhỏ hơn mình, mà hành động lại to gan lớn mật, trắng trợn phô trương như vậy?

Ngẫm lại cũng là tại mình. Ban đầu nếu không chòng ghẹo cậu thì đâu có chuyện như bây giờ. Tiêu Chiến thừa nhận, lúc đó chặn đường xin số điện thoại chẳng qua là hứng thú nhất thời thôi.

Quả nhiên là anh tự tìm chết mà! Đau đầu quá đi!

"Tiêu Chiến, đến giờ nghỉ rồi, đi ăn cơm thôi..." Vương Nhất Bác tay đút túi quần, người tựa vào cánh cửa lớp học nhìn anh nói.

Bạn bè trong lớp Tiêu Chiến thấy cậu đến cũng không bất ngờ vì cũng chẳng phải lần đầu tiên. Bọn họ một mặt đều biểu thị : chúng tôi nhìn quen rồi.

Sau đó là một màn "hihi" "haha" ồn ào, nói cái gì mà :"Em trai nhỏ tìm cậu đi hẹn hò bí mật kìa!"

Tiêu Chiến chỉ biết bất lực im lặng, hai người bọn tôi chỉ là đi ăn cơm thôi có được không?

Dù sao thì ăn cơm hai mình vẫn ngon hơn là ăn một mình!

"Được, đợi tôi chép xong phần này đã rồi cùng đi." Âm thầm tăng tốc độ ghi chép, loáng cái đã hoàn thành, Tiêu Chiến thu dọn sách vở gọn gàng mới đứng lên.

Hai người sóng vai đi trên hành lang, thu hút biết bao ánh nhìn ái mộ. Nữ có nam có đủ cả.

"Trưa nay chúng ta ăn gì vậy?"

"Lát nữa anh sẽ biết!" Nói rồi kéo tay anh đi.

Thấy phương hướng này không dẫn đến căn-tin cũng chẳng phải lên sân thượng, Tiêu Chiến tò mò hỏi, "Chúng ta không ăn trong trường sao?"

"Nhìn đường, trời mới mưa, đường trơn." Vương Nhất Bác đáp lại câu chẳng hề liên quan.

Tiêu Chiến : "...???"

Mất 10 phút đi bộ, Vương Nhất Bác dừng chân ghé vào một quán ăn. Mặc dù diện tích quán không tính là lớn nhưng bài trí rất dễ nhìn. Hơn nữa là vừa rồi đứng cách xa như vậy mà vẫn ngửi được mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí.

Chọn một bàn gần cửa sổ, Tiêu Chiến thích thú nhìn ngắm mấy cái đèn tạo hình bắt mắt treo trên trần nhà, nhịn không được vui vẻ cười, "Nhất Bác, cậu làm thế nào mà tìm được nơi này vậy?"

Phải biết là ở thành phố sầm uất này tìm được một nơi bài trí cổ điển mộc mạc thế này là rất hiếm.

Vương Nhất Bác thản nhiên bắt chéo chân, tay đẩy menu đến trước mặt anh, không nhanh không chậm đáp, "Vô tình thôi. Mấy hôm trước nghe anh nói muốn ăn lẩu, quán nhỏ này mùi vị không tệ. Vừa vặn muốn mang anh đi thử một chút."

Nghe đến lẩu, hai mắt Tiêu Chiến hiện lên tia sáng, ha ha cười mấy tiếng. Không ngờ hôm đó mình tuỳ tiện nói bừa mà cậu lại ghi nhớ, thật làm cho anh có chút nhộn nhạo trong lòng rồi.

"Ăn lẩu sẽ lâu lắm đó, chiều nay tôi không có tiết. Nhưng cậu thì sao?"

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu nói, "Chiều nay tôi cũng không có tiết."

Nghe vậy, Tiêu Chiến an tâm, nếu vì một bữa ăn mà Vương Nhất Bác nghỉ cả buổi học thì anh sẽ tự sỉ vả bản thân tới chết mất.

Một lát sau, đồ ăn được mang lên, xếp thành một vòng trên bàn. Nồi nước lẩu đặt ở giữa bàn bốc khói nghi ngút, như tấm màn ngăn cách giữa hai người.

Vương Nhất Bác nhìn nước dùng là một màu đỏ tươi, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Sớm biết thế này thì gọi lẩu uyên ương cho rồi.

Trong cả quá trình ăn, chỉ có Tiêu Chiến là nhiệt tình xông pha, còn Vương Nhất Bác ngồi đó, lâu lâu chỉ động đũa vài cái.

"Sao ăn ít vậy? Không hợp khẩu vị hả?" Tiêu Chiến chú ý đến Vương Nhất Bác ngồi ngốc ở đó, mình thì cứ ngồi ăn thì không hợp lí cho lắm.

"Không, chỉ là..." Một lời khó nói hết, chẳng lẽ bây giờ nói mình không ăn được cay, mất mặt chết đi được!

Nhìn đôi môi hơi sưng đỏ lên của cậu, Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, như bừng tỉnh gì đó mà rót cốc nước cho cậu, "Thật là, không ăn được cay phải nói với tôi chứ, sao lại cứ im lặng như vậy."

"Anh thích ăn mà...tôi không sao." Lời nói còn mang theo ý khiển trách làm Vương Nhất Bác lúng túng.

"Nhưng mà cậu cũng phải thích mới được." Tiêu Chiến thở dài, "Lần sau không ăn được cái gì phải nói với tôi đó..." Vương Nhất Bác là đồ ngốc, Tiêu Chiến khẽ lầm bầm.

Gọi ông chủ đổi lại nước dùng khác, Tiêu Chiến động tác nhanh nhảu gắp đồ ăn vào bát cho cậu.

"Ăn đi ăn đi, đừng cảm động quá mà phát khóc đấy." Cười lớn mấy tiếng, Tiêu Chiến nháy mắt một cái làm người đối diện suýt đánh rơi đôi đũa.

Vương Nhất Bác "khụ khụ" che giấu sự thất thố của bản thân, im lặng ăn đồ ăn mà Tiêu Chiến gắp cho mình.

Mưa bắt đầu rả rích ngoài kia, lạnh lẽo, ướt át, mà bên trong lớp cửa kính mờ, hai người ngồi đó, cảnh đẹp ý vui y như bức tranh tình yêu sống động người ta vô tình vẽ nên.




———————————————————

(╥﹏╥) Rõ ràng ban đầu dự định viết 2 phần là end, thế quái nào càng viết càng dài???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro