Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ra tới cổng tự nhiên anh dừng lại cậu thấy lạ nên tiếng lại chỗ anh và hỏi:

"Anh sao thế?"/cậu hỏi/.

"Mình đi bằng motor hả?"/anh kinh ngạc+hỏi/.

"Đúng rồi"/cậu nói/.

Anh chưa hết bất ngờ thì bị cậu kéo lại để đội nón bảo hiểm. Từ đó đến giờ đây là lần đầu tiên anh đi motor, cảm giác của anh lúc này vừa lo lắng, vừa hồi hộp. *Đây là lần đầu mình đi motor đó, hồi hộp quá*, *cậu ta vậy mà cũng biết lái motor sao?*. Không đợi anh nói thêm gì nữa cậu đã trực tiếp bế anh lên xe, đến lúc anh nhận thức lại được thì mình đã ngồi sao xe cậu, bây giờ cậu mới lên tiếng:

"Ôm chắc vào"/cậu nói/.

"Kh...không cần đâu"/anh nói+ngại/.

"Anh chắc chưa"/nhếch mép/.

Vương Nhất Bác không nói thêm câu nào liền lên ga khiến anh ngồi đằng sau mất thăng bằng mà nhào đến ôm cậu, lúc này cậu mới nở ra nụ cười của kẻ chiến thắng sau đó bắt đầu chạy đi. Còn anh sau lúc mất thăng bằng ôm cậu, thì trong lòng anh trở nên dậy sóng nhịp tim đập rộn ràng.

Sau 30p Vương Nhất Bác phóng như một cơn gió, ôm cua và bẻ lái cực gắt thì cũng tới được trung tâm thương mại (rạp phim nằm trong TTTM nha).Trước cửa TTTM cậu dừng xe lại để anh xuống xe và cởi nón bảo hiểm ra cho anh, lúc này cậu mới chú ý đến anh, một người con trai xinh đẹp với gương mặt trắng bệt không còn giọt máu cùng với biểu cảm như người mất hồn thì cậu mới hỏi:

"Anh bị sao vậy"/cậu hỏi/.

Anh lúc này như người mất hồn vì sau những lần xém nộp mạng cho thần chết khi ngồi trên xe cậu, cậu chạy với tốc độ quá nhanh khiến anh không thể nào bình tĩnh được:

"Tiêu Chiến, Chiến ca, anh có sao không?"/cậu tiếp tục hỏi/.

"H...hả anh không sao, mà nè mai mốt đừng chạy nhanh như vậy nữa. Nguy hiểm lắm"/anh nói+hoàng hồn/.

"Em biết rồi, anh đợi em ở đây nha em đi cất xe"/cậu nói+rời đi/.

"Ừm".

Nói rồi cậu rời đi, sau khi cất xe xong anh và cậu cùng đi vào TTTM, vừa bước vào có rất nhiều ánh mắt chú ý đến hai người vì vẻ ngoài quá ư là đẹp trai, kèm theo những ánh nhìn đó là những lời bàn tán nói về anh với cậu:

Người lạ: "Bây ơi trai đẹp kìa"

Người lạ: "Trai đẹp đi với nhau"

Người lạ: "Thời nay trai đẹp yêu nhau hết rồi"

Người lạ: "Ê mày thấy cái anh hơi thấp hơn chút không, tao muốn bắt anh đó về nhà quá". 

Nghe được những lời này thì Tiêu Chiến chỉ cười cho qua vì anh đã quá quen với những lời bàn tán giống vầy rồi, còn cậu lúc đầu cũng định cho qua thì cậu nghe có người nói muốn muốn bắt anh về thì liền quay lại lườm cái người nói câu đó với chủ ý là: "Anh ấy là người của tôi, mấy người nghĩ mấy người xứng sao". Bạn nữ nói câu đó sau khi bắt gặp ánh lườm của Vương Nhất Bác thì tự hiểu và không nói thêm gì nữa. Thấy vậy cậu mới nở nụ đắc ý và cùng anh đi đến rạp phim.

_________________________________

Hay thì vote cho tui nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro