Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Bắc Kinh

Hôm nay lại là một ngày đông lạnh lẽo. Tiêu Chiến sải từng bước trên con đường quen thuộc hướng về căn nhà nhỏ tồi tàn ở trong khu ổ chuột quen thuộc. Cái dáng người lầm lũi bước đi có chút cô độc. Phải. Cô độc đến mức đau lòng. Giữa đất Bắc Kinh hoa lệ này có ai muốn làm bạn với một người như cậu cơ chứ ? Vừa đặt chân vào cổng cậu đã nghe thấy tiếng gào khóc của dì Hạ.

- Vương tổng. Tôi cầu xin cậu. Cho tôi hai ngày. Trong đúng hai ngày tôi nhất định sẽ trả lại tiền đầy đủ cho cậu.

Tiêu Chiến chán ghét định quay người bước ra ngoài thì đã bị Yên Tử trông thấy.

- Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi quay người đi vào. Phòng khách bây giờ là một mớ hỗn độn. Hạ Yên Tử đang quỳ mọp dưới đất. Xung quanh là đống hoang tàn bị đập phá. Ở góc phòng, trên chiếc ghế tử tế duy nhất còn sót lại, một nam nhân y phục đen mặt mày băng lãnh ngồi đó, hai đầu ngón tay kẹp chặt điếu thuốc.

- Tôi không có nhiều thời gian. Một là đưa tiền, hai là mạng của bà.

Tiêu Chiến nhún vai xoay người tính bước lên gác thì giọng nói băng lãnh kia lại cất lên lần nữa

- Tôi đổi ý rồi. Đổi tiền lấy người.

- Vương tổng. Ý cậu...

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên nét mặt đó, nhìn sang Tiêu Chiến rồi nhanh chóng quay trở về trạng thái cũ

- Tôi muốn cậu ấy

Tiêu Chiến nheo mày nhìn nam nhân kia, có chút khó chịu

- Được, tôi đồng ý. Vương tổng...

- Ha. Đồng ý ? Hạ Yên Tử. Bà lấy tư cách gì mà bán tôi cho hắn ta ?

- Tiêu Chiến. Xin lỗi con. Mẹ...

- Bà làm sao ? Kể cả bà làm vợ bố tôi bao nhiêu năm đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận bà là mẹ tôi. Tiêu Chiến tôi chỉ có duy nhất một người phụ nữ là mẹ thôi. Bà lấy tư cách gì mà bán tôi đi ? Vì cớ gì mà tôi phải trả giá cho những lần chơi cá độ của bà ?

Tiêu Chiến hét lớn, đôi mắt hoe đỏ như chực trào lệ nhưng tuyệt nhiên lại không rơi giọt nước mắt nào
Không khí trong phòng khách bất giác trùng xuống. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt khẽ dao động. Nam nhân này thật sự rất kiên cường, kiên cường đến mức làm người ta phải đau lòng. Ở người này có một sự thu hút kỳ lạ với anh

- Thành giao. Từ bây giờ cậu ấy là người của Vương Nhất Bác tôi, không dính dáng gì đến bà nữa cả 

Vương Nhất Bác gần như mất kiên nhẫn mà đứng dậy, chủ động cầm tay Tiêu Chiến kéo ra ngoài.

- Anh bỏ tay ra được không ? Tôi tự đi được

Tiêu Chiến hất mạnh tay Vương Nhất Bác ra, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét. Vương Nhất Bác lúc này mới định hình được. Anh đây là lần đầu tiên cầm tay người khác. Lại còn là nam nhân nữa chứ.

- Lão đại. Chúng ta...

- Đi xe khác đi..

Vương Nhất Bác phẩy tay rồi mở cửa xe đỡ Tiêu Chiến bước vào.

Cả hai người im lặng suốt quãng đường đi, không ai hé môi nói với ai câu nào. Tiêu Chiến tựa người vào ghế, hướng đôi mắt ra bên ngoài cửa kính, không biết nghĩ gì nhưng đôi mắt đã đỏ lên từ lúc nào. Vương Nhất Bác thỉnh thoảng lại nhìn vào gương chiếu hậu liếc nhìn nam nhân ngồi đằng sau. Hắn khẽ thở dài. Thật khó đoán được tâm trạng của người kia.

- Tại sao muốn mua tôi ?

Giọng nói trầm ấm cất lên, che giấu đi bao nhiêu nghẹn ngào cất giấu bên trong, đập tan đi không khí im lặng ngột ngạt vừa nãy.

- Không biết.

Tiêu Chiến sững người nhìn nam nhân phía trước. Đùa nhau đấy à ?

- Anh không biết vậy anh mua tôi làm cái quái gì ?

Vương Nhất Bác bất ngờ phanh gấp tạt vào lề đường. Tiêu Chiến mở to đôi mắt hoang mang nhìn anh. Chỉ là một câu nói tên điên này lại phát khùng làm gì chứ ? Vương Nhất Bác quay đầu xuống nhìn chằm chằm người trước mặt

- Chưa có ai dám ăn nói với tôi như vậy đâu

Tiêu Chiến mất mây giây quay trở lại trạng thái bình thường khẽ nâng khóe môi

- Vậy thì bây giờ có rồi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro