Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi mọi người tui trở lại rồi đây!

Vì tuần trước có một vài chuyện xảy ra liên quan đến hai anh, nên tui đã có 1 chút suy nghĩ tiêu cực. Đấu tranh tư tưởng 1 tuần thì tui cũng quyết định tiếp tục ủng hộ hai anh.

Thứ mà khiến tôi suy nghĩ mọi người cũng biết là gì rồi đúng ko, vậy tui ko cần nói nữa!

Vô truyện thôi ^_^

________________________________

Nhắn tin xong anh ném điện thoại xuống giường và tiếp tục với công việc chọn đồ của mình. Anh chọn một chiếc áo thun sọc ngang màu xanh, với chiếc quần ống suông đen, đi kèm phụ kiện là chiếc túi đeo chéo màu trắng. Nhìn Tiêu Chiến lúc này không khác gì một nam thần sao hoa ngữ.

Phía cậu sau khi nghe anh hẹn đi xem phim thì cậu cực kì vui sướng, vì cậu cũng có ý định hẹn anh đi ăn, ai dè chưa kịp nói thì anh đã rủ cậu trước. Cậu đi vào phòng báo tin với những người anh em của mình.

(chú ý: VNB= Vương Nhất Bác, LHK=Lưu Hải Khoan, VHH=Vương Hạo Hiên, QT= Quách Thừa, tại tui làm biếng ghi tên ra quá).

-Nhóm chat-

💬VNB: Tiêu Chiến hẹn em đi xem phim kìa mọi người.

💬LHK: Chúc mừng chú nha!

💬VHH: Chúc em trai đi chơi vui vẻ

💬QT: Ủa mọi người chuyện gì vậy.

💬LHK: Để nữa anh nói chú sao, bây giờ để cho nó đi chơi với người ta đi.

💬VNB: Không nói nữa, em đi thay đồ đây.

VNB đã off.

Nói xong cậu đi lại tủ đồ của mình, chọn một bộ đồ thoải mái, đó là một chiếc áo thun trắng mặc phía trong, bên ngoài là chiếc áo sơ mi màu xanh da trời phối cùng chiếc quần jean, nhìn cậu lúc này cực kì điển trai.

Thay đồ xong thì cậu đi xuống đại sảnh của căn nhà, xuống cầu thang thì thấy anh đang ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại. Cậu tiếng lại chỗ anh mà không phát ra một tiếng động, đi tới gần chiếc ghế thì thấy anh đang nhắn tin với ai rất vui vẻ mà không để ý đến cậu đang đứng sau lưng anh.

Thấy cảnh đó Nhất Bác không khỏi đen mặt vì anh dám nhắn tin cười đùa với người khác. Cậu bỗng chợt lên tiếng khiến anh giật mình:

"Anh nhắn tin với ai mà vui vẻ thế"/khó chịu/.

"À...ờm anh nhắn tin với bạn thôi"/giật mình+cười trừ/.

"Ừm"/lạnh lùng/.

"Em sao thế? Khó chịu ở đâu à"/anh hỏi/.

"Không"/lạnh lùng/.

"Ồ, vậy mình đi".

Nói xong anh đi thẳng ra ngoài xe để lại một mình cậu đang đứng tức tối vì người mình thích nhắn tin vui vẻ với người khác. Đứng một hồi cậu cũng đi ra xe để chở anh đi xem phim, mặc dù ghen thì ghen mà vẫn phải chở anh đi chơi.

_________________________________

Hay thì ủng hộ tui với nha😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro